logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
  3. Chương 5
Prev
Next

14

 

Thẩm Tri Lâm đã theo Kiều Vãn.

 

Bên cạnh Kiều Vãn từ đó xuất hiện thêm một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.

 

Anh mặc những bộ quần áo tôi chưa từng thấy, tóc chải gọn gàng, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

 

Từ đầu đến cuối, anh không nhìn tôi lấy một lần.

 

“Cậu ta theo chị rồi, sau này nhớ gọi là anh rể.” Kiều Vãn cười, phả một vòng khói thuốc vào mặt Thẩm Tri Lâm.

 

Lông mày anh khẽ nhíu lại, nghiêng mặt tránh đi một cách khó chịu.

 

“Tôi còn tưởng sao anh lại chê tôi, hóa ra là trèo được cành cao rồi.” tôi cười lạnh, “Vậy thì anh phải cẩn thận đấy, tiền của người giàu không dễ kiếm đâu.”

 

Miệng nói những lời châm chọc, nhưng tim lại đau trước một bước.

 

Tôi quay người, lên lầu thu dọn hành lý.

 

Ở chỗ rẽ, tôi nhìn thấy nụ hôn Kiều Vãn đặt lên môi Thẩm Tri Lâm. Chị ấy hôn rất mạnh, như cố tình để tôi nhìn thấy.

 

Thẩm Tri Lâm không né, cũng không đáp lại. Anh chỉ đứng đó, như một cái xác rỗng bị rút mất linh hồn.

 

Nỗi buồn và hận ý dâng lên cuồn cuộn như nhau.

 

Tôi khóa mình trong phòng, ném vali xuống đất, rồi ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối.

 

Tôi không khóc, không khóc nổi.

 

Tôi chỉ nghĩ, người Thẩm Tri Lâm từng cười đùa với tôi trong phòng thí nghiệm, người từng khoác áo blouse cho tôi, người từng lặng lẽ nhìn tôi trong màn tuyết.. anh ấy đi đâu rồi?

 

Anh đã bán chính mình.

 

Bán cho chị tôi.

 

Vì năm trăm nghìn tệ. (Khoảng 2 tỷ VNĐ)

 

15

 

Năm tốt nghiệp, tôi dọn về biệt thự của Kiều Vãn.

 

Trước đó tôi vẫn ở ký túc xá, là vì không muốn về.

 

Không muốn nhìn thấy Thẩm Tri Lâm, không muốn thấy cảnh anh ở bên chị tôi. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim tôi đã nghẹn lại.

 

Nhưng Kiều Vãn nói: “Em tốt nghiệp rồi, còn ở ký túc xá ra thể thống gì? Dọn về nhà ở đi.”

 

Tôi không tìm được lý do để từ chối.

 

Ngày dọn vào, Thẩm Tri Lâm không có ở nhà. Kiều Vãn nói anh đang ở công ty.

 

“Công ty? Anh ấy không phải học ngành hóa sao?”

 

“Chị bảo anh ta học quản lý, giờ đang làm việc ở công ty của chị.” Kiều Vãn dựa vào sofa, “Anh ta học rất nhanh, còn thông minh hơn chị tưởng.”

 

Khi nói câu đó, giọng chị ấy rất khách quan, như đang đánh giá một công cụ.

 

Phòng của tôi ở tầng hai, ngay cạnh phòng ngủ của Kiều Vãn. Là chị ấy cố ý.

 

Tối đầu tiên dọn vào, tôi đã nhận ra điều đó.

 

Hôm đó tôi tắm xong, đang chuẩn bị ngủ thì bên phòng bên cạnh phát ra âm thanh.

 

Ban đầu là tiếng nói chuyện, không nghe rõ nói gì.

 

Sau đó là tiếng cười, của Kiều Vãn.

 

Rồi là giọng của anh rất thấp, rất khàn, như có thứ gì đó bị đè nén quá lâu.

 

Tôi sững lại trên giường, chiếc khăn trong tay rơi xuống đất.

 

Đó là giọng của Thẩm Tri Lâm. Nhưng giọng ấy hoàn toàn khác với ký ức của tôi.

 

Trong ký ức, anh nói chuyện luôn nhàn nhạt, mang theo chút độc miệng.

 

Nhưng giọng nói bây giờ là nóng rực, là mất kiểm soát, là bị dồn đến đường cùng.

 

Tôi bịt tai lại, nhưng âm thanh vẫn len vào.

 

Tôi chui đầu vào trong chăn.

 

Nhưng trái tim lại đau như bị dao khoét từng nhát.

 

Đêm đó, tôi mất ngủ.

 

Sáng hôm sau, tôi mang theo quầng thâm dưới mắt xuống lầu. Thẩm Tri Lâm ở trong bếp, mặc áo sơ mi, buộc tạp dề, đang pha cà phê.

 

Thấy tôi, anh gật đầu.

 

“Chào buổi sáng.”

 

“Chào.”

 

Anh rót hai tách cà phê, một tách thêm sữa và đường, đưa cho tôi.

 

“Cảm ơn.” tôi nhận lấy.

 

“Không có gì.”

 

Anh cầm tách còn lại cà phê đen, không thêm gì quay người rời khỏi bếp.

 

Tôi nhìn theo bóng lưng anh. Hương vị tách cà phê đó, giống hệt tách anh từng đưa cho tôi ba năm trước.

 

16

 

Từ ngày đó, tôi hình thành một thói quen bệnh hoạn.

 

Nghe trộm.

 

Mỗi tối, tôi đều vô thức đi đến trước cánh cửa đó. Ngồi xổm xuống.

 

Áp tai vào cánh cửa, nghe động tĩnh bên trong.

 

Có lúc không nghe được gì. Có lúc lại nghe thấy giọng của Kiều Vãn.

 

Ra lệnh, lười biếng, mang theo cảm giác thỏa mãn ở vị trí trên cao.

 

Còn giọng của anh, mãi mãi là đáp lại. Giống như một cỗ máy đã được điều chỉnh hoàn hảo.

 

Đến lúc cần lên tiếng thì lên tiếng, đến lúc cần im lặng thì im lặng.

 

Tôi từng nghĩ, những âm thanh đó sẽ khiến tôi từ bỏ.

 

Giọng anh không có cảm xúc, giống như một diễn viên đang đọc lời thoại, đọc rất tốt, rõ ràng, tròn vành rõ chữ.

 

Nhưng tôi không từ bỏ được. Tối nào tôi cũng đến.

 

Biết rõ là không nên, nhưng tôi không khống chế được bước chân của mình.

 

Một tối nọ, tôi ngồi ngoài cửa, nghe thấy bên trong vang lên một tiếng trầm.

 

Giống như tiếng nắm đấm đập vào tường.

 

Sau đó là giọng Kiều Vãn: “Thẩm Tri Lâm, anh đang nghĩ gì?”

 

Im lặng.

 

“Tôi đang hỏi anh.”

 

“Không có gì.”

 

“Anh lừa ai? Anh tưởng tôi không biết vừa rồi anh đang nghĩ đến ai sao?”

 

Lại là im lặng.

 

Rồi là tiếng cười của Kiều Vãn, lạnh lẽo: “Anh dẹp cái ý đó đi. Mở mắt ra mà nhìn, bây giờ anh chỉ là một con chó của tôi.”

 

Toàn thân tôi cứng đờ.

 

Tôi chạy về phòng, khóa cửa, ngồi xổm ở góc tường.

 

Trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

17

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

 

Tôi từng nghĩ Kiều Vãn chỉ xem Thẩm Tri Lâm là bạn giường.

 

Sau đó mới phát hiện, dường như không chỉ vậy.

 

Kiều Vãn đưa anh đến công ty, dạy anh đọc báo cáo tài chính, dạy anh ra quyết định, dạy anh đàm phán.

 

“Anh ta rất có thiên phú.” có lần Kiều Vãn nói với tôi, “thông minh hơn bất kỳ ai chị từng đào tạo. Ba tháng là vào việc, nửa năm là có thể tự mình gánh vác.”

 

Khi nói câu đó, trong mắt chị ấy có ánh sáng.

 

Không phải tình yêu, mà là ánh sáng của một nhà sưu tầm khi thấy món đồ của mình tăng giá.

 

Thẩm Tri Lâm học rất nhanh. Nhanh đến mức có lúc tôi cảm thấy, anh vốn nên đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng, chứ không phải trong phòng thí nghiệm.

 

Nhưng tôi biết không phải vậy.

 

Anh thích hóa học, thích làm thí nghiệm, thích cái khoảnh khắc “số liệu đúng rồi” khi khóe miệng vô thức nhếch lên.

 

Bây giờ anh không cười nữa. Ít nhất là trước mặt tôi, anh không cười.

 

Ở công ty, anh là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Kiều, vest chỉnh tề, mặt không biểu cảm, nói chuyện kín kẽ không sơ hở.

 

Ở nhà, anh là “bạn trai” của Kiều Vãn, rót nước, nấu ăn, sưởi ấm giường cho chị ấy.

 

Chỉ có vào đêm khuya, thỉnh thoảng anh sẽ đứng ở ban công, một mình hút thuốc.

 

Trước đây anh không hút thuốc.

 

Có lần tôi nửa đêm dậy uống nước, nhìn thấy bóng lưng anh ngoài ban công.

 

Ánh trăng rơi trên người anh, làn khói làm mờ đường nét của anh.

 

Anh trông rất gầy, gầy hơn trước rất nhiều.

 

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, như mặc trộm đồ của người khác.

 

Tôi muốn bước đến, muốn nói với anh một câu gì đó.

 

Nhưng tôi đứng yên tại chỗ, một bước cũng không nhúc nhích.

 

Vì tôi không có tư cách.

 

Trong cuộc sống của anh, đã không còn chỗ cho tôi nữa.

 

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh quay đầu lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

 

Dưới ánh trăng, đôi mắt anh rất sáng, như có ánh nước.

 

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau qua nửa hành lang.

 

Không ai nói gì.

 

Rồi anh quay đầu lại, dụi tắt điếu thuốc, đi vào phòng. Cánh cửa đóng lại.

 

Tôi đứng tại chỗ, đứng rất lâu.

 

Ly nước trong tay đã nguội lạnh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện