logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chồng Tôi Quay Về Năm Mười Tám Tuổi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chồng Tôi Quay Về Năm Mười Tám Tuổi
  3. Chương 3
Prev
Next

Hai năm sau, mẹ Lục, mẹ chồng tôi dùng Giang thị uy hiếp tôi ly hôn.

 

Dẫu sao Lục Chu Dã cũng chẳng yêu tôi.

 

Đột nhiên tôi thấy làm vợ Lục không vui bằng làm tiểu thư Giang gia.

 

Tôi rất dễ dàng đồng ý.

 

Mẹ lục sững lại, chắc mấy lời đe dọa chuẩn bị sẵn còn chưa kịp nói.

 

Tôi soạn hợp đồng ly hôn, báo Lục Chu Dã về ký.

 

Nhưng lần nữa gặp anh, anh đã nằm trên giường bệnh.

 

Biết Lục Chu Dã mất trí nhớ, Lâm Diệu lập tức từ nước ngoài về.

 

Mẹ Lục thân thiết kéo tay cô ấy.

 

“Tiểu Dã, đây là Diệu Diệu, con gái chú Lâm.”

 

Lục Chu Dã hiểu ngay.

 

“Ừ.”

 

Mẹ Lục nhân cơ hội:

 

“Hai đứa là thanh mai trúc mã, là mẹ không tốt, cứ ép con cưới, chia rẽ hai đứa.”

 

“Hay để Diệu Diệu ở đây chăm con, hai đứa bồi dưỡng lại tình cảm nhé?”

 

Lục Chu Dã nhìn tôi.

 

Tôi gật đầu đồng ý.

 

Cuối cùng cũng sắp trút được gánh nặng này rồi.

 

Lục Chu Dã hai mươi tám tuổi và Lục Chu Dã mười tám tuổi.

 

Một người thích quấy phá ban đêm, một người thích quấy phá ban ngày.

 

Tôi đều chịu đủ rồi!

 

Lục Chu Dã vẫn không có động thái gì.

 

Sợ anh không thấy, tôi chạy lại trước mặt gật đầu thật mạnh.

 

Cuối cùng anh cũng lên tiếng..

 

“Mẹ, mọi người đi trước đi, vợ con còn phải lau người cho con.”

 

Bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng quỷ dị.

 

Lâm Diệu trông như sắp khóc.

 

Thật ra tôi cũng muốn khóc.

 

Ánh mắt của mẹ Lục như dao cứa.

 

Tôi muốn chết luôn cho xong.

 

“A, chị Giang Viện, chị nhẹ tay chút!”

 

Tôi bực bội đóng vai người giúp lau người tận tâm.

 

“Có Lâm Diệu dịu dàng mà anh không cần, đừng chê tôi mạnh tay!”

 

Anh quay đầu: “Tôi không thích cô ta.”

 

“Chẳng lẽ anh thích tôi?”

 

Hay lắm, cảnh tượng lại đông cứng lần nữa.

 

Anh nhìn tôi xoẹt một cái.

 

“Tất nhiên… không phải, chính cô nói chúng ta sắp ly hôn mà.”

 

Vậy tức là thuần túy để hành tôi.

 

Rõ ràng tôi giải thích rồi, mà cậu nhóc này cứ cho rằng ly hôn là tôi nợ anh.

 

Hết thuốc chữa.

 

Tay tôi cũng không nhẹ xuống.

 

“Tôi nói rồi, người có người mới không phải tôi.”

 

“Với lại, đừng gọi tôi là chị. Dù ký ức anh dừng ở mười tám tuổi,” tôi liếc anh một cái, “nhưng so với mười tám tuổi trước kia còn kém xa!”

 

Anh im lặng.

 

Anh đang nén giận.

 

Cơ bụng dưới tay tôi cứng như cái bàn giặt.

 

07

 

Lâm Diệu sau đó lại đến mấy lần.

 

Lục Chu Dã vẫn luôn tránh cô ấy xa hàng nghìn dặm.

 

Tôi khuyên anh.

 

“Lâm Diệu sau này sẽ gả cho anh, anh như vậy chỉ khiến hai người thêm khoảng cách.”

 

Anh sắc mặt không tốt, hừ lạnh một tiếng.

 

“Vợ tôi đúng là lo chu toàn cho tôi thật, cuộc hôn nhân thứ hai của tôi cũng sắp xếp xong rồi.”

 

Đấy, chỉ cần nhắc đến chuyện ly hôn, anh lại như bị chạm vào vảy ngược.

 

Có lẽ là tự tôn của thiếu niên, khiến anh thấy bị ly hôn rất mất mặt.

 

Tôi cố an ủi anh.

 

“Là anh không yêu tôi trước.”

 

Như vậy hẳn sẽ cân bằng lại một chút.

 

Anh liếc tôi một cái.

 

“Sao có thể… thôi, đã sắp ly hôn rồi, lý do cũng không quan trọng nữa.”

 

Nói cái gì cũng không được.

 

Đúng là khó chiều.

 

Sau hơn nửa tháng điều trị, Lục Chu Dã đã có thể xuống giường vận động đơn giản.

 

Anh để mặc chiếc xe lăn đặt riêng và cây nạng đặt riêng đó sang một bên.

 

Cứ phải bắt tôi dìu anh đi dạo trong bệnh viện mỗi ngày.

 

“Vợ chồng trẻ tình cảm quá~”

 

Lại gặp ông lão, người bạn đi bộ điều trị phục hồi của anh cũng xuống tầng dạo bộ mỗi ngày.

 

Ông lão như cái máy, ngày nào cũng nói đúng một câu này.

 

Lúc đó Lục Chu Dã sẽ hơi cúi đầu: “Cảm ơn.”

 

Hai người họ y như một bộ phim truyền hình chiếu đúng giờ mỗi ngày.

 

Phiên bản phát lại vô hạn.

 

Nhưng hôm nay ông lão thêm một câu:

 

“Không giống bọn trẻ bây giờ, cứ mở miệng là đòi ly hôn.”

 

Sắc mặt Lục Chu Dã lập tức chuyển từ quang đãng sang âm u.

 

“Về thôi, tôi muốn lau người.”

 

Quả nhiên, hai chữ “ly hôn” không thể nói.

 

Về phòng bệnh, anh lập tức nằm xuống, ra vẻ đáng thương chờ người “xử lý”.

 

“Bác sĩ nói anh có thể tắm được rồi.”

 

Tôi đưa anh quần áo sạch.

 

Anh không nhận.

 

“Nhanh vậy?”

 

“Anh nằm viện một tháng rồi đấy đại ca, không chịu dậy nữa thì tàn phế luôn.”

 

Anh đứng dậy.

 

“Đừng gọi tôi là đại ca, nhìn cô thì trẻ thật, nhưng cổ hủ như bà già ấy.”

 

Được thôi, tôi biết ngay anh đang chờ phản ứng của tôi.

 

Đúng là thù dai.

 

Tôi đẩy anh vào phòng tắm, đóng cửa.

 

Nửa tháng sau.

 

Lục Chu Dã làm thêm một loạt kiểm tra.

 

Kết quả rất tốt.

 

Bác sĩ điều trị đến chúc mừng.

 

Nhưng Lục Chu Dã lại không hề vui.

 

“Anh chắc là tôi xuất viện được sao?”

 

“Nhưng cổ tôi vẫn hơi đau?” Anh cúi đầu, “Và mấy vết sẹo trên người tôi vẫn chưa mờ.”

 

“Cổ đau là vì anh bị vẹo cổ.” Bác sĩ bật cười nhỏ, “Sẹo thì ít nhất nửa năm mới mờ.”

 

“Hơn nữa, trở về môi trường quen thuộc sẽ giúp anh nhớ lại nhanh hơn.”

 

Ngày Lục Chu Dã xuất viện cũng là lúc nhiệm vụ của tôi hoàn thành.

 

Tôi đưa anh bản thỏa thuận ly hôn đã ký.

 

“Ký đi.”

 

Lông mày anh nhíu chặt: “Cô nói chúng ta đã định ly hôn, vậy sao tôi còn chưa ký?”

 

Tôi giải thích: “Anh bị tai nạn trên đường về ký.”

 

Anh chẳng hề tin.

 

“Cô nhìn rất giống kiểu hay nói dối, tôi không tin. Nếu ly hôn, ít nhất phải đợi tôi khôi phục ký ức.”

 

08

 

Tôi và Lục Chu Dã được đưa về nhà cũ của họ Lục.

 

Lâm Diệu cũng có mặt.

 

Lục Chu Dã đi một vòng quan sát.

 

Anh quay sang nhìn tôi:

 

“Sao ở đây chẳng có mấy dấu vết sinh hoạt của chúng ta?”

 

“Chúng ta còn nhà khác à?”

 

Anh nói đúng.

 

Lúc mới cưới, chúng tôi quả thật sống ở nhà cũ họ Lục.

 

Mẹ Lục khi đó cũng rất tốt với tôi.

 

Nhưng hai tháng sau, thái độ bà thay đổi hẳn.

 

Tôi nghĩ chắc là bà phát hiện chuyện ba tôi giả vờ hào nhoáng.

 

Không bao lâu sau.

 

Lục Chu Dã đưa tôi – một con cáo nhỏ theo đuôi đến sống ở căn nhà chỉ có hai chúng tôi.

 

Ngay trước khi hôn tôi, Lục Chu Dã từng nói:

 

“Không phải nói yêu tôi sao, tôi muốn xem cô giả được bao lâu…”

 

Đau, là thật sự đau.

 

Sướng, cũng thật sự sướng.

 

Nói đến dấu vết sinh hoạt, căn nhà đó đầy ắp.

 

Mẹ Lục dắt tay Lâm Diệu đi đến cạnh Lục Chu Dã.

 

“Tiểu Dã, đây mới là nhà của con, con cứ yên tâm dưỡng bệnh, mẹ và Diệu Diệu sẽ chăm con.”

 

“Con với Giang Viện không còn tình cảm, hai đứa đáng lẽ phải ly hôn từ lâu rồi.”

 

Lục Chu Dã bước qua hai người họ, đi thẳng đến bên tôi.

 

“Bác sĩ nói, ở trong môi trường quen thuộc sẽ giúp con nhớ lại nhanh hơn.”

 

“Tôi thấy con nên về căn nhà của con và cô ấy.”

 

Mẹ Lục nghẹn lời.

 

Chỉ biết liên tục phóng ánh mắt sắc như dao về phía tôi.

 

Lâm Diệu cũng vậy.

 

Nhưng tôi oan thật, tôi còn chưa nói câu nào!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện