logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi định hỏi thêm thì cậu ấy đã đánh trống lảng.

 

Tôi lật đến cuối kịch bản.

 

Ánh mắt dừng lại ở cảnh “hôn tạm biệt” bốn tháng sau.

 

Có lẽ vì nghĩ đến cảm nhận của fan, đây là cảnh thân mật duy nhất trong chương trình.

 

Từ sau khi kết hôn với An Khả Dương, tôi chưa từng đóng cảnh hôn.

 

“Không công khai, không quay cảnh hôn” – đó là yêu cầu của anh ta dành cho tôi.

 

Hồi ấy, tôi còn chìm đắm trong cảm giác được anh ta chiếm hữu mà thấy ngọt ngào.

 

Nhưng giờ nghĩ lại, không có cảnh hôn thì cảnh tình cảm cũng bị giới hạn nhiều, rất khó nhận được kịch bản hay.

 

Không có vai diễn tốt, sao tôi có thể có bước tiến lớn?

 

“Đến lúc đó trong phòng phát sóng sẽ có khách mời bình luận cố định,” Đoạn Tiêu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, “An Khả Dương cũng có mặt.”

 

Anh ta không phải luôn không nhận lời tham gia show thực tế sao?

 

“Trước đây để giành được vai diễn, Ôn Ninh đã lấy anh ta ra làm điều kiện, giờ fan đang quay ra công kích cô ta rồi.”

 

Có An Khả Dương chống lưng, Ôn Ninh trước đó mạnh tay mua truyền thông, một bên là ra sức lăng xê Phùng Du làm nữ khách mời, bên còn lại là chi tiền thuê đội ngũ bôi nhọ tôi.

 

Giờ thì cưỡi hổ khó xuống, đang rối như tơ vò.

 

“Nói trắng ra, may mà An Khả Dương đủ bản lĩnh, mới nâng nổi một quản lý như cô ta, chứ không thì cũng bị kéo sập lâu rồi.”

 

Nhưng giờ, mấy chuyện đó không còn quan trọng nữa.

 

Tôi phải tập trung đọc kỹ kịch bản.

 

Cơ hội lần này, tôi nhất định không được bỏ lỡ.

 

08

 

Ngày quay chính thức đầu tiên, là một buổi chiều rất đỗi bình thường.

 

Bên ngoài mưa xuân lất phất rơi.

 

Tôi đang luyện tập bài nhảy mới nhất.

 

Màn solo đánh dấu màn tái xuất công chúng vào tháng Ba.

 

Một cảnh nhàm chán thế này liệu có ai thèm xem không?

 

Động tác lặp đi lặp lại, nhạc cũng lặp đi lặp lại, suốt cả một buổi chiều.

 

Nhưng nghĩ lại, đa số khán giả đều vì Trần Tứ mà đến.

 

Chắc cũng chẳng mấy ai để ý đến tôi.

 

Vậy nên tôi dồn toàn bộ sự tập trung, dốc hết tâm trí vào điệu nhảy.

 

So với cường độ luyện tập ở nước ngoài trước đây, thế này chẳng là gì cả.

 

Càng theo nhạc tập luyện, hình ảnh bản thân từng khổ luyện ngày xưa lại càng hiện lên rõ nét.

 

Rốt cuộc là vì điều gì mà tôi lại từ bỏ tất cả, chỉ để thành toàn cho một người đàn ông?

 

“Chị Thi, về thôi ạ.”

 

Lúc trợ lý bước vào, trời đã tối sẫm.

 

Anh quay phim cũng theo chúng tôi lên xe.

 

Lúc này, phòng phát sóng chắc đã được mở, các khách mời bình luận cũng đã vào chỗ.

 

Tôi lén lấy điện thoại, lướt xem đoạn trailer giới thiệu.

 

Có bốn khách mời bình luận cố định.

 

MC, An Khả Dương, một nữ diễn viên tiền bối, và một thành viên cùng nhóm với Trần Tứ.

 

Có lẽ vì An Khả Dương hiếm khi tham gia show thực tế.

 

Ống kính liên tục chiếu sát mặt anh ta, sợ bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào.

 

Anh ta lịch sự chào hỏi mọi người.

 

MC hỏi anh An Khả Dương: “Anh thấy hai người họ thế nào?”

 

“Rất xứng đôi.”

 

— Có người diễn giỏi, nên giả bộ cũng khéo.

 

Nhìn gương mặt anh ta tươi cười, câu nói của Trần Tứ trong buổi phỏng vấn chợt lướt qua đầu tôi.

 

“Chị Thi, đến rồi ạ.”

 

Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, tim tôi chùng xuống một nhịp.

 

Căn hộ bên sườn núi.

 

Cùng khu với biệt thự ngày trước tôi sống với An Khả Dương.

 

Chỉ cách vài trăm mét.

 

Người chọn địa điểm đúng là trùng hợp đến khó tin.

 

Xuống xe, anh quay phim chỉ theo tới cửa.

 

Bởi vì trong căn hộ đã lắp sẵn mấy trăm chiếc camera.

 

Bật đèn lên, căn hộ lớn tầng 27 trống trải đến lạnh lẽo.

 

Nội thất còn chưa sắp đủ.

 

Đã là nửa đêm.

 

Trần Tứ vẫn chưa kết thúc lịch trình.

 

Tôi đi một vòng quanh căn hộ, phòng ngủ đến cả giường cũng chưa có.

 

Đồ nội thất mềm đều chưa lắp xong.

 

Chỉ có vài vật dụng vệ sinh đơn giản, cùng một đống album chất đống trong góc.

 

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa giường giữa phòng khách, lấy một đĩa album ra nghe.

 

Khúc dạo đầu vang vọng khắp phòng khách trống vắng.

 

Ánh sáng ban đêm ngoài cửa sổ sát đất mờ mờ ảo ảo.

 

Là bài hát của Trần Tứ.

 

Vừa cất giọng, như cơn giông mưa dồn dập giữa đêm đen, cuồn cuộn ào tới, chẳng thể khống chế mà quét thẳng về phía tôi.

 

Khóa cửa vừa xoay, cậu ấy bước vào.

 

Tôi hoảng hốt vội tắt nhạc.

 

Quay đầu lại, chạm phải ánh mắt cậu ấy.

 

Theo kịch bản, lẽ ra chúng tôi phải tỏ vẻ bất ngờ.

 

Chào hỏi khách sáo, sau đó là đôi chút ngượng ngùng.

 

Từ bối rối và thăm dò dần dần nảy sinh tình cảm.

 

Tôi từng tưởng tượng vô số lần cảnh tái ngộ với cậu ấy — ngang tài ngang sức tại lễ trao giải, lịch sự chúc mừng nhau trong một đêm vinh quang…

 

Chỉ duy nhất không ngờ, câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi lại là:

 

“Ngủ giường nào?”

 

Tự nhiên đến mức cứ như… đã từng ngủ cùng rất nhiều lần.

 

Tôi nhìn chiếc giường sofa đơn độc giữa phòng khách trống trơn.

 

Chỉ có một cái giường thôi mà!

 

Ngủ giường nào cái gì chứ!

 

Người này sao không theo kịch bản vậy!

 

“Chỉ… chỉ có cái này thôi.”

 

Tôi định giải thích, nhưng vừa nói ra đã thấy không ổn.

 

Nghe cứ như đang mời mọc gì đó.

 

Tôi lắp bắp nói thêm: “Phòng ngủ không có giường, chỉ còn mỗi chiếc giường lớn ở phòng khách thôi.”

 

Càng nói càng sai.

 

Không phải tôi cố tình không chuẩn bị giường đâu mà!

 

Không đúng, tại sao cứ phải nói về giường vậy?

 

Mình đang căng thẳng cái gì chứ?

 

Bình tĩnh lại, Tần Thi.

 

So về tuổi, cậu ấy chỉ là một cậu em trai.

 

Em trai thì biết gì chứ.

 

Tôi hít một hơi, liếc nhìn camera gần nhất.

 

“Tôi có thể nhờ trợ lý mang thêm chăn đến, tôi ngủ dưới đất cũng được.”

 

“Đừng làm khó người ta, giờ này chắc họ nghỉ rồi.” Cậu ấy nhướng mày, “Ra cửa hàng tiện lợi gần đây xem thử đi.”

 

Tiệm tiện lợi thì đào đâu ra chăn?

 

Chúng tôi một trước một sau đi trên con phố yên tĩnh về đêm.

 

Hai chiếc bóng lúc thì chồng lên nhau, lúc thì tách ra.

 

Anh quay phim vẫn bám theo cách một khoảng không xa.

 

Cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mùi lẩu ly bốc hơi nóng hổi.

 

Trần Tứ mua một ít cho anh quay phim, rồi đưa một bát cho tôi.

 

Trùng hợp thay, đều là món tôi thích.

 

“Tôi không ăn đâu, dạo này đang giảm cân.”

 

Tôi thuộc tạng dễ béo.

 

Trừ khoảng thời gian làm thực tập sinh ở nước ngoài, do luyện tập quá khắc nghiệt, lại lo không trụ nổi, đêm nào cũng lén ra ngoài mua đồ ăn.

 

Mấy năm nay, tôi hiếm khi ăn đêm.

 

Trần Tứ không ép, nhận lại bát của tôi, rồi bắt đầu ăn.

 

Có lẽ cả tối nay cậu ấy chưa ăn gì.

 

Cậu ấy ăn rất nhanh, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ lịch sự.

 

“Cửa hàng tiện lợi ở lối ra ga Hongdae.” Cậu ấy bỗng nói, “GS25.”

 

Tôi ngẩng đầu kinh ngạc.

 

Đó là nơi tôi từng thường xuyên đến mua đồ ăn đêm.

 

“Khi đó, tôi tới mua lẩu ly, thấy một cô gái ngồi ở cửa, vừa ăn vừa khóc, dùng tiếng Trung gọi điện cho mẹ nói rằng mệt quá, rất muốn về nhà.”

 

“Rồi mẹ cô ấy bảo, vậy thì về đi, đừng cố nữa. Nhưng cô ấy lại nói, không được, cô ấy rất muốn đứng trên sân khấu lễ trao giải cho các ca khúc quốc tế, cho dù cực khổ đến đâu cũng sẽ cắn răng chịu đựng.”

 

Cậu ấy kể bằng giọng rất bình thản, nhưng lại khơi gợi quá khứ mà chính tôi suýt quên mất.

 

Tôi nhìn cậu ấy, sững sờ.

 

Nửa năm sau cuộc gọi đó, tôi cuối cùng cũng được debut.

 

Và chính năm đó, cuối năm, Trần Tứ trở thành idol người Trung đầu tiên biểu diễn solo mở màn.

 

“Chị đoán xem cô ấy sau này ra sao?”

 

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Sau đó, tôi rời nhóm, quay về nước, kết hôn.

 

Tôi không thốt ra nổi một lời.

 

Vậy ra đây là lý do cậu ấy đồng ý cho tôi tham gia chương trình?

 

Để tôi đối mặt với sự lựa chọn sai lầm của chính mình?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện