logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
  3. Chương 6
Prev
Next

18

 

Ngày mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát, chị tôi đi công tác.

 

Tôi không biết điều gì đã thúc đẩy mình bước ra ban công.

 

Có lẽ là một ý niệm, cũng có thể là sự không cam lòng kéo dài cả đời.

 

Anh đang hút thuốc. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh khẽ dao động.

 

Rồi anh liếc nhìn chiếc camera giám sát đang xoay ở góc phòng khách, khẽ nhíu mày.

 

Anh biết thứ đó đang ghi hình.

 

Tôi cũng biết.

 

Nhưng tôi vẫn bước tới.

 

“Thẩm Tri Lâm.” tôi gọi tên anh.

 

Anh không đáp.

 

Tôi đứng trước mặt anh, rất gần.

 

Gần đến mức có thể thấy rõ những tia máu trong mắt anh.

 

“Anh thật sự hèn hạ đến vậy, thật sự thiếu tiền đến vậy.. vậy lúc đầu sao anh không tìm tôi? Chị tôi làm được, tại sao tôi không được?”

 

Tôi nắm lấy cổ tay anh, kéo ống tay áo lên.

 

Những vết bỏng do đầu thuốc và vết roi dưới ánh trăng trông đến rợn người.

 

“Anh nhìn đi,” giọng tôi run lên, “chị tôi đã biến anh thành cái dạng gì rồi.”

 

Anh cúi đầu nhìn những vết thương, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.

 

“Vậy thì sao, Cố Nhiễm.”

 

“Nếu tôi đã hèn như vậy, tại sao em vẫn thích một kẻ tệ hại như tôi?”

 

Giống như một bí mật ngầm hiểu bị vạch trần.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Trong đôi mắt đó có quá nhiều thứ.. đau khổ, giằng xé, không nỡ, còn có thứ mà tôi không dám xác nhận.

 

Anh hé môi.

 

“Tôi..”

 

“Thẩm Tri Lâm?”

 

Dưới lầu truyền lên giọng của Kiều Vãn.

 

19

 

Chị tôi về sớm.

 

Tiếng giày cao gót của Kiều Vãn vang lên từ cầu thang, từng nhịp một, như giẫm lên tim tôi.

 

Thẩm Tri Lâm lập tức lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.

 

Anh nhìn tôi một cái.. trong ánh nhìn đó có quá nhiều lời chưa kịp nói.

 

Rồi anh quay người, rời khỏi ban công.

 

“Tôi ở đây.” giọng anh trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, “sao về sớm vậy?”

 

“Nhớ anh rồi.” giọng Kiều Vãn mang theo ý cười, từ cầu thang tiến lại gần.

 

Chị tôi xuất hiện ở cuối hành lang. Mặc một chiếc áo gió màu be nhạt, tay cầm chìa khóa xe, tóc hơi ướt vì mưa, nhưng lớp trang điểm vẫn tinh xảo.

 

Chị nhìn tôi, rồi nhìn Thẩm Tri Lâm, khẽ cười.

 

Nụ cười đó rất đẹp.

 

Đẹp đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

 

“Cố Nhiễm, hai người đang làm gì vậy?”

 

“Không có gì, ra ban công hóng gió thôi.” tôi nói.

 

Kiều Vãn liếc nhìn Thẩm Tri Lâm: “Hai người cùng hóng gió à?”

 

“Ừm.”

 

Kiều Vãn bước đến trước mặt anh, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh.

 

Động tác rất dịu dàng, như vợ đang chăm sóc chồng. Nhưng ánh mắt chị ấy lại lạnh lẽo.

 

“Sau này không được như vậy nữa.” chị ấy nói, “nghĩ cho rõ thân phận của mình.”

 

Thẩm Tri Lâm không nói gì.

 

Tôi quay người định rời đi.

 

“Cố Nhiễm.”

 

Tôi dừng lại.

 

Giọng Kiều Vãn vang lên phía sau, “sau này buổi tối ngủ sớm một chút, đừng đi lại lung tung bên ngoài nữa, được không?”

 

Khi chị ấy nói “được không”, giọng điệu như đang hỏi ý. Nhưng ánh mắt lại nói rõ, đó không phải hỏi.

 

“Được.” tôi đáp.

 

Tôi trở về phòng mình, đóng cửa lại.

 

Ngoài hành lang vang lên tiếng Kiều Vãn và Thẩm Tri Lâm nói chuyện, rất nhỏ, không nghe rõ.

 

Sau đó là một tiếng trầm.. là tiếng tát.

 

Tôi nghĩ, đêm nay đối với Thẩm Tri Lâm có lẽ sẽ rất khó chịu.

 

Rồi im lặng.

 

Tôi áp sát vào tường, muốn nghe thêm.

 

Nhưng không còn nghe thấy gì nữa.

 

Đêm đó, tôi nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà.

 

Cả đêm không ngủ.

 

20

 

Sáng hôm sau, ánh mắt Kiều Vãn nhìn tôi đã thay đổi.

 

Không phải tức giận, không phải ghen tuông, mà là một ánh nhìn rất bình tĩnh, mang theo sự dò xét.

 

“Cố Nhiễm,” chị vừa ăn sáng vừa nói, “em tốt nghiệp rồi, có dự định gì không?”

 

“Em muốn ra nước ngoài học cao học.”

 

“Đi đâu?”

 

“Pháp. Có một chương trình khá phù hợp.”

 

“Ừ.” chị ấy gật đầu, “chị sắp xếp cho em.”

 

“Không cần, em tự..”

 

“Chị sắp xếp.” chị ấy cắt ngang tôi, “em là em gái chị, chị chăm lo cho em là điều đương nhiên.”

 

Khi nói “đương nhiên”, giọng chị ấy rất nặng.

 

Tôi liếc nhìn Thẩm Tri Lâm, anh ngồi đối diện bàn ăn, quầng mắt thâm rõ, cúi đầu uống cà phê, không nhìn tôi.

 

“Chị, em muốn ở trong nước thêm một thời gian.”

 

“Tại sao?”

 

“Em…”

 

“Vì cái gì?” chị ấy nhìn tôi, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo.

 

Tôi há miệng, nhưng không nói được gì.

 

“Cố Nhiễm,” chị ấy đặt tách cà phê xuống, “em là em gái chị. Cả đời này, chị chỉ có mình em. Chị đối xử với em không tốt sao?”

 

“Tốt.”

 

“Vậy thì em nghe lời chị.”

 

Kiều Vãn đứng dậy, đi đến bên tôi, vỗ nhẹ vai tôi. “Bên Pháp chị đã liên hệ xong rồi. Tháng chín nhập học, tháng bảy em qua đó, đi sớm làm quen.”

 

Tháng bảy. Bây giờ là tháng tư. Tôi còn ba tháng.

 

“Được.” tôi nói.

 

Kiều Vãn cười. “Ngoan.”

 

Chị ấy quay người lên lầu.

 

Khi đi ngang qua Thẩm Tri Lâm, chị ấy dừng lại.

 

“Thẩm Tri Lâm, anh lên đây với tôi.”

 

Anh đứng dậy, đi theo sau Kiều Vãn.

 

Đi được vài bước, anh quay đầu nhìn tôi một cái.

 

Ánh nhìn đó rất nhanh, nhanh đến mức nếu không phải tôi luôn dõi theo anh, chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

 

Trong ánh nhìn ấy, là một sự mệt mỏi rất sâu rất sâu.

 

21

 

Ba tháng tiếp theo, tôi đều ở nhà.

 

Luôn có thể nhìn thấy Thẩm Tri Lâm. Anh ở phòng khách đọc sách, tôi ở phòng ăn giả vờ uống cà phê.

 

Anh tưới hoa ngoài vườn, tôi đứng bên cửa sổ tầng hai giả vờ phơi nắng.

 

Anh ra ngoài đi làm, tôi đứng ở sảnh giả vờ tìm đồ.

 

Tôi cảm thấy mình thật buồn cười.

 

Có một lần, anh đang tưới hoa ngoài vườn, tôi đứng bên cửa sổ bếp nhìn anh, ánh nắng rơi trên vai anh, thấp thoáng thấy được đường nét xương bả vai.

 

Khi anh cúi xuống tỉa hoa hồng, vạt áo sơ mi bị kéo ra khỏi thắt lưng một đoạn, lộ ra một phần eo.

 

Ánh mắt tôi không thể rời đi.

 

“Nhìn đủ chưa?”

 

Tôi giật mình. Không biết từ lúc nào anh đã đứng trước cửa sổ, nhìn tôi qua lớp kính.

 

“Tôi không..”

 

“Hoa hồng có gì đẹp?” anh nói.

 

“Tôi không nhìn hoa hồng.”

 

“Vậy em nhìn cái gì?”

 

Tôi há miệng, không nói được gì.

 

Anh nhìn tôi, khóe miệng khẽ động.. mang theo chút trêu chọc.

 

Rồi anh quay người rời đi, để tôi đứng lại tại chỗ.

 

Tháng bảy rất nhanh đã đến.

 

Ngày rời đi, Kiều Vãn cho tài xế đưa tôi.

 

Thẩm Tri Lâm không xuất hiện.

 

“Anh ta đang họp ở công ty.” Kiều Vãn nói, “không đi được.”

 

“Ừm.”

 

Tôi kéo vali, đi đến cửa.

 

“Cố Nhiễm.” Kiều Vãn gọi tôi lại.

 

Tôi quay đầu.

 

Chị ây nhìn tôi, biểu cảm có chút phức tạp.

 

“Qua bên đó học hành cho tốt. Đừng nghĩ nhiều.”

 

“Vâng.”

 

“Thiếu tiền thì nói với chị.”

 

“Vâng.”

 

“Còn nữa…” chị ấy dừng lại một chút, “chuyện của Thẩm Tri Lâm, em đừng nghĩ nữa.”

 

Tôi không nói gì.

 

“Anh ta là người của chị,” chị ấy nói, “từ trước đến nay vẫn vậy.”

 

Tôi gật đầu. “Em biết rồi, chị.”

 

Tôi lên xe.

 

Khi xe chạy ra khỏi khu biệt thự, tôi nhìn thấy trong gương chiếu hậu một bóng người đứng bên cửa sổ tầng hai.

 

Anh đứng đó, không nhúc nhích, nhìn theo hướng chiếc xe rời đi.

 

Tôi không quay đầu. Một lần cũng không.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện