logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chồng Tôi Quay Về Năm Mười Tám Tuổi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chồng Tôi Quay Về Năm Mười Tám Tuổi
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Khi tôi quay lại phòng bệnh, Lục Chu Dã đã ngồi dậy.

 

Anh vội vàng giải thích:

 

“Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải rung động với cô.”

 

“Tôi chỉ… chỉ là còn quá trẻ.”

 

Tôi liếc sang màn hình máy theo dõi nhịp tim đang dần tối lại.

 

“Ừ, tôi biết.”

 

Thiếu niên mười tám tuổi, phản ứng như vậy cũng bình thường.

 

Nếu anh có rung động với tôi mới là chuyện lạ.

 

“Vậy… tiếp tục chứ?”

 

Tôi nhất thời không hiểu.

 

“Tiếp tục gì?”

 

Anh cúi đầu, ấp úng nói: “Thì… cô nói dùng khăn ướt lau một chút…”

 

Tôi tưởng anh nói chuyện gì cơ.

 

Lục Chu Dã mười tám tuổi lại thuần khiết đến vậy!

 

Sau khi lau xong nửa thân trên, tôi bỗng nổi hứng muốn trêu anh.

 

“Cởi quần ra.”

 

Tôi chờ anh mắng tôi biến thái.

 

Không ngờ anh cái soạt liền cởi luôn quần.

 

Tôi nhìn chỗ đang nhô lên ở giữa mà sững người.

 

Khoan?

 

Thuần khiết đâu rồi?

 

Mặt anh hơi đỏ, nuốt một ngụm nước bọt.

 

“Phản ứng sinh lý bình thường, khó mà tránh được, cô đừng hiểu lầm, không phải vì cô.”

 

Không lạ, thiếu tiếp xúc thì phản ứng mạnh hơn, tôi mất đúng một giây để bình tĩnh lại.

 

“Trước kia anh cũng chẳng ít lần như vậy.”

 

Vừa buột miệng xong, tôi liền hối hận.

 

Quên mất tuổi tâm lý của anh chỉ mới mười tám!

 

Quả nhiên, anh hóa đá ngay tại chỗ.

 

Sắc mặt đỏ bừng trong nháy mắt.

 

Anh vội dời mắt đi, kéo chăn phủ lên chân.

 

“Tôi tự lau được, cô tránh ra một chút…”

 

Giọng cố tỏ ra bình tĩnh.

 

Được rồi, đã cố che giấu thì tôi cũng không vạch trần nữa.

 

Tôi đứng ngoài cửa phòng do dự một lát.

 

Đúng lúc thư ký Tiểu Lý đến tìm anh ký giấy.

 

“Đợi một chút nhé, giờ anh ấy hơi… không tiện.”

 

Tiểu Lý lớn lên cùng Lục Chu Dã, là người đáng tin.

 

“Tôi xong rồi.” Từ trong phòng vọng ra giọng nói gượng gạo của Lục Chu Dã.

 

Anh từ sau khi mất trí nhớ thì rất ngại gặp người lạ.

 

Nghĩ một chút, tôi thấy nên cho anh chuẩn bị tâm lý.

 

Tôi mở cửa bước vào.

 

“Giới thiệu với anh một người.”

 

Anh gật đầu.

 

Từ lúc Tiểu Lý vào, Lục Chu Dã đã nhìn anh ta đầy cảnh giác, quét từ trên xuống dưới.

 

Tiểu Lý bị nhìn đến sợ, chỉ dám ngước mắt cầu cứu tôi.

 

Tôi nhìn anh ta một cái, bước lên định giới thiệu đây là thư ký của anh.

 

“Đây chính là người mới của cô? Cô vì hắn mà muốn ly hôn với tôi?”

 

???

 

Lục Chu Dã hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt khó hiểu của tôi, tự mình suy diễn:

 

“Cô cũng phải biết giữ mặt mũi chứ, chúng ta còn chưa ly hôn, cô đã ở đây đưa tình bằng mắt.”

 

“Gấp gáp như thế, ngay cả giấy ly hôn cũng mang đến rồi!”

 

Đưa tình bằng mắt?

 

Lục Chu Dã, anh có nhìn kỹ chút nào không, nước mắt Tiểu Lý sắp chảy tới nơi rồi!

 

Tôi liếc anh một cái.

 

05

 

“Tôi giống anh chắc? Đây là thư ký Tiểu Lý của anh.”

 

“Còn nữa, thứ Tiểu Lý cầm là hợp đồng!”

 

Tiểu Lý vừa đi khỏi trước một bước, Lục Chu Dã đã nhíu mày kêu đau đầu.

 

Tôi vội đi hỏi bác sĩ.

 

Bác sĩ nói sau va chạm xe, đau đầu là bình thường, có thể xoa bóp để giảm bớt.

 

Khi tôi quay lại phòng bệnh, Lục Chu Dã đang dựa lên đầu giường với vẻ khó chịu.

 

“Cô đi đâu rồi, cô đi tiễn hắn à?”

 

Sắc mặt u ám.

 

Tôi lười tranh luận với anh.

 

Cơ thể của người trưởng thành đi kèm linh hồn của thiếu niên, đúng là một mâu thuẫn biết đi.

 

“Tôi đi hỏi bác sĩ về việc anh bị đau đầu.”

 

“Với lại, tôi với Tiểu Lý chẳng có gì liên quan.”

 

Anh cắt lời tôi: “Thế ai là người mới của cô?”

 

Nói kiểu này thì đúng là hết nói nổi.

 

Tôi thở dài.

 

“Tôi không có người mới.”

 

“Anh nằm xuống đi.”

 

Anh ngây ra.

 

Nhận ra đổi  chủ đề quá nhanh, anh nhất thời không theo kịp.

 

Nên tôi giải thích: “Anh nằm xuống, tôi xoa bóp một chút, sẽ dễ chịu hơn.”

 

Anh do dự một lúc, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm chặt mắt.

 

Không thể không nói, lúc Lục Chu Dã ngoan ngoãn thì trông rất… dễ thương một cách khó hiểu.

 

Anh nằm giữa giường bệnh.

 

Tôi quỳ một gối bên mép giường, hai tay đặt lên thái dương anh nhẹ nhàng xoa bóp.

 

Chiếc nhẫn cưới Lục Chu Dã trước nay chưa từng đeo.

 

Nên tôi cũng không mang trên tay, mà xâu vào sợi dây, đeo trên cổ.

 

Theo chuyển động tay tôi, sợi dây tuột khỏi cổ áo.

 

Chiếc nhẫn xoay hai vòng trong không trung rồi khẽ chạm vào đầu mũi anh.

 

Cảm giác lạnh chạm qua, Lục Chu Dã mở mắt.

 

Sau đó..

 

Anh chảy máu.

 

“Á, anh chảy máu rồi!”

 

“Bác sĩ!”

 

Tôi bật dậy thì vạt áo bị giữ lại.

 

Anh dùng tay ôm mũi: “Đừng, đừng gọi!”

 

Anh ngẩng đầu ra hiệu tôi đưa giấy, mặt đỏ bất thường.

 

Đừng nói anh sợ, ngay cả tay tôi cũng run lên.

 

Tôi vỗ nhẹ tay anh.

 

“Đừng che giấu bệnh, yên tâm đi, chắc không sao đâu.”

 

Anh lúng túng buông tay.

 

“Thật sự không sao, chắc là do khô hanh quá thôi.”

 

“Cũng cầm rồi, cô xem!”

 

Để chứng minh, anh rút tờ giấy khỏi mũi.

 

Hai dòng máu chảy xuống theo lỗ mũi anh.

 

“Bác sĩ!”

 

May mà kiểm tra xong không có vấn đề gì.

 

Tôi nhìn chiếc máy phun sương ở đầu giường đang làm việc cật lực.

 

Có vẻ phải đổi cái công suất lớn hơn.

 

Sau một trận hỗn loạn, tôi và Lục Chu Dã đều toát hết mồ hôi.

 

Lục Chu Dã không tự nhiên liếc tôi một cái.

 

“Tôi muốn lau người.”

 

Giọng đầy lý lẽ.

 

Tên đàn ông này đúng là…

 

Tôi thở dài trong lòng.

 

Dù sao cũng chỉ một tháng, coi như quả báo vì ngày xưa nhất quyết đòi lấy anh.

 

Tôi quay người định đi lấy nước.

 

Cửa phòng đúng lúc bị đẩy ra.

 

Lâm Diệu giơ hai tay, giọng nghẹn lại như sắp khóc chạy vào.

 

“Anh Chu Dã!”

 

Ra vẻ muốn nhào vào lòng Lục Chu Dã.

 

Anh nhướn mày.

 

Anh đưa tay ra làm động tác người lạ chớ đến gần, rồi quay sang nhìn tôi.

 

“Cô ta là ai?”

 

“Người mới của anh.” Tôi nhìn anh, “có lẽ cũng là người cũ.”

 

Tư thế của Lục Chu Dã vẫn nguyên như cũ.

 

“Không thể nào, cô ta lại càng không phải kiểu tôi thích.”

 

Lâm Diệu đứng chết trân, ngượng ngùng nhìn sang mẹ Lục mới bước vào.

 

“Bác gái, anh Chu Dã không nhớ con nữa.”

 

06

 

Hai tháng sau khi tôi kết hôn với Lục Chu Dã, mẹ Lục phát hiện Giang thị đã đến hồi tàn.

 

Trong cơn giận, bà bắt đầu tìm đối tượng liên hôn mới cho Lục Chu Dã.

 

Tôi tưởng mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay.

 

Nhưng chẳng hiểu sao, chuyện đó kéo dài tận hai năm.

 

Và người được chọn cuối cùng vẫn là Lâm Diệu.

 

Cô ấy thích Lục Chu Dã từ nhỏ.

 

Ban đầu mẹ Lục không ưng gia thế của Lâm Diệu.

 

Nên bà mới chọn tôi.

 

Không ngờ ba tôi diễn một màn “không còn gì để mất”.

 

Dù tôi biết chuyện đó không mấy đạo đức, nhưng người tôi phải gả cho là Lục Chu Dã.

 

Là người tôi thầm đặt trong lòng bao năm.

 

Nên tôi giả vờ không biết gì, rồi bước vào cuộc hôn nhân đó.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện