logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chồng Tôi Thất Tình Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chồng Tôi Thất Tình Rồi
  3. Chương 1
Next

Chồng tôi thất tình rồi, đêm nào cũng khóc.

 

Tôi giả vờ như không nghe thấy, tự cho rằng mình giữ ranh giới rất tốt.

 

Nhưng anh ta lại trách tôi không quan tâm đến anh ta.

 

“Lâm Duyệt, mỗi tháng tôi cho em 2 triệu tiền tiêu vặt.”

 

“Em qua loa với tôi như vậy à?”

 

Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

 

Thế là tôi gọi tám người bạn trai mình đang quen tới nhà, thay phiên nhau khuyên nhủ anh ta.

 

Dù sao đàn ông vẫn hiểu đàn ông hơn, huống chi lại còn đông đàn ông như vậy.

 

Không ngờ chồng tôi lại sụp đổ luôn.

 

01

 

Gần đây Bùi Hoặc có gì đó không ổn.

 

Không đi tập gym nữa, cũng chẳng đua xe.

 

Trạng thái WeChat cũng đổi thành: “Tôi đang lên kế hoạch cho tương lai, còn em thì lại lên kế hoạch rời đi.”

 

Trước kia ngày nào cũng không thấy mặt đâu, giờ lại về nhà sớm hơn cả tôi.

 

Bật đèn cái rụp, đã thấy anh ta mặt mày u ám nằm trên sofa, cả người như sắp vỡ vụn đến nơi.

 

Cái trạng thái này, tám phần là vừa chia tay chim hoàng yến mà anh ta mới nuôi dạo gần đây.

 

Với tư cách là vợ hợp pháp của anh ta.

 

Tôi chỉ nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ lại.

 

Sau đó lắc đầu, thở dài.

 

May mà tôi với mấy anh bạn trai của mình… tình cảm vẫn ổn định, quấn quýt keo sơn, hận không thể dính lấy nhau từng phút từng giây.

 

Tôi nghĩ theo tốc độ thay người yêu của Bùi Hoặc, chắc anh ta sớm thoát khỏi bóng mây thất tình thôi.

 

Không ngờ anh ta khóc đêm sau dữ hơn đêm trước, nặng đến mức giường cũng rung lên.

 

Tôi giả vờ như không nghe thấy.

 

Tự cho rằng mình đã nắm rất chuẩn ranh giới giữa vợ chồng.

 

Không ngờ Bùi Hoặc đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt sưng húp như hai hạt óc chó, phẫn nộ chỉ thẳng vào tôi mà trách móc:

 

“Lâm Duyệt, tôi khóc mấy ngày rồi, cô giả điếc mấy ngày liền.”

 

“Cô sợ nhất là tự chuốc phiền phức cho mình đúng không?”

 

“Có người  vợ nào như cô không?”

 

Tôi bị anh ta gào cho ngơ ngác cả mặt.

 

Mất mấy giây mới phản ứng lại.

 

Ý trong lời anh ta… lại là muốn tôi an ủi anh ta sao?!

 

Hừ! Đàn ông!

 

Bên ngoài bị mấy em gái khác làm tổn thương, chẳng phải vẫn là về nhà tìm vợ khóc lóc đó sao.

 

Vợ chồng cùng chiến tuyến, không phải tôi không muốn an ủi anh ta.

 

Mà là tôi đang yêu đương cuồng nhiệt, anh ta thì thất tình, tôi thật sự không thể đồng cảm nổi.

 

Lỡ nói sai câu nào, khơi lại nỗi buồn của anh ta thì sao?

 

Nói ít thì sai ít.

 

Đối diện ánh mắt đầy mong chờ của Bùi Hoặc, cái mũi đỏ ửng của anh ta, tôi chỉ thản nhiên “ờm” một tiếng.

 

Bùi Hoặc lập tức vỡ trận, anh ta “phịch” một cái ngồi bật dậy từ trong chăn, chỉ vào tôi, tức giận bất bình nói:

 

“Lâm Duyệt, mỗi tháng tôi cho cô 2 triệu tệ tiền tiêu vặt.”

 

“Từ một con bé nhà quê nuôi heo, cô trở thành Bùi phu nhân mà ai ai cũng ngưỡng mộ.”

 

“Cô báo đáp tôi như vậy đó hả?”

 

“Lương tâm cô bị heo ăn mất rồi à?”

 

Bùi Hoặc xả một tràng.

 

Tôi áy náy đến mức không ngẩng đầu lên được.

 

Nghĩ lại ngày xưa.

 

Khi tôi còn nuôi heo trong làng, mơ mộng một đêm đổi đời.

 

Bùi Hoặc xuất hiện, anh ta nói một câu: “Tôi không vừa ý cuộc hôn nhân mà gia đình sắp xếp, cưới một con bé ở quê nuôi heo về cho họ tức chết.”

 

“Chọn cô ta đi, cười lên trông ngốc nhất.”

 

Cứ thế, tôi lắc mình một cái thành Bùi phu nhân.

 

Đêm tân hôn, Bùi Hoặc dùng gương mặt nghiêng đẹp trai đó, lạnh lùng ném cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

 

Rồi nói với tôi câu tình thoại êm tai nhất trên đời này:

 

“Lâm Duyệt, cô chỉ là công cụ tôi cưới về.”

 

“Nếu cô thông minh thì đừng ôm mấy ảo tưởng viển vông.”

 

“Tôi, Bùi Hoặc, không thể nào thích một con bé nuôi heo, dù cô trông cũng không tệ, nhưng chúng ta sinh ra đã ở hai tầng lớp khác nhau.”

 

“Cuộc sống ai người nấy lo.”

 

“Để bù đắp cho cô, mỗi tháng tôi cho cô 2 triệu tệ tiền tiêu vặt.”

 

“Đừng chê ít, một con bé nuôi heo như cô cũng chỉ đáng từng đó.”

 

Chê ít à? Không đời nào.

 

Đó là 2 triệu tệ mỗi tháng đó!

 

Huống chi đây còn là nghề cũ của tôi.

 

Hai năm trước vừa tiễn xong một ông già.

 

Lần này không có con riêng khó chiều, không có quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chồng không về nhà, còn chẳng cần sinh con.

 

Phúc phần thế này, cho người khác, người ta còn phải giành với tôi.

 

Tối nay, người này nhất định phải để tôi dỗ.

 

Tôi chậm rãi đưa tay ra, hơi vụng về vỗ vỗ lưng Bùi Hoặc, ánh mắt chân thành lại đầy xót xa:

 

“Đừng buồn nữa, lần sau tìm người chưa có chồng là được rồi.”

 

02

 

Những lời phía sau tôi còn chưa kịp nói hết.

 

Bùi Hoặc đã tức đến mức khóe miệng co giật, suýt nữa thì gọi xe cấp cứu.

 

Trước khi sập cửa bỏ đi, anh ta quẳng lại một câu:

 

“Lâm Duyệt, không nghĩ cách dỗ tôi vui lên, thì đừng mơ tới tiền tiêu vặt tháng này.”

 

Cái gì cơ?

 

Đây chẳng khác nào lấy mạng tôi!

 

Vậy tám bảo bối của tôi thì phải làm sao đây?

 

Mắt thấy sắp sang đông rồi, tôi còn trông cậy vào khoản tiền này để đặt may áo khoác cao cấp cho họ.

 

Tôi chịu khổ chút không sao, họ còn trẻ, da dẻ non nớt, không thể tùy tiện được.

 

Tôi lo đến mức không ngủ nổi.

 

Nửa đêm bò dậy nhắn tin cho anh chàng bụng sáu múi lạnh lùng vừa mới kết bạn WeChat.

 

Mấy ngày rồi, anh ta chỉ trả lời tôi đúng một chữ “ờm” nhạt như nước ốc.

 

Mẹ kiếp, đúng là khó tán thật.

 

Ngang ngửa với con trai ông già là Cố Hành Chi.

 

May mà sau khi ông già được chôn cất, tôi đã cao chạy xa bay ngay lập tức.

 

Thật sự không nghĩ ra đề tài gì nữa, tôi dứt khoát liều luôn, hỏi anh ta:

 

“Anh đẹp trai ơi, chồng của bạn em thất tình rồi, đêm nào cũng khóc, khóc đến mức tim bạn em sắp tan nát luôn, làm sao mới dỗ được chồng bạn em đây?”

 

Không ngờ đối phương lại trả lời ngay tức khắc.

 

“Rất đơn giản, để bạn trai của bạn cô đi an ủi anh ta, đàn ông hiểu đàn ông hơn.”

 

Tôi vỗ đùi cái đét.

 

Cách này đỉnh thật, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?

 

Thế là ngày hôm sau.

 

Tôi chuẩn bị cả một bàn rượu ngon món ngon.

 

Gọi tám anh bạn trai tôi đang quen tới nhà, thay phiên nhau khai thông tư tưởng cho Bùi Hoặc.

 

Dù sao đàn ông vẫn hiểu đàn ông hơn, huống chi còn là từng ấy đàn ông.

 

Tôi không tin anh ta không thoát ra được.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện