logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chồng Tôi Thất Tình Rồi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chồng Tôi Thất Tình Rồi
  3. Chương 2
Prev
Next

Anh cả: “Anh Hoặc, anh là thái tử gia đất Kinh Thành đó, sao có thể vì một người phụ nữ không yêu anh mà suy sụp thế này?”

 

Anh hai: “Anh Hoặc, chia tay thì chia tay, người tiếp theo sẽ ngoan hơn.”

 

Anh ba: “Anh Hoặc, thật sự không được thì anh thử đi tu một thời gian xem?”

 

Anh bốn: “Đúng đó! Đúng đó! Em nghe nói thái tử gia Kinh Thành mà đi tu thì hợp lắm, như vậy là thành Kinh Phật tử rồi.”

 

Nói xong, anh bốn còn lấy ra cái mõ, định kéo Bùi Hoặc gõ cùng.

 

Thế này sao được!

 

Tôi vội vàng liếc mắt ra hiệu cho anh sáu.

 

Anh sáu EQ cao, nói chuyện nghe lọt tai hơn mấy người kia.

 

Chỉ thấy anh sáu tách đám đông ra, quen tay khoác vai Bùi Hoặc:

 

“Anh Hoặc, thất tình với ung thư giai đoạn cuối, anh chọn cái nào?”

 

Bùi Hoặc nín khóc, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời:

 

“Thất tình.”

 

“Vậy thất tình với cả đời không phát tài, anh chọn cái nào?”

 

“Thất tình.”

 

“Thế là xong rồi!”

 

Anh sáu hài lòng vỗ tay cái bốp.

 

“Còn buồn không?”

 

“Hình như không buồn lắm nữa.”

 

Tám người hoàn thành nhiệm vụ, rút lui trong vinh quang.

 

Tôi và Bùi Hoặc đứng tiễn họ rời đi.

 

Lần đầu tiên, trong mắt Bùi Hoặc nhìn tôi có ánh sáng.

 

“Lâm Duyệt, trước giờ tôi cứ nghĩ cô là con bé quê mùa vô vị, không ngờ bên cạnh cô lại có một đám người thú vị như vậy.”

 

“Nói thật, tôi bắt đầu có chút tò mò về cô rồi, biết đâu sau này cô sẽ trở thành Bùi phu nhân thật sự.”

 

“Nếu cô biểu hiện tốt, tôi còn có thể cân nhắc sinh cho cô một đứa con.”

 

“Dù sao với phụ nữ các cô, có con rồi mới có bảo đảm.”

 

“À đúng rồi, họ với cô là quan hệ gì?”

 

Tôi vẫn còn lưu luyến vẫy tay chào tám người kia.

 

Không chút phòng bị đáp lại:

 

“Bạn trai đó, đều là quen năm nay, mấy người quen năm ngoái thì chia tay hết rồi.”

 

“Gần đây tôi lại để ý thêm một người nữa, tuy trong vòng bạn bè chỉ đăng ảnh cơ bụng, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, tôi dám đảm bảo là trai đẹp.”

 

“Tiếc là lạnh lùng quá, nhắn WeChat cũng chẳng thèm trả lời.”

 

“Ha ha ha, lại càng thích hơn!”

 

Nói xong, tôi còn cười gian thêm mấy giây.

 

Rồi mới kịp phản ứng lại.

 

Mẹ nó, tự lộ hết rồi.

 

03

 

Chỉ thấy sắc mặt Bùi Hoặc xấu đến mức chưa từng thấy.

 

Gân xanh trên mặt anh ta nổi lên, răng nghiến ken két, cứ như muốn lột sống tôi một lớp da.

 

Tôi vừa hé miệng định giải thích thì đã bị anh ta túm chặt cổ tay, đè mạnh tôi vào tường.

 

“Lâm Duyệt, là tôi coi thường cô rồi.”

 

“Khai thật đi, rốt cuộc cô đội cho tôi mấy cái mũ xanh hả?”

 

Tôi run rẩy giơ tay lên, làm động tác thề thốt: “Tôi thề, một lần tuyệt đối không quá hai bàn mạt chược.”

 

Hu hu hu, tôi cũng sợ đông quá, họ không hợp nhau.

 

Bùi Hoặc tức đến bật cười:

 

“Hay lắm! Cầm tiền tiêu vặt của tôi mà chơi còn ghê hơn cả tôi, cô giỏi thật.”

 

“Để cái đám trong giới biết được thì mặt mũi tôi vứt đi đâu?”

 

“Lâm Duyệt, tôi thấy cái chức Bùi phu nhân giả mạo này của cô không cần làm nữa.”

 

Nói xong, Bùi Hoặc đập vỡ cái bình hoa đắt tiền nhất trong nhà, rồi lại sập cửa bỏ đi.

 

Tôi sợ đến ngây người.

 

Thần Tài muốn ly hôn với tôi rồi.

 

Lần này tôi thật sự hoảng.

 

Cơm nuốt không trôi, ngủ cũng chẳng yên.

 

Bất đắc dĩ, tôi phải tới quán bar mà Bùi Hoặc hay lui tới để tìm anh ta.

 

Trong phòng riêng tối mờ.

 

Bùi Hoặc ngồi ngả ngớn chính giữa sofa, xung quanh là một đám con gái trông thanh thuần, đếm kỹ vừa đúng tám người.

 

Tư duy vẫn còn hạn hẹp quá, đổi lại là tôi thì chắc gọi mười sáu người rồi.

 

“Ôi, chị dâu sao lại rảnh tới đây thế?”

 

Đám bạn công tử nhà giàu của anh ta thấy tôi xuất hiện trong phòng, lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hóng chuyện không chê lớn:

 

“Đến bắt anh Hoặc về nhà hả?”

 

“Bao giờ anh Hoặc thành vợ quản nghiêm thế này?”

 

Bùi Hoặc nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói:

 

“Còn tưởng mình thật sự là Bùi phu nhân rồi à, không biết lượng sức.”

 

“Chị dâu đừng để bụng, anh Hoặc chỉ là ham chơi thôi.”

 

“Lớn tuổi rồi sẽ thu tâm lại.”

 

Tôi cắn môi, không nói gì.

 

Hốc mắt ươn ướt khiến tôi trông như một bông hoa nhỏ trắng trẻo, lạnh lẽo mà quật cường, đang hèn mọn cầu xin người yêu đừng bỏ rơi mình.

 

“Chồng ơi, là em sai rồi, xin anh đừng ly hôn với em.”

 

“Anh là anh hùng của em, là người em yêu nhất, cũng là người sẽ ở bên em đến già.”

 

“Không có anh, em như cá rời khỏi nước, căn bản không sống nổi.”

 

“Cho dù anh một lúc tìm mười em gái, em cũng không để ý, chỉ cần anh còn nhớ về nhà.”

 

Màn tỏ tình thâm tình của tôi khiến mấy người vốn định xem trò cười rơi nước mắt ròng ròng:

 

“Cô ấy yêu thật sự!”

 

“Đúng là chiến binh tình yêu thuần khiết.”

 

“Những lời lúc nãy tôi nói đúng là không phải con người.” Nói xong còn tự vả cho mình một cái.

 

“Thật ghen tị với anh Hoặc, có được người vợ yêu anh ấy như vậy.”

 

Lòng hư vinh của Bùi Hoặc trước mặt đám anh em được thỏa mãn triệt để.

 

Anh ta đuổi hết đám oanh oanh yến yến bên cạnh đi, để tôi lại cùng họ tiếp đãi một vị đại lão.

 

Nghe nói vị đại lão này gia thế hiển hách, nhưng không dựa vào hậu thuẫn, một mình tới thành phố B xông pha hai năm, đã nắm được mạch kinh tế của B thị.

 

Đến cả Bùi Hoặc, thái tử gia sinh ra và lớn lên tại đây, cũng phải dè dặt trước một kẻ ngoại lai như hắn.

 

Tóm lại một câu, trâu bò!

 

Tôi thật sự tò mò không biết nhân vật lớn này là ai.

 

Lần gần nhất khiến tôi kinh ngạc như vậy, vẫn là Cố Hành Chi – cái tên điên khùng đó.

 

Nhắc tới Cố Hành Chi, giờ này chắc hắn đã kế thừa gia nghiệp nhà họ Cố, ở thành phố A hô mưa gọi gió, rồi cưới một cô gái môn đăng hộ đối, nói không chừng con thứ hai cũng có rồi.

 

Chỉ có tôi là vẫn đang cày cuốc khổ sở.

 

Muốn khóc!

 

Thế nhưng khi cửa phòng chậm rãi mở ra, nhìn người đàn ông bước vào, vẻ mặt nhạt nhẽo quen thuộc, đường nét gương mặt rõ ràng, trông có vẻ ôn hòa nhưng lại khiến người ta khó mà đến gần.

 

Tôi ngốc luôn.

 

Lại là Cố Hành Chi.

 

Anh ta chính là vị “đại lão” mà bọn họ nhắc tới.

 

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

 

Không ở yên thành phố A cho tốt, chạy tới đây làm gì?

 

Chẳng lẽ… là vì chuyện đêm hôm đó, tới tìm tôi trả thù?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện