logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa
  3. Chương 3
Prev
Next

Nếu muốn quay lại sân khấu, đây đúng là cơ hội hiếm có với tôi.

 

“Tôi biết cô đang nghĩ gì,” giọng nhà sản xuất chắc nịch, “nhưng thôi dẹp đi, vị trí nữ khách mời lần này cạnh tranh ác liệt lắm. Ôn Ninh đã liều hết vốn liếng, mới giúp Phùng Du giành được một suất casting.

 

“Lần này cô ta quyết giành bằng được. Đã mua sẵn cả đống hot search, thậm chí còn đồng ý để An Khả Dương làm khách mời bình luận để lấy lòng ê-kíp chương trình.”

 

Tôi cầm điện thoại, không nói gì thêm.

 

“Cô rời khỏi Ôn Ninh cũng tốt, cô ta đã làm lỡ dở cô quá nhiều rồi.” Cô ấy an ủi, “Có một người quản lý chủ động liên hệ với tôi, muốn hợp tác với cô. Có muốn gặp thử không?”

 

“Được.”

 

Tôi cúp máy.

 

Sau đó, tôi kết bạn WeChat với người quản lý đó.

 

Cậu ta hẹn gặp trực tiếp.

 

Đoạn Tiêu.

 

Nhìn rất trẻ, có vẻ chưa nhiều kinh nghiệm.

 

Tôi hỏi tại sao lại tìm đến tôi?

 

Cậu ta nói: “Chị ơi, từ nhỏ em đã thích xem chị nhảy rồi.”

 

Nghe thôi đã thấy chẳng mấy đáng tin.

 

Đang hào hứng kể, cậu ta còn đứng dậy nhảy một đoạn ngay tại chỗ.

 

Tôi vội kéo kính râm xuống che mặt.

 

“Chị nói đi,” cậu ta nhảy xong, trán lấm tấm mồ hôi, “phải làm gì chị mới chịu ký hợp đồng với em?”

 

Tôi đưa khăn giấy cho cậu ta.

 

Rồi tùy tiện nghĩ ra một yêu cầu bất khả thi để đùa cho xong chuyện.

 

“Giúp tôi giành được một suất casting cho show hẹn hò của Trần Tứ.”

 

“Ha.”

 

Một tiếng cười nhạo quen thuộc vang lên sau lưng.

 

Là Ôn Ninh.

 

Cùng với An Khả Dương đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, và Phùng Du bên cạnh anh ta.

 

Trông y hệt hình ảnh của ba chúng tôi lúc trước.

 

Ôn Ninh đang muốn nói cho tôi biết, cô ta mới là người không thể thay thế trong lòng An Khả Dương.

 

“Đây là người quản lý mới của cô à?” Ôn Ninh cười khẩy, “Đúng là trời sinh một cặp, ngây thơ như nhau. Thi Thi à, con người phải biết lượng sức mình, xem ra mấy năm qua tôi đã bảo vệ cô quá kỹ rồi.”

 

Giờ đây trước mặt An Khả Dương, cô ta cũng lười phải giả vờ.

 

Phòng ăn riêng khá kín đáo.

 

Nhưng vẫn không thể giấu đi sự nhục nhã mà tôi phải chịu.

 

“Biết sai chưa?”

 

Trước mặt người mới, giọng An Khả Dương vừa lạnh lùng vừa khinh thường.

 

“Xin lỗi Ôn Ninh đi, tôi vẫn còn có thể cho em một cơ hội.”

 

Xin lỗi?

 

Đừng hòng.

 

“Tôi sẽ tự giành lấy cơ hội.”

 

Dù chính tôi cũng không mấy chắc chắn khi nói ra câu này.

 

“Đến tôi còn chật vật không lấy được, cô thì dựa vào cái gì?” Ôn Ninh khinh thường, “Dựa vào cái mặt của cô chắc?”

 

Công kích cá nhân, bào mòn sự tự tin của tôi – đó luôn là chiêu trò quen thuộc mà cô ta và An Khả Dương dùng suốt những năm qua.

 

Nhưng giờ, tôi cũng chẳng cách nào phản bác.

 

Vì đúng là tôi không có một chút hy vọng nào.

 

“Đúng là, Thi Thi không có suất thử vai thật.”

 

Người vẫn nãy giờ im lặng – Đoạn Tiêu – đột nhiên lên tiếng, mắt cong thành hình lưỡi liềm: “Có thể cầm về thẳng tay, thì cần gì thử vai nữa?”

 

Mọi người sững sờ.

 

Cậu ấy rút điện thoại ra và gọi.

 

“A lô, anh em à, tôi gặp được chị ấy rồi.”

 

Cậu ấy đưa điện thoại cho tôi.

 

Tôi mơ hồ nhận lấy, áp sát vào tai.

 

“A lô?”

 

Đầu dây bên kia, tiếng nhạc ồn ào dần lùi xa, thay vào đó là sự tĩnh lặng.

 

Không ai lên tiếng.

 

Chỉ có tiếng thở nhẹ.

 

Chỉ một hơi thở thôi, nhưng tôi như đoán ra điều gì đó.

 

Tim tôi bỗng thắt lại, hồi hộp đến nghẹt thở.

 

Tôi bất an liếc nhìn Đoạn Tiêu.

 

Cậu ấy vẫn cười tủm tỉm, nhưng rõ ràng bắt đầu mất kiên nhẫn với người ở đầu dây bên kia.

 

“An Khả Dương,” cậu ấy nâng giọng, nhìn về phía An Khả Dương, nhưng lại như đang nói cho người trong điện thoại nghe, “cơ hội, đâu phải chỉ mình anh mới cho được.”

 

An Khả Dương cau mày, vừa định lên tiếng—

 

“Tần Thi.”

 

Người trong điện thoại lên tiếng.

 

Giọng nói này…

 

Làm tôi như trở về khoảnh khắc bảy năm trước ở lễ trao giải ca khúc quốc tế.

 

Cậu ấy là ánh sáng trên sân khấu.

 

Còn tôi chỉ là cái bóng phía dưới khán đài.

 

Rõ ràng là xa tít mù khơi, vậy mà giờ đây hơi thở lại đang nóng rực bên tai tôi.

 

“Trần… Trần Tứ?”

 

Tôi vừa nói ra, sắc mặt Ôn Ninh lập tức thay đổi.

 

Phùng Du hoảng hốt kéo tay cô ta: “Chị… không phải chị bảo…”

 

Ôn Ninh tức tối quay đầu, trừng mắt nhìn cô ta.

 

“Ừ.” Trần Tứ đáp nhàn nhạt, “Muốn giành cơ hội gì?”

 

Tôi hít sâu một hơi: “Tôi muốn lên chương trình hẹn hò đó.”

 

Cậu ấy im lặng vài giây: “Bên cạnh chị có ai không?”

 

Tôi theo phản xạ liếc nhìn An Khả Dương.

 

Anh ta lập tức bắt được ánh mắt của tôi, nhìn chằm chằm không rời.

 

“Có.”

 

“Bật loa ngoài đi.” Trần Tứ đột ngột nói.

 

“Hả?”

 

Tim tôi nhói lên, nhưng vẫn làm theo.

 

Tôi đặt điện thoại lên bàn kính trong suốt, giọng anh truyền qua nghe như dòng nước trong lành.

 

“Chị muốn lên chương trình hẹn hò đó làm gì?”

 

Lên show hẹn hò thì còn làm gì được chứ?

 

“Tôi muốn…”

 

“Muốn gì?”

 

Cậu ấy từ tốn dẫn dắt.

 

Tôi cuống lên, buột miệng nói không suy nghĩ.

 

“Muốn hẹn hò với cậu.”

 

Cậu ấy bật cười nhẹ ở đầu dây bên kia: “Tôi chỉ trực tiếp kết hôn thôi.”

 

06

 

Cuộc gọi bị An Khả Dương ngắt ngang.

 

Không khí rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng.

 

Thật ra, những gì Trần Tứ nói cũng không sai.

 

Chương trình hẹn hò đó, vốn không phải để các khách mời yêu đương, mà là trực tiếp đóng giả làm vợ chồng son.

 

Chỉ là trong bầu không khí này, câu nói đó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

 

An Khả Dương nhìn vào chiếc điện thoại vừa tắt màn hình, chậm rãi lên tiếng:

 

“Quen từ bao giờ?”

 

Tôi im lặng không đáp.

 

“Vài năm trước? Ở nước ngoài?” Sắc mặt anh ta không thay đổi, nhưng giọng điệu càng lúc càng ép sát, truy hỏi dồn dập.

 

“Liên quan gì đến anh?”

 

Anh ta bật cười đầy giễu cợt: “Biết lớn tiếng rồi cơ đấy.”

 

Ôn Ninh nắm lấy tay áo anh ta, nhưng bị anh ta hất ra.

 

Anh ta vung tay, ném thẳng chiếc điện thoại trên bàn vào bồn nước trong hành lang nhà hàng.

 

“Bẩn rồi, đổi cái khác đi.”

 

Anh ta quay sang cười với Đoạn Tiêu, tiện tay lau khô tay.

 

Sau đó nói với tôi:

 

“Muốn lên show thì cứ lên đi, coi như luyện thêm diễn xuất.”

 

“Dù sao mấy cái show hẹn hò đó, cũng toàn là kịch bản, diễn xuất là chính.” Anh ta nói.

 

07

 

“Không có kịch bản đâu, vì tôi diễn dở lắm.”

 

Chương trình còn chưa quay, nhưng bài phỏng vấn của Trần Tứ về show hẹn hò đã leo lên hot search.

 

Tạo đủ độ hot cho chương trình.

 

“Có người diễn giỏi thì giả bộ cũng khéo hơn,” giọng điệu cậu ấy đầy ẩn ý, “còn tôi thì chịu.”

 

Trong giọng nói thật thà của cậu ấy, lại mang theo sự bất cần của một người thành danh từ sớm.

 

Đúng lúc tôi suýt tin là thật, thì tổ chương trình đưa cho tôi một xấp kịch bản.

 

Quả nhiên, vẫn có kịch bản.

 

“Ban ngày làm việc cũng phải quay à?”

 

Tôi ngẩng đầu hỏi Đoạn Tiêu.

 

Quản lý hiện tại của tôi.

 

Càng hiểu rõ, tôi càng nhận ra đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

 

Cậu ấy là một trong những quản lý nổi tiếng trong giới, quan hệ rộng rãi, giành tài nguyên cực kỳ quyết liệt và dứt khoát.

 

Quan trọng hơn, định hướng của cậu ấy lại trùng khớp với tôi.

 

Quay lại sân khấu.

 

Chỉ là, một người lợi hại như vậy, tại sao lại chịu nhận tôi?

 

“Ừ, giống như vợ chồng son vậy.” Cậu ấy giải thích, “Ban ngày quay cảnh hai người đi làm, buổi tối thì phải ở chung.”

 

“Ở chung?”

 

Thật đến mức này luôn à?

 

Tôi lật kịch bản: “Thế còn chuyện ngủ…”

 

“Dù gì cũng phải qua kiểm duyệt, nên kịch bản sẽ không quá đà đâu.” Cậu ấy nháy mắt với tôi, “Bốn tháng trôi nhanh lắm, quan trọng là để tăng độ hot trước khi trở lại sân khấu.”

 

“Cơ hội ngàn vàng, cậu ta là bàn đạp tốt nhất của chị.” Cậu ấy cười tươi nhưng nói ra toàn lời hiểm hóc, “Dùng được bao nhiêu thì dùng, cậu ta còn mong được ấy chứ.”

 

Là ý gì đây?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện