logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chồng Tôi Quay Về Năm Mười Tám Tuổi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chồng Tôi Quay Về Năm Mười Tám Tuổi
  3. Chương 4
Prev
Next

Mẹ Lục vỗ tay Lâm Diệu để an ủi.

 

Sau khi cha Lục mất, Lục Chu Dã trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ Lục.

 

Bà ấy dồn hết tâm sức vào anh.

 

Đương nhiên bà ấy mong anh sớm khôi phục ký ức, trở lại làm vị tổng tài tung hoành thương trường năm nào.

 

Nên bà cũng không cản nữa.

 

Thế là tôi và Lục Chu Dã trở về căn nhà thuộc về chúng tôi.

 

Căn nhà mà anh không còn ký ức.

 

Bước vào, anh đứng đó, lạ lẫm như khách.

 

Tôi lấy dép đi trong nhà từ tủ giày đưa cho anh.

 

Anh khẽ nói: “Dép của chúng ta là dép đôi.”

 

Tôi cúi xuống xỏ dép: “Vì trước đây chúng ta là một đôi.”

 

Tôi cảm nhận ánh mắt từ phía anh.

 

Ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tối lại của Lục Chu Dã.

 

“Đừng hiểu lầm, kiểu không xứng ấy, gượng ép mà thành.”

 

“Còn nữa, cốc súc miệng, bàn chải, đồ ngủ, mấy thứ sinh hoạt đó đều là đồ đôi, chưa kịp thay. Nếu anh thấy phiền, mai tôi đi mua đồ mới.”

 

Anh đặt đôi giày chúng tôi vừa thay vào tủ.

 

“Không phải cô nói chúng ta chẳng hề ân ái…”

 

Đúng vậy, trước đây Lục Chu Dã chẳng quan tâm những chuyện đó.

 

Tất cả đều do tôi tự ý mua.

 

Từng món đồ đôi một.

 

Như thể dùng cách đó có thể khiến những ngày lạnh lẽo trở nên ấm áp thêm chút.

 

Lục Chu Dã cũng không ý kiến, tôi mua gì anh dùng nấy.

 

Tôi giải thích: “Tôi tự mua, anh không quan tâm mấy chuyện này.”

 

Ánh mắt anh lại tối hơn vài phần: “Trước kia cô hình như rất yêu tôi?”

 

Tôi né tránh ánh mắt của anh.

 

09

 

“Yêu cũng chỉ là đã từng, anh không cần cảm thấy gánh nặng.”

 

Từ sau cuộc nói chuyện ở lối vào nhà, Lục Chu Dã như biến thành người khác.

 

Nói chuyện không còn gai gắt, ánh mắt cũng ươn ướt, dịu dàng.

 

Tóm lại là kỳ lạ ở khắp nơi.

 

Tối nay tắm xong, tôi vẫy tay với anh.

 

“Cơ thể anh chưa hồi phục hoàn toàn, phòng ngủ chính để anh ngủ.”

 

Anh đặt cốc nước xuống bàn, phát ra tiếng “bật”.

 

“Tôi không cần cô nhường.”

 

Cũng lịch sự đấy.

 

Tôi gật đầu với anh:

 

“Vậy thì ủy anh chịu khó ngủ phòng ngủ phụ.”

 

Anh lắc đầu:

 

“Ý tôi là, chúng ta có thể ngủ cùng nhau trong phòng ngủ chính.”

 

???

 

Anh đỏ mặt giải thích: “Bác sĩ nói, giữ nguyên nếp sinh hoạt cũ sẽ giúp tôi dễ dàng tìm lại ký ức hơn…”

 

Giọng anh càng nói càng nhỏ.

 

Chỉ vậy?

 

Ngủ thì ngủ chứ, chẳng phải chưa từng ngủ chung.

 

Tôi quay người bước vào phòng.

 

Mười phút sau, anh mới lề mề đi vào.

 

Người anh mang theo mùi nước hoa màu lam.

 

Trước đây, mỗi lần Lục Chu Dã muốn bày trò mới chọc tôi, anh đều xịt mùi này.

 

Đúng là…

 

Chung thủy.

 

Chỗ nệm bên cạnh lõm xuống.

 

Lục Chu Dã tắt đèn.

 

Trong tiếng thở đều đặn của anh, cơn buồn ngủ ập đến.

 

Tất cả những chuyện gần đây giống như một giấc mơ.

 

Cứ như đây chỉ là một đêm bình thường, tôi và Lục Chu Dã nằm chung một giường.

 

Trong bóng tối vang lên tiếng anh:

 

“Hôm đó tôi nhìn thấy chiếc nhẫn trong cổ cô, đó là nhẫn cưới của chúng ta đúng không, còn cái của tôi đâu?”

 

Tôi gần như ngủ rồi, tùy tiện đáp: “Trong ngăn kéo tủ đầu giường.”

 

Anh bật đèn bàn bên phía anh.

 

Sau đó là tiếng kéo ngăn.

 

Tôi giật mình tỉnh táo, lao tới ngăn anh lại: “Đợi đã…”

 

Ngăn kéo bật ra.

 

Tràn ngập cả một ngăn toàn là loại siêu mỏng 0.01 lộ ra lấp lánh trước mặt Lục Chu Dã.

 

Anh nhìn ngăn kéo, rồi nhìn tôi, người vừa bổ nhào vào người anh.

 

Tai anh đỏ lên bằng tốc độ mắt thường thấy được.

 

“Những cái này… đều là tôi mua sao?”

 

Tất nhiên cũng có cái tôi mua.

 

Đặc biệt là mấy loại có mùi hương.

 

Tôi tụt xuống khỏi người anh và nằm lại vị trí của mình.

 

“Đúng, trước đây anh hơi phóng túng, tôi từng khuyên anh rồi, anh không nghe.”

 

“Tôi hiểu, đàn ông đã mở khóa nhu cầu thì khó mà giữ chừng mực…”

 

Anh cũng nằm xuống lại.

 

“Cực cho cô rồi.”

 

Đúng là có bệnh mà!

 

10

 

“Bác sĩ dặn anh phải ngủ sớm.”

 

“Được, chúc ngủ ngon.”

 

Tôi rơi vào một giấc mơ kỳ quái.

 

Trong mơ, tôi ôm lấy một khúc gỗ trôi, lênh đênh giữa biển.

 

Gió sóng mỗi lúc một lớn, tôi chỉ còn cách ôm chặt hơn.

 

Càng ôm càng chặt.

 

Nhưng nước biển như bị đun nóng, nóng kinh khủng.

 

Rồi tôi tỉnh dậy.

 

Và muốn chết vì xấu hổ.

 

Tôi rụt tay đang ôm cánh tay Lục Chu Dã lại.

 

Anh không động đậy, chắc là tê rồi.

 

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh.

 

Vừa ngủ dậy, mắt Lục Chu Dã ươn ướt, còn mang theo ý cười.

 

Gương mặt này đúng là khiến người ta khó kiềm chế.

 

Tôi suýt nữa quen tay hôn lên rồi.

 

Thật đáng sợ.

 

Tôi vội đổi chủ đề:

 

“Không phải anh nói phải giữ nguyên thói quen cũ sao, mỗi sáng anh thức dậy đều phải nấu cơm mà…”

 

Anh khẽ ho một tiếng: “Cô nói… là cơm để ăn à?”

 

Câu này có ý gì vậy.

 

Cơm không để ăn thì làm gì.

 

Không phải?

 

Tôi bực mình đẩy anh một cái:

 

“Hồi mười tám tuổi, đầu óc anh toàn nghĩ mấy thứ vô bổ như vậy à!”

 

Anh cố nhịn cười ngồi dậy: “Cô muốn ăn đồ bổ dưỡng? Được, tôi đi làm cho cô.”

 

Vậy là… tôi vừa bị một tên nhóc mười tám tuổi trêu ghẹo?

 

Lục Chu Dã, anh chờ đó!

 

Vì sự ổn định của tập đoàn Lục thị, chuyện anh mất trí nhớ tạm thời chưa được công bố.

 

Ngay trong thời gian ở bệnh viện, Lục Chu Dã đã ghi nhớ toàn bộ tình hình công ty.

 

Phải nói rằng, anh đúng là thiên tài kinh doanh.

 

Thiếu mất mười năm ký ức mà vẫn không ảnh hưởng đến quyết định.

 

Tôi thầm bái phục.

 

Cũng âm thầm vui mừng cho bản thân.

 

Cuối cùng Lục Chu Dã sắp đi làm rồi.

 

Tôi cuối cùng cũng được giải thoát.

 

Tôi còn nợ độc giả hơn chục chương “tổng tài bá đạo yêu tôi điên cuồng”.

 

Phải viết cho trời đất quay cuồng mới được!

 

Ăn sáng xong, tôi mỉm cười chỉnh lại cà vạt cho Lục Chu Dã.

 

Như phụ huynh ngày đầu đưa con đến lớp mẫu giáo.

 

Chỉ thiếu mỗi cái vỗ mông bảo “cố lên”.

 

Trên đầu truyền xuống giọng trầm quyến rũ của anh:

 

“Đi làm với tôi nhé.”

 

Không phải, anh bị gì vậy!

 

Tôi lập tức từ chối: “Tôi không đi!”

 

“Nhưng cô là người hiểu rõ tình trạng cơ thể tôi nhất, lỡ tôi gặp chuyện gì thì sao?”

 

Mím môi lại như con cún con đáng thương.

 

Hình ảnh anh nằm trên giường bệnh đầy thương tích hiện ra trong đầu tôi.

 

Tôi nhất thời mềm lòng không nỡ từ chối.

 

Sự thật chứng minh, con người tuyệt đối không được mềm lòng!

 

Vừa bước vào tòa nhà trụ sở tập đoàn Lục thị.

 

Tay tôi liền bị một thứ ấm áp nắm lấy.

 

Tôi cố giật ra: “Anh làm gì vậy!”

 

Anh nắm chặt hơn: “Như vậy trông tôi chững chạc hơn.”

 

Vài ngày trôi qua.

 

Tin tức “Tổng giám đốc Lục và phu nhân tình cảm mặn nồng” truyền khắp giới.

 

Tôi và Lục Chu Dã như đôi uyên ương, ngày nào cũng cùng vào cùng ra.

 

Tôi phản đối:

 

“Hôm nay tôi không muốn đi, tôi thấy chúng ta như vậy hơi… ám muội rồi.”

 

Anh gật đầu:

 

“Được thôi, nếu ai hỏi thì tôi nói cô tối qua mệt quá nên nghỉ.”

 

Tôi nói mà Lục Chu Dã đúng là có bệnh!!!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện