logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chồng Tôi Quay Về Năm Mười Tám Tuổi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chồng Tôi Quay Về Năm Mười Tám Tuổi
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

Theo Lục Chu Dã đi làm một thời gian, tôi càng ngày càng không dậy nổi.

 

Chuông báo vừa reo, tôi còn đang gặp Chu Công trong mơ.

 

Tôi tiện tay tắt đi, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.

 

Lại ngủ một trận trời đất quay cuồng, tôi mới từ từ tỉnh lại.

 

Tỉnh rồi thì ngơ ngác.

 

Tôi đang ôm cái gì đây?

 

Nóng! Ấm! Còn sống!

 

Bên tai sao lại có tiếng tim đập?

 

Nhận ra hiện thực.

 

Tôi lén lút rút khỏi vòng tay Lục Chu Dã.

 

Lại bị anh kéo về.

 

Giọng nói trầm thấp của Lục Chu Dã áp sát bên tai tôi: “Ngoan, đừng động, ngủ thêm chút nữa.”

 

Vừa dứt lời, hơi thở đều đặn phả lên đỉnh đầu tôi.

 

Toàn thân tôi dựng hết lông tơ.

 

Không phải chứ, trước đây ngủ chung cũng chẳng đến mức thế này!

 

Sao giờ chỉ ôm ngủ thôi mà tim tôi muốn bắn ra ngoài luôn vậy!

 

Tôi không chịu nổi, đẩy anh một cái.

 

“Cái đó… anh sắp muộn làm rồi.”

 

Anh mơ màng đáp: “Tôi là ông chủ.”

 

Tôi không nhượng bộ: “Ông chủ càng phải làm gương.”

 

Anh hừ một tiếng: “Ông chủ cũng có thể xin nghỉ mà.”

 

Từ khi chuyển về đây, mấy gai nhọn của Lục Chu Dã dường như từ từ thu lại.

 

Không thể không nói, Lục Chu Dã bây giờ đúng là cực phẩm.

 

Dáng người đẹp, gương mặt đỉnh, lại không còn lạnh như đá như trước.

 

Tôi ngừng giãy giụa.

 

Kệ đi.

 

Hưởng được ngày nào hay ngày đó.

 

Tôi ngủ tiếp trong lòng anh.

 

Trong mơ, một nụ hôn nóng hổi rơi lên trán tôi.

 

Cùng với tiếng thở dài.

 

“Tôi phải làm sao với em đây, tôi thích em quá mất rồi.”

 

Đúng là ngủ trong lòng trai đẹp dễ sinh mộng xuân.

 

Hôm sau đến công ty.

 

Nhân viên ai nấy đều liếc tôi, mặt mang nụ cười mờ ám.

 

Chắc chắn là Lục Chu Dã lại nói gì bậy bạ rồi!

 

Tôi hỏi nhỏ Tiểu Lý:

 

“Tổng giám đốc Lục hôm qua không đến công ty, anh ấy nói gì?”

 

Tiểu Lý gãi đầu: “Tổng giám đốc bảo không được nói.”

 

Tôi dọa vu vơ: “Được, thế tôi bảo Lục Chu Dã sa thải anh.”

 

“Lục tổng nói… phu nhân ôm Lục tổng ngủ không buông tay…”

 

Tiểu Lý cúi gằm mặt, chỉ dám liếc tôi bằng khóe mắt.

 

Tôi biết ngay mà.

 

Đúng là đồ đàn ông chết tiệt!

 

Chưa kịp hỏi tội.

 

Lục Chu Dã đột ngột có cuộc họp khẩn.

 

Tôi ngồi một mình trong văn phòng anh, nhàm chán gõ bàn phím.

 

Mẹ Lục dắt Lâm Diệu khí thế hùng hổ bước vào.

 

Như ăn thuốc súng, dồn hết đạn pháo về phía tôi.

 

“Giang Viện, cô coi lời tôi như gió thoảng bên tai phải không?”

 

“Tôi bảo cô ly hôn với con trai tôi, không phải bảo cô làm vợ chồng mẫu mực với nó!”

 

“Cô đây là đang uy hiếp Giang thị đấy!”

 

Tôi bất lực xoa trán.

 

“Con cũng hết cách, nói thật lòng thì, Lục Chu Dã mười tám tuổi mẹ cũng chẳng trị nổi mà?”

 

Mẹ Lục ném chuỗi Phật châu lên bàn.

 

“Trước đây tôi bảo ly hôn, nó không chịu, còn nói hai năm nữa tính.”

 

“Nó đã bảo vệ cô hai năm, giờ nó mất trí nhớ, tôi muốn xem nó còn bảo vệ cô được bao lâu!”

 

Mẹ Lục kéo Lâm Diệu đi mất.

 

Lục Chu Dã bảo vệ tôi?

 

Anh không chịu ly hôn?

 

Lúc mới cưới, anh lạnh nhạt với tôi đến cực điểm.

 

Sau này tuy khá hơn, nhưng anh đâu có thích tôi!

 

Tôi càng nghĩ càng rối, định đi xem anh họp xong chưa.

 

Rẽ qua hành lang, điều tôi nghe được trước tiên là giọng khóc của Lâm Diệu:

 

“Anh từng yêu cô ấy, là vì hai người đã làm vợ chồng. Nhưng anh mất trí nhớ rồi, sao anh vẫn yêu cô ấy?”

 

“Anh Chu Dã, sao anh không nhìn thấy em?”

 

Cô nói cái gì vậy.

 

Trước đây Lục Chu Dã đâu có yêu tôi!

 

Bây giờ anh càng không yêu tôi!

 

Câu này Lục Chu Dã mà biết, anh sẽ cười đến chết mất!

 

Ngay sau đó giọng Lục Chu Dã vang lên:

 

“Tôi yêu cô ấy, không có lý do.”

 

“Với lại, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sợ vợ tôi hiểu lầm.”

 

Ồ.

 

Thì ra xem tôi như bia đỡ đạn.

 

Dù câu nói có chút ngố ngố, nhưng sao lại thấy… đáng yêu vậy?

 

12

 

Lục Chu Dã bây giờ, đúng là một chú cún kiêu ngạo.

 

Khiến người ta có chút không nỡ buông tay.

 

Nhưng càng kéo dài, đợi anh nhớ lại, trở về dáng vẻ lạnh lùng trước kia, tôi sẽ càng khó dứt.

 

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, đau nhanh còn hơn đau dài.

 

Tôi đến thư phòng.

 

Nhưng bản thỏa thuận ly hôn vốn nằm trong ngăn kéo lại biến mất.

 

Bước ra, tôi thấy Lục Chu Dã vừa tắm xong, tóc còn ướt.

 

Nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười, còn mang theo căng thẳng và háo hức khó hiểu.

 

“Tôi có chuyện muốn nói.”

 

“Anh có thấy bản thỏa thuận ly hôn tôi để trong ngăn kéo thư phòng không?”

 

Tôi và anh đồng thời lên tiếng.

 

Ngọn lửa trong mắt anh lập tức tắt ngấm.

 

“Tôi vứt rồi.”

 

“Vứt rồi?”

 

“Tôi không muốn ly hôn.”

 

“Tại sao?”

 

“Vì tôi thích em.”

 

Cùng lúc câu nói ấy thốt ra, nước mắt anh cũng rơi xuống.

 

Tí tách tí tách, như chuỗi hạt đứt dây.

 

Khóc kiểu gì mà nhiều nước mắt thế không biết.

 

Cách nhau một mét mà tôi còn thấy sắp bị nhấn chìm.

 

“Anh…”

 

Tôi vừa mở miệng, đã bị anh lao tới ôm chặt, mặt vùi vào cổ tôi.

 

Không biết là nước mắt hay nước trên tóc, chảy dọc cổ tôi, lướt vào trong cổ áo.

 

Từng giọt trượt qua ngực, tôi có chút mất tập trung.

 

Lục Chu Dã mười tám tuổi, tôi thật sự hơi khó đẩy ra.

 

Nhưng anh có tiền án.

 

Tôi đưa tay đẩy anh, anh càng ôm chặt.

 

“Anh biết, trước đây anh có thể đối xử với em không tốt, mới khiến em muốn bỏ cuộc.”

 

“Nhưng Giang Viện, như vậy không công bằng với anh.”

 

“Anh tỉnh lại trên giường bệnh, chẳng nhớ gì hết, mà đã bị em tuyên án tử hình trong tình cảm.”

 

Tim tôi cũng theo đó mà cảm thấy chua sót.

 

Tôi thở dài, vỗ nhẹ lưng anh.

 

“Có lẽ sau này anh sẽ nhớ lại, rằng trước đây anh không yêu tôi.”

 

Anh lắc đầu.

 

“Anh cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm.”

 

“Lần đầu nhìn thấy em ở phòng bệnh, dù anh không nhớ gì, nhưng cơ thể anh, trái tim anh, đều gào thét muốn lại gần em.”

 

“Nhưng em nói chúng ta ly hôn, anh thấy mất mặt, em không yêu anh, anh cũng không muốn thừa nhận yêu em.”

 

“Hôm chúng ta về nhà, em nói dù có yêu thì cũng chỉ là từng yêu. Nhìn ánh mắt dứt khoát của em, anh thật sự sợ, sợ em bỏ anh bất cứ lúc nào.”

 

Anh lấy từ túi áo ngủ ra một chiếc nhẫn.

 

“Có thể trước đây anh tệ, nhưng anh thật sự thích em, anh không muốn ly hôn.”

 

“Giang Viện, chúng ta bắt đầu lại được không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện