logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chồng Tôi Thất Tình Rồi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chồng Tôi Thất Tình Rồi
  3. Chương 5
Prev
Next

Tới quán cà phê.

 

Từ xa đã thấy tám người họ ngồi kín hai bàn.

 

Trong lòng tôi chợt trào lên trăm mối cảm xúc.

 

Nhớ lại cảnh lần đầu gặp họ.

 

Nữ phục vụ thấy tôi ngồi giữa, còn tưởng tôi đang phỏng vấn người mẫu, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng.

 

Cho đến khi thấy tôi lấy thẻ ngân hàng đặt lên bàn.

 

Cô ta mới giơ ngón cái, há hốc mồm kinh ngạc.

 

Tôi chẳng còn tâm trí để ý tới xung quanh.

 

Nắm tay cả tám người, đau lòng nói:

 

“Trong này có 5 triệu tệ, tám người các em chia nhau đi, rồi về sau tìm một nhà tử tế mà lấy chồng.”

 

“Coi như… coi như chị chưa từng xuất hiện.”

 

Nói xong, tôi che mặt đứng dậy định rời đi.

 

Anh cả mắt đỏ hoe, vội ngăn tôi lại.

 

Anh sáu đẩy thẻ ngân hàng về:

 

“Chị à, số tiền này chị giữ lại cho mình đi, đã có người sắp xếp ổn thỏa cho bọn em rồi.”

 

“Chị yên tâm, bọn em sẽ sống rất tốt.”

 

“Khoảng thời gian ở bên chị rất vui, bọn em sẽ luôn nhớ chị.”

 

“Sau này đừng liên lạc nữa.”

 

Dứt lời, cả tám người quay đầu rời đi không ngoảnh lại.

 

Chỉ để tôi đứng đờ người tại chỗ.

 

Đứa khốn nào cướp kịch bản của tôi vậy?

 

Tôi yêu đương, khoảnh khắc tận hưởng nhất chính là lúc chia tay, vừa dùng tiền tiễn họ đi, vừa thâm tình nói:

 

“Em rất yêu anh, nhưng sau này đừng gặp lại nữa.”

 

Giờ thì hay rồi, làm như tôi mới là người bị họ tiễn đi vậy.

 

Tức đến mức cả người tôi run lên.

 

Chuẩn bị suốt nửa năm trời.

 

Đổ sông đổ biển hết!

 

Chắc chắn là do Cố Hành Chi, cái đồ chó chết đó làm.

 

Đối với chuyện này, Cố Hành Chi chỉ lạnh nhạt giải thích:

 

“Tôi ngay cả tiểu tam còn không muốn làm, cô còn muốn tôi làm tiểu cửu à?”

 

“Lâm Duyệt, tôi – Cố Hành Chi không phải loại người tùy tiện.”

 

“Cô phải chịu trách nhiệm với tôi.”

 

Tôi tức đến mức suýt ném điện thoại.

 

Hùng hùng hổ hổ về tới nhà, còn chưa kịp uống ngụm nước thì lại bị Bùi Hoặc đẩy tới trước mặt mấy người đàn ông dung mạo dịu dàng.

 

“Phiền các vị, tối nay có một buổi tiệc rượu.”

 

Vài tiếng sau.

 

Tôi mặc bộ lễ phục cao cấp thiết kế đơn giản mà sang trọng, dáng vẻ tự nhiên bước ra khỏi phòng.

 

Bùi Hoặc và đám anh em của anh ta đều nhìn đến ngây người.

 

“Đây là chị dâu à?”

 

“Trời ơi, chị dâu ăn diện lên còn xinh hơn cả minh tinh.”

 

“Anh Hoặc, sao tự nhiên tôi thấy anh không xứng với chị dâu nhỉ, ha ha ha!”

 

Cũng không trách phản ứng của họ quá lố.

 

Để duy trì hình tượng người nuôi heo quê mùa, bình thường tôi toàn ăn mặc cho thật đất.

 

Chủ yếu là… chuyên nghiệp.

 

Bùi Hoặc mới suốt ngày gọi tôi là con bé nhà quê.

 

Cho rằng tôi không xứng với anh ta.

 

Giờ khoác lên người bộ đồ lộng lẫy này, tôi như quay lại những ngày ở nhà họ Cố.

 

Tôi và ông già họ Cố tuy là vợ chồng giả, nhưng ông ấy chưa bao giờ bạc đãi tôi trong chuyện ăn mặc sinh hoạt.

 

Cố Hành Chi cũng vậy.

 

Chỉ cần tôi muốn, ngày hôm sau nhất định sẽ xuất hiện trong phòng.

 

Tại buổi tiệc, tôi cũng gây được chút kinh diễm.

 

Không vì gì khác, vì ai cũng biết tôi là cô thôn nữ mà Bùi Hoặc – cậu ấm phản nghịch cưới về để chọc tức bố mẹ.

 

Không ngờ thôn nữ này lại không lớn lên theo kiểu họ tưởng tượng.

 

“Cô ta là Bùi phu nhân à?”

 

“Nghe nói vì níu kéo Bùi Hoặc mà đi phẫu thuật thẩm mỹ.”

 

“Đúng là yêu mù quáng, làm mất mặt phụ nữ chúng ta.”

 

???

 

Khoan đã, mấy tin đồn này từ đâu ra vậy?

 

Giới thượng lưu các người cũng tin mấy thứ vớ vẩn thế à?

 

Tôi thất vọng lắc đầu, rồi lùi vào góc gửi WeChat cho anh chàng bụng sáu múi lạnh lùng.

 

09

 

Anh chàng bụng sáu múi lạnh lùng: “Chị ơi, bạn chị với chồng cô ấy sao rồi?”

 

Tôi: “Suýt thì ly hôn.”

 

Anh chàng bụng sáu múi lạnh lùng:

 

“Suýt?”

 

“Là cô ấy không muốn ly hôn hay là chồng cô ấy không muốn?”

 

“Họ còn định kéo dài tới bao giờ?”

 

Cái giọng ra lệnh này… sao càng nghe càng thấy quen quen nhỉ?

 

Đang nghi ngờ.

 

Đột nhiên có người hung hăng va mạnh vào vai tôi.

 

Nói là va, chi bằng nói là đẩy.

 

Bởi vì khi thấy tôi ngã xuống đất, cô gái trước mặt còn lộ ra vẻ đắc ý.

 

Giây tiếp theo lại đổi sang bộ dạng đáng thương, giả vờ vô tình đổ một ly rượu vang đỏ lên váy tôi.

 

Cô gái này chính là nữ phục vụ hôm đó đi cùng Bùi Hoặc.

 

Thì ra là tới gây sự.

 

Tôi cũng không chịu thua, nhân lúc đứng dậy giả vờ không vững, tiện tay đổ ngược một ly lên váy cô ta.

 

Chiếc váy trắng tinh lập tức nhuộm một mảng đỏ sẫm.

 

Động tĩnh này lập tức thu hút ánh nhìn xung quanh.

 

Bùi Hoặc và đám anh em của anh ta thần sắc căng thẳng chạy tới.

 

Nữ phục vụ thấy vậy, hoảng hốt nắm lấy tay tôi xin lỗi:

 

“Xin lỗi Bùi phu nhân, tôi không cố ý đâu, xin cô đừng làm khó tôi.”

 

“A……”

 

Cô ta kêu lên rồi ngã sõng soài xuống đất.

 

Bộ dạng yếu đuối, mặc người ta xâu xé.

 

“Lâm Duyệt! Cô đang làm cái gì vậy?”

 

Bùi Hoặc gầm lên.

 

Xót xa lao tới che chở cô gái kia:

 

“Nhược Nhược, em sao rồi?”

 

Cô gái tên Nhược Nhược thuận thế ngã vào lòng Bùi Hoặc:

 

“Không trách Bùi phu nhân tức giận, là em không nên tới đây.”

 

“Em chỉ là quá nhớ anh, nên không khống chế được bản thân.”

 

“Sau này em sẽ không như vậy nữa, em sẽ tránh xa anh.”

 

Mùi trà đậm như thế, chẳng trách mê được tay chơi hoa hoa Bùi Hoặc quay cuồng.

 

Ánh mắt Bùi Hoặc nhìn tôi đầy sát khí:

 

“Lâm Duyệt, cô nghĩ mình là ai mà dám đối xử với Nhược Nhược như vậy?”

 

“Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi bắt cô đền mạng.”

 

Rồi đó, câu thoại não tàn của phim tổng tài xuất hiện.

 

Tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, giáo viên của các người dạy luật theo kiểu né luật à?

 

Thôi, nói với đám não tàn này cũng chẳng thông.

 

Chi bằng giả chết, cho họ một cú bất ngờ.

 

Thế là tôi nhắm mắt, ngã quỵ xuống đất.

 

Ai gọi cũng không tỉnh, nhìn người xung quanh tụ lại càng lúc càng đông.

 

Bùi Hoặc hoảng rồi.

 

Dù sao vừa nãy anh ta mới lớn tiếng đe dọa tôi.

 

Nếu tôi xảy ra chuyện gì, anh ta chắc chắn không thoát liên can.

 

Nhược Nhược cũng hoảng, vội xua tay giải thích:

 

“Không liên quan tới tôi, tôi không làm gì cả.”

 

Một người anh em của Bùi Hoặc không chịu nổi nữa, đứng ra bênh tôi:

 

“Chị dâu chắc chắn là vì quá đau lòng nên mới ngất xỉu.”

 

“Anh Hoặc, vợ chồng với nhau, sao anh có thể vì một người phụ nữ bên ngoài mà nói với chị dâu những lời quá đáng như vậy?”

 

“Chị dâu chỉ là quá yêu anh thôi, chị ấy có lỗi gì chứ?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện