logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

22

 

Tôi ở Pháp hai năm.

 

Trong hai năm đó, tôi liều mạng học, liều mạng làm thí nghiệm.

 

Tôi tưởng chỉ cần đủ bận, là có thể không nghĩ đến những chuyện kia nữa.

 

Tôi sai rồi.

 

Mỗi đêm khuya, tôi đều mơ thấy phòng thí nghiệm đó.

 

Mơ thấy người ấy ngồi đối diện.

 

Mơ thấy anh đưa cho tôi một cốc cà phê nóng.

 

Mơ thấy khóe miệng anh khẽ cong lên, nói: “Cố Nhiễm, sao em vừa thông minh lại vừa ngốc thế.”

 

Tôi đã gọi điện về nhà vài lần. Kiều Vãn bắt máy.

 

“Chị, chị vẫn ổn chứ?”

 

“Ổn. Công ty cũng tốt. Còn em? Học hành thuận lợi không?”

 

“Thuận lợi.”

 

“Vậy là tốt rồi. Đừng cứ nghĩ đến chuyện về nước, lo học cho tốt đi.”

 

“Vâng.”

 

Cúp máy, tôi ngồi bên cửa sổ ngẩn người.

 

Bầu trời Paris rất xanh, nước sông Seine rất trong, bánh croissant trong quán cà phê rất ngon, nhưng tôi lại luôn muốn về nước.

 

Một đêm khuya hai năm sau, điện thoại tôi vang lên.

 

Là số của Kiều Vãn.

 

“Alo, chị?”

 

Không phải giọng Kiều Vãn. Là Thẩm Tri Lâm.

 

Giọng anh trầm hơn trước, như bị thứ gì đó đè nén.

 

“Cố Nhiễm,” anh nói, “chị em bệnh rồi.”

 

Đầu óc tôi ù đi.

 

“Bệnh gì?”

 

“Ung thư dạ dày.”

 

“Xảy ra khi nào?”

 

“Một năm trước. Cô ấy không cho nói với em.”

 

Tay cầm điện thoại của tôi run lên.

 

“Bây giờ chị ấy ở đâu?”

 

“Bệnh viện.”

 

“Tôi về ngay.”

 

“Cố Nhiễm..”

 

“Tôi về ngay!”

 

Tôi cúp máy, đặt vé chuyến sớm nhất, cả đêm không ngủ.

 

Trong đầu toàn là hình ảnh của Kiều Vãn.

 

Hình ảnh chị ấy dựa vào cửa xe đeo kính râm, hình ảnh chị cười nói “chị sắp xếp cho em”, hình ảnh chị vỗ vai tôi nói “học cho tốt”.

 

Chị ấy là chị tôi, cùng nhà khác mẹ, từng cãi nhau, từng đỏ mặt.

 

Nhưng đến cuối cùng, thứ dâng lên mãnh liệt lại là yêu thương, chứ không phải hận.

 

23

 

Khi máy bay hạ cánh, trời còn chưa sáng.

 

Tôi bắt taxi thẳng đến bệnh viện. Đẩy cửa phòng bệnh ra..

 

Kiều Vãn nằm trên giường, gầy đến mức như một tờ giấy.

 

Thẩm Tri Lâm ngồi bên giường, nắm tay chị ấy.

 

Nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu lại.

 

Hai năm không gặp, anh thay đổi rất nhiều.

 

Gầy hơn, gò má lộ rõ hơn, đường quai hàm sắc như dao cắt.

 

Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh khẽ dao động.

 

Chỉ một thoáng như vậy. Rồi anh dời ánh mắt đi.

 

“Em về rồi à?” giọng Kiều Vãn rất nhẹ.

 

Tôi đi đến bên giường. “Chị…”

 

“Ai nói cho em biết?” chị liếc nhìn Thẩm Tri Lâm.

 

Thẩm Tri Lâm cúi đầu.

 

“Chị đừng trách anh ấy,” tôi nói, “là em hỏi.”

 

“Thôi được rồi, đã đến thì ngồi đi.” chị vỗ vỗ bên giường.

 

Tôi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay chị ấy.

 

Tay chị rất lạnh, rất gầy, khớp xương lộ rõ, gân xanh nổi lên.

 

“Chị, sao chị không nói sớm với em?”

 

“Nói với em thì có ích gì? Em bên đó học cho tốt, đừng bị ảnh hưởng.”

 

“Chị là chị của em..”

 

“Chị biết.” chị cắt ngang tôi, “Cố Nhiễm, chị có chuyện muốn nói với em.”

 

Chị nhìn Thẩm Tri Lâm một cái. “Anh ra ngoài trước đi.”

 

Thẩm Tri Lâm đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh. Cửa đóng lại.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.

 

“Cố Nhiễm,” Kiều Vãn nói, “chị không còn nhiều thời gian nữa.”

 

“Chị, đừng nói vậy..”

 

“Nghe chị nói hết.” cô nắm tay tôi, “chị đã lập di chúc, toàn bộ tài sản đứng tên chị đều để lại cho em.”

 

Tôi sững người.

 

“Em nên ra nước ngoài thì cứ ra nước ngoài, nên học thì cứ học. Kiều thị chị giao cho Thẩm Tri Lâm quản lý rồi, em ngốc thế này, học đến mức đầu óc đờ ra, để cho em cũng vô dụng.”

 

“Chị..”

 

“Chị chỉ còn mỗi em là người thân.” chị nhìn tôi, “em sống cho tốt, đừng còn trẻ mà xuống dưới gặp chị đấy.”

 

Chị đưa tay lau nước mắt cho tôi.

 

“Đừng khóc. Khóc lên xấu lắm.”

 

24

 

Ngày Kiều Vãn rời đi, là một ngày nắng.

 

Ba giờ sáng, tôi ngủ gục bên giường chị.

 

Khi tỉnh lại, tay chị đã lạnh.

 

Đường trên máy theo dõi đã thành một đường thẳng.

 

Chị ra đi không đau đớn, bác sĩ nói vậy.

 

Tôi quỳ bên giường, khóc đến không nói nên lời.

 

Thẩm Tri Lâm đẩy cửa bước vào, anh đứng ở cuối giường, nhìn gương mặt Kiều Vãn, đứng rất lâu.

 

Rồi anh bước tới, đặt lại tay chị cho ngay ngắn, kéo chăn lên đến cằm, động tác rất nhẹ.

 

Ngày tang lễ trời mưa. Người đến không nhiều.

 

Thẩm Tri Lâm đứng ở phía trước, mặc một thân đồ đen.

 

Mưa rơi lên vai anh, làm ướt sẫm một mảng áo vest.

 

Anh đứng trước bia mộ nhìn tấm ảnh của Kiều Vãn, đó là ảnh chụp khi chị hơn hai mươi tuổi, cười rực rỡ, ngạo nghễ không ai bằng.

 

“Thôi vậy đi,” Thẩm Tri Lâm khẽ thở dài, “bao nhiêu ân oán thị phi những năm qua, coi như xóa sạch hết.”

 

Gió cuốn lời anh đi mất.

 

Sau tang lễ, Thẩm Tri Lâm đưa tôi về nhà.

 

Trong xe rất yên tĩnh, cần gạt nước đều đều quét qua lại.

 

“Khi nào em quay lại Pháp?” anh hỏi.

 

“Tôi vẫn chưa nghĩ xong.”

 

“Quay lại đi, việc học của em vẫn chưa xong.”

 

“Còn công ty..”

 

“Có tôi.”

 

“Thẩm Tri Lâm, anh còn hận chị ấy không?”

 

Anh im lặng rất lâu. “Người cũng đã mất rồi, không còn quan trọng nữa.”

 

Xe dừng trước cửa nhà tôi. Anh không xuống xe.

 

“Cố Nhiễm, em đi đi. Quay lại Pháp, học hành cho tốt, sống cho tốt.”

 

“Còn anh?”

 

“Tôi thay cô ấy giữ công ty.”

 

“Vậy anh nợ tôi thì sao?”

 

Anh quay đầu nhìn tôi, trong mắt có quá nhiều thứ.

 

Nhưng cuối cùng anh chỉ nói: “Kiếp sau trả.”

 

25

 

Ngày rời đi, Thẩm Tri Lâm đưa tôi ra sân bay.

 

Suốt đường đi, chúng tôi gần như không nói gì.

 

Trong xe vang lên một bài hát cũ, âm lượng rất nhỏ.

 

Đến sân bay, anh giúp tôi lấy hành lý xuống.

 

“Vào đi.”

 

“Thẩm Tri Lâm. Sau này anh định thế nào?”

 

“Đi làm. Tan làm. Về nhà. Ngủ.”

 

“Chỉ vậy thôi?”

 

“Chỉ vậy thôi.”

 

“Anh không thấy chán sao?”

 

Anh nhìn tôi. “Cố Nhiễm, có những người vốn dĩ cuộc sống là như vậy.”

 

“Nhưng anh không nên như vậy.”

 

“Vậy tôi nên thế nào?”

 

Tôi cất lời, “anh nên được hạnh phúc.” tôi nói.

 

Anh khựng lại một chút, rồi cười.

 

Nụ cười đó rất nhạt, nhạt đến gần như không nhìn ra, nhưng là nụ cười thật lòng.

 

“Cố Nhiễm, con người em đến lúc chia tay cũng sến như vậy.”

 

“Tôi không sến.”

 

“Có. Từ năm nhất em đã bắt đầu sến rồi. Mỗi lần thí nghiệm không tốt là mắt đỏ hoe nhìn tôi, em tưởng tôi không biết em giả vờ sao?”

 

“Tôi không có..”

 

“Em có. Mỗi lần em khóc, lông mi không ướt, chỉ khi thật sự khóc thì lông mi mới dính lại. Ví dụ như đêm đó, trước cửa phòng tôi.”

 

Tôi sững người.

 

Anh đến cả điều này cũng nhận ra.

 

“Thẩm Tri Lâm..”

 

“Được rồi, vào đi. Không đi nữa là máy bay cất cánh rồi.”

 

Tôi đứng tại chỗ nhìn anh. “Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”

 

Anh im lặng một lúc. “Có.”

 

“Là gì?”

 

“Khi làm thí nghiệm, tay đừng run nữa.”

 

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

 

“Thẩm Tri Lâm, anh là đồ khốn.”

 

“Tôi biết.”

 

“Anh từ đầu đến cuối đều là đồ khốn.”

 

“Tôi biết.”

 

“Rõ ràng anh có thể..”

 

“Tôi biết.” anh cắt ngang tôi, “nhưng biết thì sao?”

 

Anh quay người, đưa lưng về phía tôi. “Cố Nhiễm, em đi đi.”

 

Tôi nhìn bóng lưng anh, giống như lần đầu gặp.

 

Lại hoàn toàn không giống lần đầu gặp.

 

Tôi quay người bước vào khu chờ.

 

Từ đây mỗi người một phương.

 

26

 

Đến Pháp, tôi nhận được một bưu kiện.

 

Không có người gửi. Địa chỉ viết tay, nét chữ thanh tú, dài và mảnh.. chính là anh.

 

Bên trong là một cuốn sách, “Sổ tay thí nghiệm phân tích hóa học”.

 

Tôi lật đến chương đầu, thấy một dòng ghi chú, nét chữ của anh:

 

“Tay đừng run, lòng đừng hoảng, em làm được.”

 

Trong sách kẹp một mảnh giấy: “Vị trí dãy ba, cạnh cửa sổ trong phòng tự học, tôi giữ cho em rồi. Thẩm”

 

Tôi ôm cuốn sách, vừa khóc vừa cười.

 

Sau này tôi nghe nói, anh đã đưa Kiều thị phát triển còn tốt hơn cả lúc Kiều Vãn còn sống.

 

Anh thay chị tôi giữ lấy tòa thành đó, như một tấm bia, canh giữ một đoạn quá khứ không thuộc về mình.

 

Còn tôi ở bên kia địa cầu, học những thứ vốn dĩ mình nên học, làm những thí nghiệm vốn dĩ mình nên làm.

 

Cuộc sống cứ thế trôi qua.

 

Có một lần tôi ngồi trong một quán cà phê bên sông Seine. Đối diện là một chàng trai, cũng là người Trung Quốc.

 

Anh ta nhìn tôi một cái, hỏi: “Bạn học hóa à?”

 

“Tại sao anh biết?”

 

“Cách bạn cầm cốc cà phê, đang điều chỉnh góc.”

 

Tôi sững lại, rồi bật cười.

 

Cười rồi, nước mắt lại rơi xuống.

 

“Bạn không sao chứ?” chàng trai kia hoảng hốt.

 

“Không sao,” tôi nói, “tôi chỉ là nhớ đến một người bạn.”

 

“Cũng học hóa?”

 

“Ừ.”

 

“Anh ta làm sao?”

 

Tôi nhìn ra dòng sông Seine ngoài cửa sổ. Ánh nắng rơi xuống mặt nước, vỡ thành từng mảnh ánh vàng.

 

“Anh ấy không sao cả. Chỉ là… ở một nơi rất xa.”

 

Nơi rất xa đó, không phải khoảng cách từ Paris đến Trung Quốc.

 

Mà là khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến văn phòng của anh.

 

Là ba năm ngăn cách giữa chúng tôi.

 

Là cái tên Kiều Vãn khắc sâu thành một ranh giới ở giữa.

 

Anh chọn ở lại, tôi chọn rời đi.

 

Không ai sai, cũng không ai quay đầu.

 

Anh nợ tôi một câu “đi cùng tôi”, tôi nợ anh một câu “đợi tôi trở về”.

 

Chúng tôi đều không nói ra, có lẽ cũng sẽ không bao giờ nói ra.

 

Nhưng thì đã sao?

 

Có những người, định sẵn sẽ đi ngang qua cuộc đời bạn hai lần, một lần khiến bạn rung động, một lần khiến bạn đau lòng.

 

Rồi sau đó, sẽ không còn sau đó nữa.

 

Vị trí dãy bàn thứ ba cạnh cửa sổ trong phòng tự học, anh giữ lại cho tôi.

 

Nhưng anh không biết, vị trí tôi để lại trong lòng anh, từ trước đến nay chưa từng có ai ngồi vào.

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện