logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chú Chó Nhỏ Xinh Đẹp - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chú Chó Nhỏ Xinh Đẹp
  3. Chương 5
Prev
Next

Nhưng không hiểu sao, tôi lại nghĩ tới Giang Tự Niên, hôm nay anh ta có gì đó không ổn, vẫn nên nhắn cho Giang Chi Việt một câu.

 

“Em thật sự sẽ kết hôn với anh ta sao?”

 

Giọng nam đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, ngẩng đầu lên liền thấy Giang Tự Niên đứng bên cạnh bồn rửa tay.

 

Anh ta tửu lượng kém, lại dễ đỏ mặt.

 

Lúc này cả mặt đỏ bừng.

 

“Anh say rồi.” Tôi nói.

 

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, mắt không chớp: “Nếu tôi uống chết rồi, em có buồn không?”

 

Giọng điệu lạnh tanh, mặt cũng vô cảm.

 

“Giang Tự Niên.” Tôi bỗng thấy bực, “Im miệng.”

 

Anh ta quay người bỏ đi, kết quả chưa đi được mấy bước đã loạng choạng, suýt ngã xuống đất.

 

Tôi đỡ lấy anh ta, lại nghe anh ta nói: “Em đi đi, tôi không cần em đỡ.”

 

“Được.” Tôi nhìn tay anh ta vẫn đang nắm chặt vạt áo tôi, “Vậy anh buông tay trước đi, áo tôi bị anh kéo nhăn hết rồi.”

 

Vừa dứt lời, tôi đã bị anh ta ôm vào lòng.

 

“Tại sao lại là anh ta?”

 

“Tại sao tôi không được?”

 

“Đinh Gia, em không có tim.”

 

Anh ta bật khóc, mà tôi lại không tìm được lời nào để phản bác.

 

Anh ta nói đúng.

 

Tôi không có tim.

 

“Giang Tự Niên, gọi cho anh trai anh, bảo anh ta tới đón anh.”

 

Anh ta không đáp, ngược lại ôm tôi chặt hơn.

 

“Giang Tự Niên.”

 

“Tôi không cần anh ấy!”

 

Tôi chỉ có thể đưa anh ta tới góc hành lang, lục trong túi lấy điện thoại ra, vừa định hỏi mật khẩu màn hình thì thấy anh ta ngẩng lên: “Tôi có rất rất nhiều tiền, chuyện này là thật.”

 

Tôi: “?”

 

Anh ta lại nói: “Giang Chi Việt keo chết đi được, chỉ cho có chút xíu.”

 

“Em cần tiền, tôi có thể đưa hết cho em, còn nhiều hơn anh ta.”

 

“Em đừng nghe lời anh ta, được không?”

 

“Đừng mặc kệ tôi, đừng kết hôn với Lâm Quân.”

 

Nói tới cuối, tiếng nghẹn ngày càng rõ, giọng cũng nhỏ dần.

 

Tôi chắc là đầu óc có vấn đề rồi.

 

Trong tình huống đó, tôi lại hôn anh ta.

 

Ừ, tại anh ta ồn quá.

 

Kết thúc nụ hôn, quả nhiên anh ta im lặng.

 

Ngơ ngác nhìn tôi.

 

“Gọi cho anh trai anh.” Tôi đưa lại điện thoại cho anh ta.

 

Anh ta nhìn điện thoại rồi lại nhìn tôi, muốn nói mà thôi.

 

Tôi kiễng chân hôn thêm một cái nữa.

 

“Gọi!”

 

Anh ta không nói gì, lặng lẽ gọi điện, bên kia bắt máy ngay lập tức.

 

“Giang Tự Niên say rồi, anh tới đón đi.” Tôi nói.

 

Vừa nói xong đã bị Giang Tự Niên cúp máy.

 

Tôi ngẩng đầu lên, môi đã bị anh ta chặn lại.

 

Rất lâu sau tôi nghe thấy tiếng bước chân, vừa định ngẩng lên đã bị anh ta kéo vào lòng.

 

Bên tai chỉ còn tiếng tim anh ta đập.

 

“Đinh Gia, tôi nhận thua rồi.”

 

“Đừng mặc kệ tôi, đó là yêu cầu duy nhất của tôi.”

 

Giang Tự Niên đi rồi.

 

Để lại tôi vẫn còn hơi ngơ ngác.

 

Cho tới khi Lâm Quân xuất hiện.

 

“Em không sao chứ?” anh ta hỏi.

 

Tôi nhìn anh ta, quần áo nhăn nhúm, hai bên tay áo đều xắn lên, mặt còn có vết thương.

 

Nhìn là biết vừa đánh nhau với ai đó.

 

“Em vừa ở cùng Giang Tự Niên à?”

 

“Cũng đúng, ngoài anh ta ra thì ai lại rảnh tới mức tìm người chặn tôi lại không cho tới tìm em!”

 

Tôi còn chưa kịp hiểu, cằm đã bị anh ta bóp lấy.

 

“Các người hôn nhau rồi.”

 

Tôi gạt tay anh ta ra: “Lo chuyện của anh đi.”

 

Anh ta như không nghe thấy, giữ chặt vai tôi, cúi đầu áp sát.

 

Điên rồi.

 

Tôi đá anh ta một cái.

 

“Giờ tỉnh chưa?”

 

Ánh mắt anh ta trầm xuống: “Anh ta hôn em, em cũng như vậy sao?”

 

Tôi quay người bỏ đi.

 

Lại bị anh ta chặn lại.

 

Giọng điệu cố chấp hỏi tôi: “Nếu tôi không phải em trai của chị ấy, em có thích tôi không?”

 

“Không.”

 

Nếu anh ta không phải em trai của người phụ nữ đó, giữa tôi và anh ta vốn là hai đường thẳng song song, sẽ chẳng có giao điểm.

 

Anh ta cười.

 

“Vậy tôi phải cảm ơn chị mình, nếu không nhờ chị ấy, sao giờ tôi có thể trở thành vị hôn phu của em được.”

 

“Đây là chuyện mà tuổi mười tám của tôi còn không dám mơ.”

 

Năm mười tám tuổi của anh ta, là lúc tôi chủ động tiếp cận, hẹn hò cùng anh ta.

 

Tôi không để ý tới anh ta nữa, quay đầu bỏ đi.

 

Đương nhiên cũng không nghe thấy câu anh ta lẩm bẩm sau đó.

 

“Mười bảy tuổi lại càng không dám nghĩ.”

 

08

 

Lâm Quân rất kỳ lạ.

 

Anh ta coi như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, không mách cha tôi, vẫn tiếp tục lấy thân phận vị hôn phu của tôi mà cư xử, thậm chí còn bắt đầu lo liệu cả tiệc đính hôn.

 

Giang Tự Niên cũng rất kỳ lạ.

 

Sau hôm đó, anh ta nhắn tin dồn dập mỗi ngày, mặc kệ tôi có trả lời hay không, cứ như biến tôi thành sổ ghi chú vậy.

 

Thậm chí anh ta còn lén lút tới biệt thự tìm tôi mấy lần.

 

Vì sao nói là lén lút?

 

Bởi vì anh ta che kín toàn thân, mũ, khẩu trang, kính mắt không thiếu thứ nào, tôi bảo vào nhà thì câu đầu tiên anh ta hỏi là trong nhà có ai không.

 

Về sau dưới sự ép hỏi của tôi, anh ta mới nói thật.

 

Anh ta nói hiện giờ mình là chim hoàng yến tôi nuôi ở bên ngoài.

 

Tôi cạn lời…

 

Tờ séc của Giang Chi Việt cuối cùng vẫn không dùng tới, bởi vì tôi mang thai rồi.

 

Đúng vậy, ba ngày trước khi tổ chức lễ đính hôn, tôi phát hiện mình có thai.

 

Một ngày trước lễ đính hôn, tôi nhận được khoản thừa kế khổng lồ mẹ để lại.

 

Không chỉ là tiền, còn có số cổ phần mà trước đó tôi định bỏ số tiền lớn để mua lại.

 

Thảo nào trước đây tôi liên hệ với người nắm cổ phần là ông Lý, đối phương luôn nói bảo tôi chờ thêm.

 

Tôi còn tưởng ông ấy chê giá tôi đưa quá thấp, hóa ra… là như vậy.

 

Tôi đang được Giang Tự Niên ôm trong lòng, anh ta lau nước mắt nơi khóe mắt tôi: “Ngày mai là lễ đính hôn của em với Lâm Quân, người nên khóc phải là tôi mới đúng.”

 

Anh ta không biết vì sao tôi khóc, tôi cũng không nói cho anh ta biết mọi chuyện, bao gồm cả việc tôi mang thai.

 

Nếu anh ta biết tôi có thai, lễ đính hôn ngày mai chắc chắn sẽ không thể diễn ra.

 

Nhưng tôi cần những cổ phần đó.

 

Tôi chạm lên mặt anh ta, hôn nhẹ khóe mắt đỏ hoe.

 

“Tôi biết anh sẽ khóc, nên đã khóc thay anh rồi, anh không được khóc nữa.”

 

Anh ta vẫn khóc.

 

Khóc vì cảm động.

 

Tôi dở khóc dở cười.

 

Anh ta vậy mà thật sự tin.

 

Sao lại có người ngây thơ tới vậy chứ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện