logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chồng Tôi Quay Về Năm Mười Tám Tuổi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chồng Tôi Quay Về Năm Mười Tám Tuổi
  3. Chương 1
Next

Một vụ tai nạn xe xảy ra, người chồng luôn thích giày vò tôi trên giường bỗng mất trí nhớ.

 

Biến thành một nam sinh cấp ba mười tám tuổi ngây ngô, thuần khiết và né tôi cả ngàn dặm.

 

Mãi đến khi tôi giúp anh lau người.

 

Lau đến phần eo bụng của anh, tôi tận mắt nhìn thấy anh có phản ứng.

 

Tôi khẽ cong môi cười, trong lòng đột nhiên rất muốn biết.

 

Nếu bây giờ ở trên giường, liệu tôi có thể nắm được thế chủ động hay không.

 

01

 

Kết hôn hai năm, chồng tôi bỗng nhiên gặp tai n ạ n xe và mất trí nhớ.

 

Ký ức dừng lại ở mười tám tuổi.

 

Nhìn đôi mắt tôi hoe đỏ và lớp mồ hôi mỏng trên trán, anh thử thăm dò hỏi: 

 

“Chúng ta… trông có vẻ rất yêu nhau?”

 

Tôi hít vào thật sâu lấy lại bình tĩnh:

 

“Không, vốn dĩ chúng ta đã định ly hôn rồi.”

 

Lục Chu Dã khựng lại, sau đó thở phào một hơi, lười biếng dựa lên đầu giường. “Tôi đã nói mà, mười năm sau mắt nhìn của tôi cũng không thể tệ đến vậy.”

 

Dù đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, anh vẫn giữ bộ dạng đắc ý ấy.

 

Giống hệt Lục Chu Dã năm mười tám tuổi, kiêu căng, độc miệng.

 

Lục Chu Dã hôn mê mười ngày.

 

Tỉnh lại thì ký ức dừng ở mười tám tuổi.

 

Anh từ chối tất cả mọi sự đụng chạm.

 

Mẹ Lục hết cách, đành để tôi, người đã làm vợ Lục Chu Dã hai năm thử xem sao.

 

“Chỉ cần con chăm sóc Tiểu Dã cho tốt, đợi nó hồi phục, sau khi ly hôn mẹ sẽ cho con thứ con muốn.”

 

Tôi đẩy cửa phòng bệnh VIP, nhìn thấy Lục Chu Dã toàn thân đầy thương tích.

 

Ngực vẫn không tránh được cơn đau nhói như kim châm từng đợt.

 

Nhưng che giấu yêu thương vốn là sở trường của tôi.

 

Tôi cụp mắt xuống, đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường thật khẽ.

 

“Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng một lần, tôi có thể chăm anh đến khi xuất viện, hoặc anh có thể từ chối, chúng ta coi như thanh toán hết.”

 

Giọng tôi không có chút dao động.

 

Lục Chu Dã liếc xéo tôi một cái, bật cười khinh khích:

 

“Sao thế, sốt ruột muốn thoát khỏi tôi à? Tôi cứ muốn cô chăm sóc!”

 

Được rồi, mục đích đã đạt.

 

02

 

Mười tám tuổi, Lục Chu Dã rất dễ chăm.

 

Anh sẽ uống thuốc đúng giờ, ngủ đúng giờ.

 

Chỉ là nói hơi nhiều.

 

“Chúng ta kết hôn thế nào, cô theo đuổi tôi bao lâu?”

 

“Nhìn cô bình thường thế này, mà tóm được tôi, chắc chắn là có thủ đoạn.”

 

“Tôi xem mấy tấm hình chụp chung trước đây rồi, tôi chẳng cười mấy, chắc là không yêu cô đến thế.”

 

“Ly hôn là tôi đề nghị à?”

 

Không biết phải trả lời từ câu nào, nên tôi chỉ đáp câu cuối cùng.

 

“Tôi đề nghị.”

 

Giữa hai hàng mày anh thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

 

“Thế là tôi vui vẻ đồng ý?”

 

“Đúng.”

 

Tôi đã lừa anh, anh không đồng ý.

 

Lục Chu Dã hai mươi tám tuổi từng nói: “Giang Viện, anh sẽ không để em đi.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt trưởng thành, tuấn tú này.

 

Rất khó để gắn anh với một thiếu niên mười tám tuổi.

 

Anh khinh khỉnh hừ một tiếng.

 

“Vậy chắc chắn cô đã làm chuyện gì có lỗi với tôi.”

 

Được rồi, gắn lại được rồi.

 

Tôi cúi đầu đếm số thuốc anh phải uống.

 

“Tùy anh nghĩ thế nào cũng được, chúng ta là liên hôn, tình cảm vốn đã nhạt rồi.”

 

“Đợi anh xuất viện, chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn.”

 

Tôi đưa thuốc đến trước tay anh.

 

Anh ngửa người ra sau: “Không uống!”

 

Lại nổi cái kiểu giận gì nữa đây?

 

Con trai mười tám tuổi đều cảm xúc thất thường như vậy sao?

 

“Này?”

 

Tôi thử gọi, kiểu dỗ trẻ con chắc là thế?

 

Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bất lực.

 

“Cô coi tôi là trẻ con đấy à?”

 

Ngay sau đó anh chụp lấy thuốc, nhét luôn vào miệng.

 

Tôi vội đưa nước cho anh.

 

Không chỉ là mất trí nhớ đơn giản đâu, chắc chắn não không có vấn đề gì chứ?

 

03

 

Vài ngày trôi qua.

 

Tôi và Lục Chu Dã xem như vẫn chung sống yên ổn.

 

Đã đồng ý với mẹ Lục chăm sóc anh.

 

Tôi nhất định phải trả lại cho bà một Lục Chu Dã mềm mại ngoan ngoãn, thơm tho sạch sẽ.

 

Tôi bưng nước nóng đến, vén áo anh lên, chuẩn bị lau người cho anh.

 

“Cô… cô làm gì vậy!”

 

Anh đột nhiên đưa tay túm chặt lấy vạt áo.

 

Ồ, quên mất bây giờ anh vẫn là nam sinh cấp ba thuần khiết.

 

Không phải Lục Chu Dã ngày trước, người luôn thích giày vò tôi trên giường.

 

“Giờ anh toàn thân đều bị thương, không tắm được, chỉ có thể dùng khăn ướt lau qua.”

 

“Nếu anh khó chịu thì tôi gọi hộ lý nam cho anh.”

 

Đối phó với Lục Chu Dã mười tám tuổi, kích tướng rất hữu dụng.

 

Anh khẽ ho một tiếng:

 

“Đã là vợ chồng, thì chuyện này cũng là bình thường thôi.”

 

Đúng thế, cởi đồ vốn chỉ là thao tác cơ bản của anh.

 

Nhưng đó là anh của trước kia.

 

Còn bây giờ, nằm trên giường bệnh, mặt anh đã đỏ đến tận cổ.

 

Tôi mở nút bộ đồ bệnh nhân cho anh.

 

Nửa tháng nằm viện khiến anh gầy đi đôi chút, càng làm hiện rõ từng đường cơ bụng.

 

Chiếc eo rắn chắc này, trước kia đâu có ít lần dùng sức trên người tôi.

 

Tôi vắt khô khăn, từ phần eo bụng của anh mà lau lên.

 

Vừa chạm vào, anh đột nhiên run bắn lên.

 

Tôi hoảng, dùng tay còn lại lau vội nước trên bụng anh.

 

“Sao vậy, nóng quá à?”

 

Anh nhắm nghiền mắt, không đáp.

 

Lồng ngực phập phồng dữ dội.

 

Đúng lúc này, máy theo dõi nhịp tim vang lên tiếng báo “tít tít—”.

 

Xong rồi, lau một cái mà xảy ra chuyện.

 

“Bác sĩ!”

 

Một phút sau, phòng bệnh của Lục Chu Dã chật kín bác sĩ và y tá.

 

Tôi bị đẩy ra tận góc tường, đầu ngón tay run lên bần bật.

 

Mẹ Lục nghe tin liền hô hoán chạy vào.

 

Bà túm cổ áo bác sĩ chủ trị lay mạnh: “Tiểu Dã sao rồi!”

 

Bác sĩ chủ trị chỉnh lại cặp kính bị lắc lệch.

 

“Cậu Lục… chỉ là… tim đập nhanh một chút.”

 

“Thế sao nó nhắm mắt lại?”

 

“Có lẽ… chắc là… hơi xấu hổ.”

 

???

 

Bác sĩ y tá nín cười rời đi.

 

Mẹ Lục tức điên, lôi tôi ra trước cửa phòng bệnh.

 

“Tôi bảo cô chăm sóc nó cho tốt, đừng có giở trò khôn vặt, dựa vào mình lớn tuổi hơn nó mà quyến rũ nó. Cô biết hậu quả rồi đấy.”

 

Tôi đương nhiên biết hậu quả.

 

Cùng lắm là kéo sập luôn tập đoàn Giang thị vốn đang thoi thóp của bố tôi.

 

Hai năm trước, Giang thị đã sớm bên bờ vực sụp đổ.

 

Bố tôi dựa vào chút phồn vinh giả tạo cuối cùng của Giang thị để bám víu vào cây đại thụ nhà họ Lục.

 

Lục Chu Dã cho rằng tôi vì quyền thế của nhà họ Lục mà lấy anh, thế nên anh ghét tôi.

 

“Cô nói cô yêu tôi? Nực cười.”

 

“Tôi sẽ cho cô thân phận vợ Lục, nhưng đừng mong có tình cảm.”

 

Khi anh nói câu đó, ánh mắt bình thản như đang bàn một vụ giao dịch.

 

Đúng, tôi yêu anh.

 

Anh không tin, vì anh không còn nhớ.

 

Nhưng tôi thì mãi không quên, người thiếu niên bụi bặm đẹp trai đã kéo tôi ra khỏi góc tối dưới ánh trăng hôm ấy.

 

Mười tám tuổi, Lục Chu Dã đã cứu tôi, cô gái bị đám côn đồ chặn ở góc khuất camera chỉ vì đuổi theo một con mèo hoang.

 

Miệng anh thì độc địa, “Đồ ngốc không hợp làm người tốt bừa bãi.”

 

Sau khi cưới, anh rất lạnh nhạt với tôi.

 

Ban ngày, chúng tôi diễn vai vợ chồng “tương kính như tân”.

 

Đến đêm, anh lại như biến thành người khác.

 

Quấn lấy tôi không dứt.

 

Anh sẽ hôn tôi, sẽ mải miết trên người tôi, nhưng chưa bao giờ nói một câu thân mật nào.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện