logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chồng Nhường Cô, Tiền Để Tôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chồng Nhường Cô, Tiền Để Tôi
  3. Chương 1
Next

Kết hôn mười năm, cô nữ sinh đại học mà chồng tôi bao nuôi mang bụng bầu tới trước mặt tôi mạnh miệng châm chọc:

 

“Có con gà mái già không đẻ được, mà cứ chiếm cái ổ gà hào môn.”

 

Tôi vừa mới đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối, Chu Thành Huy đã vội vàng nghiêng người che chắn trước mặt cô ta.

 

Động tác nhanh đến mức khiến tôi bật cười.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, từng chữ từng chữ nhấn mạnh: “Gà non mới nuôi? Đúng là tươi ngon quá nhỉ! Thế còn trống già?”

 

Anh ta không dám đáp lại, nhưng thân thể thì vẫn đứng im, bảo vệ cô gái non nớt kia.

 

Tốt lắm, e là anh ta đã quên mất, bản thân làm sao từ một tên Chu nhỏ bé biến thành Chu tổng.

 

Vậy thì quay trở lại như ban đầu đi.

 

01

 

Em chồng Chu Thành Nguyệt kéo tôi đi dạo trung tâm thương mại.

 

Đúng lúc đi ngang qua tiệm yến quen, quản lý cửa hàng liền kéo tôi vào khu VIP, giới thiệu sản phẩm nhập khẩu mới về.

 

Bên cạnh vang lên giọng nói của một cô gái trẻ.

 

“Đem loại yến tốt nhất ra đi, tôi nghe nói phụ nữ mang thai ăn nhiều yến, sinh con sẽ trắng trẻo mũm mĩm đấy!”

 

“Chỗ các người có giao hàng tận nơi không? Tôi muốn loại tươi nhất, ngày nào cũng phải ăn!”

 

Cô gái này tuổi còn nhỏ, gương mặt xinh đẹp.

 

Vừa quay đầu trông thấy chúng tôi, cô ta liền nhìn quản lý nói: “Không biết trong mắt quý cửa hàng, tôi mua nhiều thế này có tính là khách lớn không? Chẳng lẽ còn không thể vào khu VIP ngồi một chút?”

 

Nói rồi, cô ta đi thẳng tới trước mặt tôi.

 

Cô ta nhìn tôi, nở một nụ cười ngọt ngào.

 

“Chị gái đây cũng đến mua yến à? Ấy, tôi nói thật nhé, mấy thứ này đều là phí tiền cả thôi, tuổi tác đã có, có ăn cũng chẳng trẻ lại được đâu!”

 

Cô ta đưa tay xoa cái bụng bầu vẫn chưa lộ rõ.

 

“Tôi đây cũng là vì đứa bé trong bụng nên mới ăn, chứ bình thường tôi lười lắm, chẳng buồn động vào. Chồng tôi nói da tôi vốn đã đẹp, không cần phải ăn mấy thứ linh tinh, vẫn cứ tốt thôi!”

 

Nói xong, lại tự mình cười cợt: “Ối dào, tôi tính thẳng, có đắc tội gì với chị không? Tôi không có ý nói chị già nua phai sắc đâu nhé! Chị giữ gìn tốt lắm, nhìn cũng chẳng già lắm đâu!”

 

Quản lý cửa hàng vốn là người khôn khéo, lúc này hơi lúng túng, cười với tôi rồi vội vàng lái sang chuyện khác.

 

Tôi cẩn thận nhìn cô gái trẻ ấy, môi đỏ răng trắng, làn da trắng mịn, mặc váy trắng, dáng vẻ trong sáng đáng yêu, giống như một nụ hoa vừa chớm nở.

 

Trong lòng tôi thoáng ngạc nhiên, rõ ràng tôi không quen cô ta, nhưng ánh mắt cô ta lại mang theo sự địch ý trần trụi nhắm vào tôi.

 

Cho đến khi tôi nhìn thấy trên cổ tay cô ta đeo chuỗi tràng hạt kỳ nam.

 

Trong lòng tôi như có thứ gì đó vỡ nát.

 

Đó là chuỗi hạt bình an mà năm xưa tôi từng bước từng quỳ lên đỉnh núi, mời đại sư gia trì để cầu cho Chu Thành Huy.

 

Trong đó có một hạt gỗ trang trí là do chính tay tôi mài, độc nhất vô nhị.

 

Chu Thành Huy từng đau lòng nói với tôi là đã làm mất rồi, hóa ra lại được đeo lên tay người khác.

 

Là để cầu mẹ con bình an sao?

 

Ánh mắt tôi bất giác dừng lại nơi bụng cô ta.

 

Mãi đến khi em chồng tới tìm tôi mới định thần lại.

 

Trên đường rời đi, tôi rõ ràng trông thấy ánh mắt giao nhau giữa Chu Thành Nguyệt và cô gái ấy.

 

Chu Thanh Nguyệt khẽ cảm thán: “Chị dâu, chị xem cô gái xinh đẹp trong tiệm yến vừa rồi, trông còn nhỏ thế mà đã sắp làm mẹ rồi!”

 

Nói xong, em chồng mới ý thức mình lỡ lời, không dám nhìn tôi nữa.

 

Bởi vì bọn họ đều biết, tôi chẳng có cơ hội được làm mẹ.

 

02

 

Đó là năm thứ ba công ty chúng tôi phát triển nhanh chóng.

 

Trước một lần đấu thầu thương mại, đối thủ có thế lực đặc biệt, đã dùng thủ đoạn hèn hạ.

 

Bọn chúng bắt cóc Chu Thành Huy ở nước ngoài, hành hạ anh ta đến mức hấp hối. Tôi thương lượng đủ đường, cuối cùng đành phải đề nghị tự mình đi thay người.

 

Trong cái lồng sắt lạnh lẽo đó, tôi bị treo ngược suốt năm ngày.

 

Khi Chu Thành Huy cùng cảnh sát cứu tôi ra, cả người tôi đã đầy máu.

 

Đứa bé không giữ được, tử cung cũng bị tổn thương, bác sĩ nói khó lòng mang thai lại.

 

Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông khóc như thế. Chu Thành Huy ôm chặt tôi, đôi mắt khóc đến sưng đỏ.

 

Giọng anh ta khàn đặc, nâng tay thề rằng chúng tôi không cần con cái nữa.

 

Ngay sau đó lập tức đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.

 

Khi ấy anh ta nhìn tôi si tình: “Vãn Du, em xem, là anh không thể sinh, chúng ta đừng có con nữa. Anh chỉ cần em, chỉ muốn cùng em sống cho thật tốt!”

 

Thì ra lời thề chẳng bao giờ vĩnh hằng, thắt ống rồi vẫn có thể nối lại.

 

Đêm ấy Chu Thành Huy không về nhà, chỉ gọi điện bảo phải đi công tác gấp.

 

“Vãn Du, mấy ngày này bận, anh phải ra ngoài một chuyến!”

 

Tôi cầm điện thoại, ngàn lời nghẹn lại thành một tiếng thở dài.

 

Chu Thành Huy, kẻ lừa dối tình cảm thật tâm, ắt sẽ muôn đời không được siêu thoát.

 

Rất nhanh tôi đã tra được thông tin về cô gái kia.

 

Cô ta còn chưa tốt nghiệp đại học, thực tập trong công ty của Chu Thành Huy.

 

Chỉ mới làm được một tháng, đã chẳng đi học cũng không đi làm nữa.

 

Biến thành chú chim hoàng yến non nớt, được Chu Thành Huy nuôi dưỡng.

 

Nhưng con chim này, lại có tham vọng lớn.

 

Cô ta nhảy thẳng tới trước mặt tôi.

 

Vậy thì tôi sẽ cho họ biết, tôi không phải thánh mẫu, mà là độc phụ.

 

03

 

Khi Chu Thành Huy đi công tác về, trên áo anh ta còn vương hương thơm thoang thoảng.

 

Anh cầm một đôi bông tai đá quý đưa tới trước mặt tôi.

 

“Vãn Du, cái này đẹp lắm, hợp với em!”

 

Đôi bông tai không lớn, ánh sáng lấp lánh, sắc hồng dịu nhẹ.

 

Tôi nhớ lại tấm ảnh hôm qua, Chu Thành Huy đưa Triệu Tư Vân đi dự triển lãm trang sức mới nhất.

 

Anh ta đã mua cho cô ta sợi dây chuyền hồng ngọc huyết bồ câu đắt đỏ nhất triển lãm lần này.

 

Đơn vị tổ chức khen hai người trai tài gái sắc, tặng thêm một đôi bông tai đá hồng.

 

Tôi điềm nhiên nhận lấy. Chu Thành Huy lúc này cả mặt rạng rỡ, mày mắt chan chứa dịu dàng, hoàn toàn không giống người đã bước vào tuổi trung niên.

 

Chẳng trách người ta nói đàn ông bốn mươi như đóa hoa, thoáng chốc khiến tôi nhớ về thuở ấy, khi giữa chúng tôi cũng từng có tình yêu nồng nhiệt không che giấu.

 

Ngày còn yêu nhau, mùa đông anh ta đưa tôi bữa sáng, sợ nguội, luôn ủ trong ngực.

 

Đến khi vào tay tôi, vẫn còn nóng hổi.

 

Anh ta từng dành dụm tiền rất lâu, chỉ để mua tặng tôi sợi dây chuyền đắt đỏ mà tôi vô tình nhắc đến, làm quà sinh nhật.

 

Còn tôi bây giờ, chỉ xứng đáng với món quà tặng kèm sau khi anh ta đã vung tiền cho nhân tình.

 

Giờ đây, lại có người khiến anh ta hồi sinh sức sống một lần nữa.

 

Mấy ngày qua, anh ta luôn kề cận bên Triệu Tư Vân, theo sát từng bước khám thai.

 

Cùng đi dạo triển lãm, đi chợ, cười đùa nũng nịu, thậm chí còn tự lái xe ra ngoại ô cắm trại.

 

Anh ta vì cô ta mà bao trọn cả khu đất, dựng nên một buổi ngắm sao lãng mạn.

 

Lều của hai người rung rinh trong ánh nến suốt một đêm.

 

Ánh sáng rực rỡ, thân thể quấn quýt.

 

Cả hai thân mật như thể hòa làm một.

 

Ai nhìn thấy cũng phải khen ngọt ngào.

 

Kỳ thực lúc mới cưới, chúng tôi cũng thường tranh thủ đi cắm trại, câu cá, ngắm núi sông.

 

Mới đây trời còn oi ả, tôi muốn Chu Thành Huy đi cùng tôi lên núi nghỉ vài hôm, hòa mình với thiên nhiên.

 

Anh ta lại bảo bên ngoài nhiều muỗi, mệt nhọc, thà ở nhà nghỉ ngơi còn hơn.

 

Xem ra người mới hơn hẳn người cũ.

 

Cùng người mới làm lại chuyện cũ cũng thấy mới mẻ.

 

Chu Thành Huy thấy tôi chẳng mấy hứng thú, bèn thăm dò: “Không thích sao? Vậy anh mua cho em cái khác nhé!”

 

Tôi gượng cười, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Màu hồng này trẻ quá, e là em không đeo ra ngoài được! Màu này hợp với mấy cô gái trẻ hơn!”

 

Anh ta có chút biến sắc, lập tức phản bác: “Vãn Du, trong mắt anh, em mãi mãi trẻ trung.”

 

Chu Thành Huy, một cái miệng, dỗ hai người, không mệt sao?

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện