logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa - Chương 10 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa
  3. Chương 10 - Hết
Prev
Novel Info

“Không liên quan tôi.” Cậu ấy  giả vờ vô tội, “Là quản lý của anh ta dễ dụ thôi, đừng trách tôi.”

 

“Vậy ngày đầu gặp nhau, trong nhà chẳng có gì, chỉ có mỗi cái giường trong phòng khách, cũng là do cậu sắp đặt?”

 

“Ừm?”

 

Cậu ấy bắt đầu giả ngu.

 

“Tôi bảo sao! Làm gì có tổ chương trình nào keo kiệt vậy, hóa ra là cậu chờ tôi mắc câu từ trước rồi!”

 

“Ừm?”

 

“Trần Tứ.”

 

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mềm lòng.

 

Tôi nói: “Khóe miệng của cậu sắp không nhịn được cười rồi đấy.”

 

Trần Tứ nhướng mày: “Thì sao?”

 

18

 

Gặp lại An Khả Dương là trên sân khấu mở màn màn trình diễn solo của tôi.

 

Phòng nghỉ gửi đến một bó hoa hồng thật lớn.

 

Trong đó kẹp một tấm thiệp, là lá thư tôi viết cho anh ta năm năm trước.

 

Khi đó anh ta vừa gia nhập đoàn phim, bất an và mờ mịt về tương lai, mong tôi quay về nước ở bên cạnh mình.

 

Tôi trân trọng tài năng diễn xuất thiên bẩm mà mình không có.

 

Dốc hết can đảm trở về nước kết hôn.

 

Tôi tin rằng nếu có tình yêu thì núi cao biển rộng cũng có thể vượt qua.

 

“Tần Thi, gặp nhau một lần đi, coi như có đầu có cuối.”

 

Chúng tôi hẹn nhau ở cảng biển nơi tổ chức lễ trao giải.

 

Tôi vẫn chưa tẩy trang, khoác áo phao trắng dày cộm, vừa xuống xe liền thấy người đàn ông đang hút thuốc dưới ánh đèn đường đằng xa.

 

An Khả Dương đã bỏ thuốc nhiều năm rồi.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh ta có chút luống cuống.

 

Đây là sự bối rối mà anh ta chưa từng để lộ trước mặt tôi — một người trước nay luôn tỏ ra tự tin chắc chắn.

 

Bởi vì người được yêu, luôn có thể ung dung mà chẳng cần e dè.

 

“Cậu ta đối xử với em có tốt không?”

 

Sau khi trấn tĩnh lại, anh ta nhìn tôi chăm chú.

 

Trong mắt mang theo sự lưu luyến không che giấu và cả sự không cam tâm.

 

“Nếu anh đến chỉ để nói chuyện này, vậy tôi đi đây.”

 

“Lần đầu em bước lên sân khấu cũng rực rỡ thế này.” Anh ta cười nhẹ, “Khi đó em từng nói, em thật sự rất thích anh.”

 

“Lòng người dễ đổi, anh nên quen rồi.”

 

“Anh chỉ là…” điếu thuốc lặng lẽ cháy, tàn thuốc nóng bỏng đầu ngón tay, nhưng anh ta chẳng hề để ý, “chỉ muốn em có thể tự mình tỏa sáng bằng chính nỗ lực của mình, chứ không phải chỉ biết gắn liền tên tuổi với anh.

 

“Nếu khi em chưa có tác phẩm đã công khai mối quan hệ, vậy em mãi mãi chỉ là vợ của An Khả Dương, chứ không phải là Tần Thi.”

 

Đàn ông yêu ba phần, lại có thể nói ra mười phần xúc động khiến chính mình cũng rơi lệ.

 

Trước đây tôi từng tin những lời như thế, nên mới lựa chọn quay về kết hôn trong giai đoạn sự nghiệp đang lên, không chút do dự.

 

“An Khả Dương, sao đến giờ anh vẫn chưa hiểu,” trong lòng tôi chẳng còn chút gợn sóng nào, “thứ tôi muốn chưa bao giờ là công khai, mà là trọng lượng — là địa vị của tôi trong lòng anh. Anh vốn dĩ chưa từng thật sự tôn trọng tôi, dù là sự nghiệp hay con người tôi, anh chưa từng coi tôi là một cá thể độc lập. Anh luôn nghĩ rằng không có anh, tôi chẳng là gì cả.”

 

“Anh thông minh như vậy, nhìn rõ chuyện Ôn Ninh đưa tôi vào vũng bùn, anh thừa hiểu cô ta đang nghĩ gì, nhưng anh lại giả vờ không biết, để mặc chúng tôi tranh giành vô nghĩa vì anh. Một người chẳng làm nên chuyện như tôi, trong mắt anh, mới là ngoan ngoãn nhất.”

 

Bị tôi vạch trần suy nghĩ, sắc mặt anh ta có phần khó coi.

 

“Tần Thi…”

 

Tôi không muốn dây dưa thêm với anh ta.

 

Nếu cứ ở lại, lỡ bị chụp hình thì lại thêm phiền phức.

 

Thấy tôi xoay người bỏ đi, anh ta nắm chặt tay tôi, giọng mang chút đe dọa: “Em không sợ anh công khai mối quan hệ của chúng ta sao?”

 

Thứ mà tôi từng mong mỏi nhất — sự công khai.

 

Giờ đây lại trở thành vũ khí duy nhất anh ta có thể dùng để níu kéo tôi.

 

Tiếc là, chẳng khác gì một con dao giấy.

 

“Chúng ta là mối quan hệ gì? Chẳng phải là đã ly hôn sao? Ai mà chẳng từng phạm sai lầm lúc còn trẻ. Huống hồ, anh sẽ không làm vậy đâu.”

 

Tôi quá hiểu anh ta.

 

Sự nghiệp vẫn luôn là ưu tiên số một của anh ta.

 

Chỉ là trước khi đi, tôi vẫn không nhịn được nói một câu:

 

“Anh có biết không? Năm đó người gửi tác phẩm của anh tới Liên hoan phim thanh niên, chính là tôi.”

 

Người cuối cùng bên cạnh anh ta, chỉ là một kẻ nói dối vô dụng.

 

Nhìn gương mặt sững sờ của anh ta, tôi lên xe, không ngoảnh đầu lại.

 

Chỉ để lại sau lưng một làn khói xe.

 

Dù sao thì, anh ta đã khiến tôi khổ sở suốt nhiều năm như vậy.

 

Tôi chẳng đời nào muốn anh ta sống yên ổn cho qua chuyện.

 

19

 

Trong tập cuối của chương trình hẹn hò, Trần Tứ chính thức công khai mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

 

Cậu ấy nói, điều mình luôn tiếc nuối nhất là bảy năm trước đã không thể nắm lấy cơ hội để ở bên tôi.

 

Nhưng sau khi thật sự ở bên tôi, cậu ấy mới hiểu rằng bản thân của bảy năm trước, chưa chắc đã đủ sức bảo vệ tôi.

 

Chúng tôi có thể sẽ vì đủ loại trở ngại mà buộc phải chia xa.

 

Thời điểm đó, cả hai đều không phải là phiên bản tốt nhất của chính mình.

 

Vì vậy, nếu được làm lại một lần nữa, cậu ấy vẫn bằng lòng chờ đợi.

 

Chờ đến khi tôi thật sự cần,

 

Cũng là lúc cậu ấy thật sự có thể giúp đỡ và bảo vệ tôi.

 

20

 

Bên ngoài vẫn còn ồn ào náo nhiệt.

 

Tôi và Trần Tứ tắt điện thoại, trốn trong phòng cả ngày để xem phim.

 

Thời gian trôi qua chỉ được ước lượng theo số bộ phim và sắc trời ngoài cửa sổ.

 

Hết bộ này đến bộ khác, đủ thể loại, từ phim nói tiếng Trung đến tiếng Pháp, từ phim màu đến trắng đen.

 

Bầu trời dần chuyển từ xanh lam nhạt sang xanh thẫm, cho đến khi cả căn phòng như đắm chìm trong lòng đại dương xanh biếc, gió thổi lăn tăn những gợn sóng mát lạnh ánh trăng, phản chiếu lên tường trắng, như từng lớp sóng dịu dàng lan ra.

 

Hai người như đang lạc đến một hòn đảo cô lập, chỉ có nhau.

 

Khi trời chưa tối hẳn, mưa chưa dứt hẳn, Trần Tứ quấn lấy đuôi tóc tôi, còn tôi gối đầu lên tay cậu ấy, mơ màng muốn ngủ.

 

Cảm giác như đang bước vào một giấc mộng khác.

 

Nếu năm đó tôi không về nước, chúng tôi sẽ ra sao?

 

Chạng vạng, ở cửa ra ga Hongdae.

 

Tôi tập luyện đến gần nửa đêm, ngồi trước cửa hàng tiện lợi ăn lẩu ly.

 

Trên phố không đông cũng không vắng, ai cũng vội vã.

 

Trời vừa rơi đợt tuyết đầu mùa, lạnh đến mức mũi đỏ ửng.

 

Tôi dậm chân, trên người chỉ mặc một chiếc váy đỏ mỏng.

 

Đôi bốt trắng mới mua bằng đồng lương đầu tiên bị dẫm lên đầy vết bẩn.

 

Mệt mỏi quá.

 

Thèm được về nước.

 

Thèm được về nhà.

 

Vừa ăn, nước mắt đã tự động rơi xuống.

 

Bên cạnh bất ngờ tràn đến mùi thuốc lá, không biết ai đứng ngay bên cạnh tôi hút thuốc.

 

Tôi bị ép hít khói thuốc, giận dữ ngẩng đầu lên, định dùng ánh mắt dữ dằn nhất đời mình để dọa kẻ vô ý thức ấy một trận.

 

Không ngờ lại bắt gặp một gương mặt vừa điển trai vừa quen thuộc.

 

“Cậu là…” Cậu ấy nhìn thấy nước mắt tôi, hơi bất ngờ, như đang xác nhận: “Tần Thi?”

 

Tôi đứng bật dậy.

 

Trần Tứ dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác gần đó: “Xin lỗi, làm chị khó chịu rồi.”

 

Cậu ấy đội mũ lưỡi trai đen, trông có vẻ rất mệt mỏi.

 

“Tại sao lại khóc?”

 

“Nhớ nhà.”

 

Cậu ấy mỉm cười: “Tôi cũng đã lâu không nói tiếng Trung với ai rồi.”

 

Hai người tựa vai vào tường, không ai lên tiếng.

 

Tuyết lại bắt đầu rơi.

 

Ở con hẻm phía sau còn vang vọng tiếng nhạc ầm ĩ và âm thanh huyên náo từ các hộp đêm.

 

“Tần Thi, tôi hát một bài cho chị nghe nhé.”

 

Không đợi tôi trả lời.

 

Cậu ấy đã nhẹ giọng cất tiếng hát.

 

Giọng hát như không thể xuyên qua con hẻm hẹp.

 

Cứ thế bay lên, vượt qua từng mái hiên.

 

Rồi tan ra trong bầu không khí đang lất phất tuyết rơi.

 

Tôi không biết hát, chỉ khe khẽ ngân nga theo giai điệu.

 

Cậu ấy vẫn như vậy.

 

Từng câu từng chữ len lỏi vào tai tôi, theo nhịp thở, siết chặt lấy trái tim tôi từng chút một.

 

Gió lạnh thổi qua vạt váy mỏng, khiến tôi không kìm được rùng mình.

 

Trần Tứ mặc chiếc áo khoác dài màu đen, kéo khóa hờ hững, bên trong là áo len lông cừu màu be.

 

Cậu ấy cho tay vào túi, hỏi tôi: “Muốn mặc áo không?”

 

Tôi nhìn khuôn mặt cậu bị mũ che khuất một nửa.

 

Không biết lấy đâu ra can đảm, hay là do cảm xúc dâng trào.

 

Tôi đưa tay luồn vào trong chiếc áo khoác ấm áp của cậu ấy, ôm lấy eo cậu, đầu vùi vào lồng ngực cậu.

 

Cậu ấy đứng yên thật lâu, như đang tiêu hóa hàm ý phía sau hành động bất ngờ này của tôi.

 

Không biết cậu ấy đã nghĩ thông hay chưa, dù sao tay vẫn để trong túi áo, chỉ là khẽ khép vạt áo lại, cho tôi trọn vẹn ôm trọn trong lòng.

 

Tuyết lông ngỗng dường như rơi xuống tóc tôi, có chút nhột.

 

Tôi nhắm mắt lại, hơi thở của hai người dần trở nên hoà nhịp.

 

Những người yêu nhau, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại.

 

Trong những ngày từng lướt qua nhau, hãy học cách yêu lấy chính mình.

 

Cứ kiên định bước đi trên con đường của riêng mình, vượt núi băng đèo, cuối cùng rồi cũng sẽ gặp lại nhau.

 

21

 

“Chú cún nhỏ đợi chị, không sợ dầm mưa.”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 10 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện