logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chú Chó Nhỏ Xinh Đẹp - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chú Chó Nhỏ Xinh Đẹp
  3. Chương 1
Next

Biết tôi định tìm người mượn giống để sinh con.

 

Kẻ thù không đội trời chung của tôi nửa đêm mắt đỏ hoe tìm đến.

 

“Thầy bói nói tôi không sống qua nổi tuổi hai mươi bảy.”

 

Tôi: “Rồi sao?”

 

Anh ta lúng túng nói: “Không phải cô muốn có con sao?”

 

“Tôi sống không lâu, sẽ không tranh giành con với cô.”

 

“Tôi còn rất rất nhiều tiền, sau khi chết đều là của cô.”

 

“Gen của tôi tốt, một lần là trúng.”

 

Nghe cũng khá hời đấy.

 

Tôi trêu anh ta: “Nhưng tôi đâu có thích anh.”

 

Anh ta sững người.

 

Sụp đổ đến mức sắp khóc.

 

“Vậy… vậy cô tắt đèn đi, tắt đèn rồi thì ai cũng như nhau thôi…”

 

01

 

Tôi cần tiền.

 

Tin tốt: mẹ tôi để lại cho tôi một khoản thừa kế khổng lồ.

 

Tin xấu: tôi phải có con thì mới được thừa kế.

 

Vì thế tôi quyết định mượn giống sinh con.

 

Đây là cách nhanh nhất trong những phương án hợp pháp.

 

Tôi lật xem hồ sơ những “ứng viên” được gửi tới.

 

Đang do dự không biết chọn ai thì trợ lý gọi điện báo, nói rằng Giang Tự Niên muốn gặp tôi.

 

Giang Tự Niên, người luôn đối đầu với tôi.

 

Hai đứa tôi từ nhỏ đã không ưa nhau.

 

Anh ta thích cạnh tranh với tôi ở mọi mặt.

 

Thời đi học tranh hạng nhất, chuyện này anh ta không tranh nổi, lần duy nhất đứng đầu còn là vì tôi vắng thi.

 

Đấu giá tranh món độc bản, chuyện này thì anh ta đúng là có bệnh, tiền nhiều không biết tiêu vào đâu.

 

Công việc thì tranh dự án, chuyện này có lần tôi sơ suất nên để anh ta thắng hai lần…

 

Anh ta còn thích đi mách lẻo.

 

Trước đây mách mẹ tôi rằng tôi bắt nạt anh ta, sau khi mẹ tôi mất thì đổi sang mách ông anh trai cuồng em của anh ta.

 

Chắc chắn đã đi mách rồi, không thì sao Giang Chi Việt mỗi lần gặp tôi lại như gặp kẻ thù, lời nói đầy gai góc như thế.

 

Mà lý do tôi có thể nhịn đến giờ vẫn chưa tát anh ta mấy cái…

 

Đơn giản là vì anh ta có một gương mặt quá đẹp.

 

Tôi đặc biệt bao dung với người đẹp.

 

“Cho anh ta vào.”

 

Chưa đầy mấy giây, tôi đã thấy cửa văn phòng bị đẩy bật ra.

 

Tôi nhíu mày.

 

Một gương mặt đẹp xuất hiện.

 

Tôi nhìn quầng mắt đỏ lên của anh ta.

 

Có chút bất ngờ.

 

Tính cách anh ta vốn thay đổi thất thường, lúc thì kiểu bại hoại nhã nhặn, lúc lại chính nghĩa nghiêm trang, lúc thì ngốc như heo…

 

Nhưng rất hiếm khi yếu đuối thế này.

 

“Có việc gì?”

 

Anh ta xông tới trước mặt tôi, ghế còn không ngồi, hai tay chống lên bàn, cúi người nhìn tôi.

 

“Cô định tìm người mượn giống sinh con?”

 

Tuy không biết anh ta biết tin này bằng cách nào, nhưng..

 

“Đóng cửa lại.” Tôi bình thản nói.

 

Anh ta mất hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày, tức giận nói: “Cô còn tâm trí lo chuyện cửa à!”

 

Tôi liếc anh ta một cái.

 

Anh ta mím chặt môi, giây sau quay người đi đóng cửa.

 

“Cô thật sự định..”

 

Tôi cắt ngang: “Ai nói với anh?”

 

“Anh trai anh? Hay anh phái người điều tra tôi?”

 

Anh ta nói chậm rãi, nghe có vẻ tủi thân: “Tôi không.”

 

Ồ, vậy là anh trai anh ta rồi.

 

Thật nhàm chán.

 

“Nửa đêm anh tới đây chỉ vì chuyện này?”

 

“Thế nào là chỉ vì chuyện này? Chuyện này không quan trọng sao? Sao cô có thể..”

 

“Ừm?”

 

Anh ta không nói nữa, ánh mắt khựng lại, giây sau đã vơ sạch đống tài liệu trên bàn tôi.

 

“Đặt xuống.” Tôi nói.

 

Anh ta không để ý, lật từng trang một, mắt dường như còn đỏ hơn.

 

Tôi gọi tên anh ta.

 

“Giang Tự Niên.”

 

“Tôi nói đặt xuống.”

 

Anh ta không đặt, ngược lại còn tỏ vẻ tủi thân hơn.

 

“Cô lại vì mấy tờ giấy rách này mà nạt tôi!”

 

Tôi nạt anh ta? Tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi mà?!

 

“Giang tổng, làm ơn đặt xuống, nói vậy được chưa?”

 

Anh ta cực kỳ không tình nguyện mới chịu đặt xuống, tôi hơi cạn lời: “Không có việc gì thì về nhà ngủ đi.”

 

Tôi đưa tay định lấy lại tài liệu, lại bị anh ta ấn giữ.

 

“Có việc!”

 

Tôi ngẩng đầu.

 

Rồi nghe anh ta nói linh tinh: “Thầy bói nói tôi không sống qua nổi hai mươi bảy tuổi!”

 

Thầy bói nào nói thế nhỉ, cũng gan thật, không sợ bị Giang Chi Việt xử lý sao.

 

Tôi nhướng mày: “Rồi sao?”

 

Anh ta lúng túng nói: “Không phải cô muốn có con sao?”

 

“Tôi sống không lâu, sẽ không tranh con với cô.”

 

“Tôi có rất rất nhiều tiền, sau khi ch/ế/t đều là của cô.”

 

“Gen tôi tốt, một lần là trúng.”

 

“Tôi… tôi còn rất có tinh thần phục vụ, cô sẽ không khó chịu.”

 

Nghe cũng khá hời đấy.

 

Nhưng mà..

 

“Anh không tranh con với tôi, nhưng nhà họ Giang phía sau anh thì có.”

 

“Không đâu! Tôi… tôi sẽ lén làm, bọn họ sẽ không biết!”

 

Đúng là ngây thơ.

 

Chắc còn không biết bên cạnh mình bị anh trai cài bao nhiêu người.

 

E rằng anh ta vừa bước tới chỗ tôi thì bên kia đã biết rồi.

 

Nhưng sự ngây ngô ấy lại khiến người ta muốn trêu một chút.

 

Tôi ngoắc tay với anh ta, mắt anh ta lập tức sáng lên, sải bước tới.

 

“Anh nói anh có tinh thần phục vụ..”

 

Tôi kéo cà vạt anh ta, nhẹ nhàng giật một cái.

 

Chăm chú nhìn anh ta.

 

“Vậy bây giờ tôi muốn kiểm hàng.”

 

Mặt anh ta lập tức đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp đến cực điểm toàn là hoảng loạn.

 

“Ở… ở đây sao?”

 

Ồ, suýt thì quỳ xuống luôn rồi.

 

Cũng thú vị đấy.

 

Chưa từng thấy bộ dạng này của anh ta.

 

Tôi nhấc chân, mũi giày khẽ cọ lên ống quần anh ta.

 

Mỉm cười nói: “Nếu không thì… anh muốn ở đâu, hửm?”

 

02

 

Hơi thở của anh ta càng thêm rối loạn.

 

Ánh mắt lảng tránh, thậm chí không dám nhìn tôi.

 

Tôi cố nén ý cười nơi khóe môi.

 

“Thôi vậy.” Tôi thở dài một tiếng, thu tay lại, “Anh về đi.”

 

Nhưng lại bị anh ta nắm ngược lấy tay.

 

“Tôi… tôi có thể mà, đừng đuổi tôi đi.”

 

Vừa dứt lời, trên môi tôi đã nhiều thêm một hơi ấm.

 

Tôi sững người.

 

Nhìn anh ta trước mặt đang nhắm mắt.

 

Hàng mi dài và dày run nhè nhẹ.

 

Cẩn thận từng chút một, như đang chạm vào thứ gì đó dễ vỡ.

 

Rõ ràng anh ta mới là thứ dễ vỡ ấy.

 

Tôi chẳng khách khí, cắn nhẹ một cái rồi đẩy anh ta ra.

 

Đôi mắt đẹp kia ánh lên một tầng nước, nhìn tôi.

 

Khiến người ta chỉ muốn chọc cho anh ta khóc.

 

“Điều kiện của anh quả thật rất hấp dẫn.”

 

“Nhưng Giang Tự Niên, tôi không thích anh.”

 

Cơ thể anh ta khựng lại.

 

Tôi đứng dậy rời đi.

 

Chưa được hai giây đã bị anh ta ôm lấy từ phía sau.

 

Giọng nói rối loạn còn mang theo rõ ràng âm nghẹn ngào: “Vậy… vậy cô tắt đèn đi, tắt đèn rồi thì ai cũng như nhau mà…”

 

???

 

Thật sự khóc rồi à.

 

Tôi quay đầu lại, nhưng anh ta ôm quá chặt.

 

Tôi chỉ nhìn thấy cái đầu chôn nơi hõm cổ mình.

 

“Giang Tự Niên, buông tay.”

 

“Anh như vậy chỉ khiến tôi ghét anh hơn thôi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện