logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

“Em không muốn dẫn dắt cô ta nữa.”

 

Biệt thự bên sườn núi, là nhà của tôi và An Khả Dương.

 

Vừa mở cửa, liền nghe thấy giọng của Ôn Ninh vang lên từ cầu thang.

 

“Không có chút diễn xuất nào, chỉ biết bám fame, ghép cặp để tự marketing bản thân.

 

“Em thật sự không hiểu tại sao anh lại cưới cô ta. Cô ta hoàn toàn không xứng với anh.”

 

Tôi bước lên cầu thang, giọng cô ta càng lúc càng rõ ràng.

 

Trong sự mềm mỏng lại xen lẫn chút dò xét.

 

“Nếu lúc đó không phải gia đình anh phản đối, thì chúng ta đã…”

 

Tôi đẩy cửa bước vào.

 

Lời nói lập tức bị cắt ngang.

 

“Không muốn dẫn dắt thì có thể nói thẳng với tôi, chứ không phải chọn cách không nghe điện thoại.”

 

Cô ta bị tôi bắt quả tang lại còn giở trò đổ tội ngược.

 

“Tôi nói sai à?” Cô ta núp sau lưng An Khả Dương, “Bảo cô vào đoàn phim thì cô không chịu, trách ai được?”

 

“Thứ nhất, tôi không nhận vai là vì kịch bản không phù hợp, tôi đã đóng quá nhiều vai ngốc nghếch ngây thơ rồi, toàn theo một mô-típ nhàm chán. Tôi đã nói chuyện với cô rất nhiều lần, tôi muốn dừng lại một thời gian để trau dồi thêm.” Tôi bình tĩnh phản bác, “Là cô, chưa hỏi ý tôi đã tự tiện nhận phim, bây giờ tôi còn phải đền tiền vì vi phạm hợp đồng.

 

“Thứ hai, chuyện tôi ghép cặp để cọ nhiệt cũng là do cô và bên đối phương bàn bạc, yêu cầu tôi phối hợp. Sao đến miệng cô lại thành lỗi của tôi?”

 

“Tần Thi!” Sắc mặt cô ta trắng bệch, giọng nói càng khiến người ta thương hại hơn, “Có phải vì hôm nay anh Dương chỉ cảm ơn tôi, nên cô tức giận không?”

 

Tôi đang nói chuyện đúng – sai, cô ta lại cứ muốn đánh lạc hướng vấn đề.

 

“Nếu tôi có chỗ nào làm chưa tốt, cô cứ nói, nhưng đừng lấy sự nghiệp của anh Dương ra để đùa giỡn!” Nói được vài câu, mắt cô ta đã đỏ hoe, “Cô nói như thế trên thảm đỏ hôm nay, chẳng phải là để ép anh Dương phải công khai sao?”

 

“Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, công khai thì sao?”

 

Tôi không ngại động vào điểm yếu của cô ta, trầm giọng nhìn về phía An Khả Dương.

 

“Là anh nói, yêu đương thì nên công khai.”

 

“Phải, có thể công khai.” Cuối cùng An Khả Dương cũng mở miệng, “Nhưng không thể vì em muốn nổi tiếng mà đem chuyện tình cảm của chúng ta ra làm trò diễn.”

 

“Đúng vậy! Cô có thể đừng ích kỷ như thế không?” Ôn Ninh siết chặt tay áo An Khả Dương, “Tôi đã đi cùng anh ấy đến tận ngày hôm nay, mới hiểu được anh ấy đã phải vất vả thế nào.”

 

“Tôi muốn nổi tiếng? Tôi làm trò?” Tôi tức đến bật cười, “An Khả Dương, anh nói chuyện có lương tâm không vậy? Nếu tôi thật sự chỉ muốn nổi tiếng, thì ngày đó đã không vì anh mà từ bỏ sân khấu, quay về nước!”

 

Nhưng cảm xúc của tôi giống như nắm cát rơi vào giếng sâu, chẳng đánh động nổi chút cảm xúc nào trong anh.

 

Đổi lại, chỉ là một ánh mắt thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.

 

“Tần Thi, em có biết vì sao em không nổi tiếng được không?” Anh ta ngẩng đầu, mang theo dáng vẻ của kẻ đứng trên cao nhìn xuống, “Vì em luôn đổ lỗi cho người khác.”

 

04

 

Đúng vậy.

 

Anh ta nói đúng.

 

Trách trời trách đất, cuối cùng cũng chỉ có thể trách bản thân vì yêu mà mù quáng.

 

Nhưng con người, chỉ nên ngốc một lần mà thôi.

 

“Ly hôn đi.”

 

Mười năm.

 

Không ngờ, người mở lời lại là tôi.

 

Ôn Ninh nghe vậy, thoáng lộ ra vẻ hớn hở không kìm được của kẻ vừa đạt được mục đích.

 

Còn gương mặt luôn lãnh đạm của An Khả Dương chỉ hơi nhấc mí mắt, nhìn thẳng vào tôi.

 

“Vẫn chưa chơi chán à?” Anh ta nói, “Em chỉ biết dùng đúng một chiêu này thôi sao?”

 

Tôi quay người bước vào thư phòng của anh ta, rút ra tờ đơn ly hôn mà tôi đã xem không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ dám chạm vào.

 

Dứt khoát ký tên.

 

Khi đưa đơn ly hôn cho anh ta, tôi nói với Ôn Ninh:

 

“Hợp đồng giữa chúng ta cũng hết hạn rồi, tôi sẽ không gia hạn nữa. Những việc còn lại, tôi sẽ để người khác liên hệ với cô.”

 

Từng động tác của tôi đều dứt khoát, gọn gàng, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn An Khả Dương lấy một lần.

 

Vậy mà lại khiến một người luôn lạnh lùng như anh ta cũng phải nổi giận.

 

“Em làm đủ trò chưa?”

 

An Khả Dương siết chặt cổ tay tôi.

 

“Buông ra.”

 

“Ôn Ninh,” anh ta nhìn tôi chằm chằm, “em ra ngoài trước đi.”

 

Cô ta không cam lòng bám lấy tay áo của An Khả Dương, nhưng vừa liếc thấy tờ đơn ly hôn rơi dưới đất, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn buông tay.

 

Chờ đợi từng ấy năm rồi, cũng không thiếu được một lúc này.

 

Nhưng cô ta vẫn phải giả bộ dịu dàng mà buông lời:

 

“Đừng cãi nhau nữa, có gì từ từ nói.”

 

Cửa vừa đóng lại, tôi hất mạnh tay anh ra, nhưng lại bị anh bế bổng, ấn lên bàn.

 

“Tần Thi, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn.”

 

“Liên quan gì tới tôi?”

 

Tôi đẩy anh ta ra.

 

An Khả Dương bật cười chế giễu:

 

“Rời khỏi tôi, rời khỏi Ôn Ninh, với độ nổi tiếng hiện tại của em, chắc đến vai diễn cũng không có mà nhận.”

 

“Vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.”

 

Anh ta buông tay, khoanh tay tựa vào tường.

 

“Em sắp ba mươi rồi, đến giờ vẫn chưa có lấy một tác phẩm ra hồn, sau này định dựa vào cái gì để nổi lại?” Anh ta nhướng mày, “Dựa vào cọ nhiệt cặp đôi? Với ai? Cái tên gì nhỉ…”

 

“À, cái gì nhỉ…” Giọng anh đầy giễu cợt, “À, Trần Tứ?”

 

“Đúng. Sao? Không được chắc?”

 

Giọng anh ta mỉa mai:

 

“Cậu ta thèm để ý tới em chắc?”

 

05

 

Đúng là không thể.

 

Trần Tứ.

 

Cái tên đã nổi tiếng từ khi tôi còn chưa bước chân vào giới giải trí.

 

Không ai có thể mãi đứng trên đỉnh cao.

 

Nhưng Trần Tứ thì có thể.

 

Tôi chỉ gặp cậu ấy một lần.

 

Bảy năm trước, tại lễ trao giải ca khúc quốc tế.

 

Cậu ấy là idol người Trung duy nhất được biểu diễn solo mở màn.

 

Khi đó là giai đoạn sự nghiệp tôi đang lên.

 

Thế nhưng, tôi cũng chỉ có thể chen được vào một góc trong bức ảnh tập thể.

 

Giữa tôi và cậu ấy, là một đám đông người chen chúc.

 

Huống hồ là bây giờ, sự nghiệp của tôi đã bị Ôn Ninh làm cho mang tiếng khắp nơi.

 

“Cô nói ai? Cô nói lớn lên xem nào, cô muốn xin WeChat của ai?”

 

Đầu dây bên kia là bạn tôi – một nhà sản xuất.

 

“Chỉ cần của quản lý cậu ấy là được…”

 

Tôi bấu chặt lấy điện thoại, “Thôi quên đi, xem như tôi chưa nói gì.”

 

“Có phải cô bị Ôn Ninh làm cho ngu rồi không?” Giọng nhà sản xuất chẳng chút nể nang, “Trần Tứ là ai chứ, mắc gì phải lội vào vũng nước đục của cô? Cô có cầm dao kề cổ người ta cũng chưa chắc người ta đồng ý.”

 

Tối hôm đó, Ôn Ninh đăng lên vòng bạn bè, chính thức tuyên bố chấm dứt hợp đồng với tôi.

 

Ngay sau đó, ký luôn với một nghệ sĩ mới có phong cách na ná tôi – Phùng Du.

 

Không chỉ giống về ngoại hình, mà còn trẻ hơn tôi tận năm tuổi.

 

Người trong giới ai nấy đều cho rằng tôi đã bị vứt bỏ.

 

“Cô ta đúng là quá phũ, vừa mới giải ước với cô xong, đã quay lại thuê thủy quân bôi nhọ, xem trên Weibo bị chửi đến mức nào rồi kìa.”

 

Nhà sản xuất bức xúc thay tôi.

 

“Nhưng mà, tôi nghe nói Trần Tứ sẽ tham gia show hẹn hò đấy.”

 

“Show hẹn hò á?” Tôi buột miệng hỏi, “Không sợ mất fan à?”

 

“Đài truyền hình kiên quyết theo đuổi mà,” cô ấy nói như chuyện thường, “nghe bảo là để cậu ta tự đưa ra điều kiện, chỉ cần chịu tham gia.”

 

Top lưu lượng tham gia show hẹn hò, chủ đề hoàn hảo để tạo sức nóng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện