logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa
  3. Chương 5
Prev
Next

Cậu ấy thu lại nụ cười, không nhìn tôi nữa: “Đi thôi, tìm chăn.”

 

“Đêm hôm khuya khoắt, tìm ở đâu?”

 

Tôi tiện tay lấy một chai nước khoáng, bước tới quầy tính tiền.

 

“Nhà chị chẳng phải ở gần đây sao?”

 

Tim tôi khựng lại.

 

Cậu ấy biết?

 

“Không… không phải đâu, tôi đâu có ở đây.”

 

Tôi lập tức phủ nhận.

 

Tránh ánh mắt của cậu ấy, tiện tay cầm thêm một chai nước.

 

Đến quầy thanh toán.

 

Đúng lúc nhân viên đang đổi ca.

 

Một cô bé cúi đầu buộc tạp dề, vội vàng đi ra.

 

“Hai tệ rưỡi, để em quét mã giúp chị.”

 

Cô bé ngẩng đầu, nhận ra tôi, liếc thêm vài lần.

 

Ánh mắt cô bé lại liếc sang Trần Tứ đứng phía sau tôi, lập tức trợn to mắt, mặt đỏ bừng, bấm nhầm nút tính tiền mấy lần liền.

 

“Nếu sau này chị cần gì, cứ bảo bọn em giao thẳng tới biệt thự cũng được ạ.” Cô bé lắp bắp nói với tôi.

 

Nghe xong, Trần Tứ nhướng mày nhìn tôi: “Không ở gần đây à?”

 

09

 

Anh quay phim theo sát suốt đường, đến tận cửa nhà tôi và An Khả Dương.

 

Trên đường, tôi lén nhắn cho An Khả Dương mấy lần.

 

Mới phát hiện… anh ta đã chặn tôi rồi.

 

Trần Tứ đi phía sau, tay đút túi, thong thả như đang xem kịch.

 

Khiến tôi có cảm giác như mình đang dẫn một con sói đội lốt cừu về nhà.

 

“Anh quay phim ơi, đoạn này có thể không quay được không?”

 

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Quay đến tận trong nhà thì sợ không an toàn.”

 

Anh quay phim liếc nhìn Trần Tứ bằng khóe mắt.

 

“Cắt hậu kỳ là được.” Trần Tứ nói.

 

Tôi lấy chìa khóa ra, ngước nhìn ánh đèn sáng trưng hắt ra từ cửa sổ phòng khách.

 

Trong lòng điên cuồng cầu nguyện.

 

Anh ta không ở nhà! Anh ta không ở nhà!

 

Chưa kịp vặn khóa, người bên trong đã mở cửa ra trước.

 

Làm tôi giật mình toát cả mồ hôi lạnh.

 

“Cô chủ?” Cô giúp việc dụi mắt, nhỏ giọng nói: “Sao giờ này cô lại về? Cậu chủ cậu ấy…”

 

Cô giúp việc liếc thấy bóng người cao lớn phía sau tôi, lập tức nuốt hết phần còn lại vào bụng.

 

Ánh mắt cứ liếc qua liếc lại giữa hai chúng tôi.

 

Bày ra bộ dạng kiểu “người thành phố chơi gì mà dữ vậy trời”.

 

“Quay chương trình thôi,” tôi nói khẽ: “Anh ta có ở nhà không?”

 

“Không… không đâu, cậu chủ đang công tác, chắc sáng mai mới về.”

 

“Tôi chỉ lấy ít đồ rồi đi ngay, dì đi nghỉ đi.”

 

Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng khách.

 

May là bình thường tôi với anh ta cũng chẳng có ảnh chung nào treo trong nhà.

 

“Hay tôi giúp nhé?” Trần Tứ hỏi.

 

“Không cần, tôi tự làm được.”

 

Tôi xoay người định đi, lại bị cậu ấy kéo nhẹ vạt áo lại.

 

Gương mặt khi thu lại ánh sáng hào nhoáng, trông lại có chút ngoan ngoãn không ai ngờ đến.

 

Như thể sợ tôi đi rồi sẽ không quay lại nữa.

 

“Tôi xuống nhanh thôi mà.”

 

Tôi theo phản xạ lên tiếng trấn an.

 

Cậu ấy buông tay, tỏ ra rất biết điều.

 

Chỉ khẽ “ừm” một tiếng, rồi lại hỏi: “Chị cũng lâu rồi chưa quay lại sống ở đây?”

 

Hỏi cái đó làm gì?

 

“Ừm, dọn ra ngoài mấy hôm rồi, vẫn chưa về lại.”

 

Khóe môi cậu ấy hơi cong lên, không nói gì thêm.

 

Trong nhà không tiện quay, anh quay phim đứng ở cửa hút thuốc.

 

Tôi lên tầng hai, vào phòng ngủ chính, lục tung phòng chứa đồ.

 

Chăn gối dự phòng tôi gói sẵn hôm trước… không thấy đâu.

 

Chắc là An Khả Dương mang theo trong lần đi công tác.

 

Anh ta rất kén chăn nệm, không dễ gì thay đổi.

 

Trước kia dù tôi có bận rộn đến đâu, cũng luôn cẩn thận chuẩn bị hành lý giúp anh ta.

 

Tôi thở dài một tiếng.

 

Ánh mắt dừng lại trên chiếc chăn in hình mèo Marie đặt trên giường lớn trong phòng ngủ.

 

Xuống lầu.

 

Trần Tứ nhìn tôi bước từng bước khó khăn, ôm chặt chăn bông in hình mèo Marie to đùng.

 

Cậu ấy đưa tay nhận lấy, bế nhẹ không chút khó khăn.

 

“Về nhà thôi, mèo con.”

 

10

 

Trời mới tờ mờ sáng, tôi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.

 

Tôi trở mình, trùm chăn kín đầu, không muốn dậy nghe máy.

 

Người bên cạnh đưa điện thoại cho tôi.

 

Tôi nhắm mắt, lười biếng lầm bầm: “…Ưm, không muốn nghe đâu.”

 

Nói xong, thuận tay hất luôn tay người kia ra.

 

Làn da săn chắc, cơ bắp gọn gàng, nhiệt độ cơ thể nóng rực.

 

Khoan đã?

 

Tôi lập tức mở mắt, liền nghe thấy Trần Tứ nói vào điện thoại: “Cô ấy bảo không muốn nghe.”

 

Giọng nói mang chút lười biếng của người vừa tỉnh ngủ, hoàn toàn không phòng bị.

 

Tôi bật dậy, giật lấy điện thoại.

 

Người gọi đến.

 

An Khả Dương.

 

“A lô…”

 

Tôi bắt đầu tỉnh táo, liếc về phía góc nhà, nơi camera đang sáng đèn.

 

Bên kia đầu dây, nhịp thở có phần gấp gáp, im lặng một lúc lâu mới cất tiếng.

 

“Đang quay chương trình à?”

 

“Ừm.”

 

Tôi đứng dậy, đi về phía phòng tắm.

 

Khép cửa lại.

 

Lời nói của tôi dường như làm dịu đi tâm trạng của anh ta.

 

Giọng anh ta nghe có vẻ ổn định hơn.

 

“Tối qua lúc em nhắn tin cho anh, anh đang ở trên máy bay.”

 

Nghĩ tới cảnh quay ngượng chín mặt tối qua, tôi không dám trả lời.

 

“Sáng nay về nhà…” Anh ta ngừng một chút, “Chăn trong nhà không thấy đâu.”

 

An Khả Dương hỏi tôi: “Em có về lấy không?”

 

“Ừm.”

 

“Chăn đâu?”

 

Tôi không nói gì.

 

“Đem trả lại anh.”

 

“An Khả Dương, cái chăn đó là tôi bỏ tiền ra mua.”

 

“Tần Thi,” giọng anh ta lại trở về kiểu ra lệnh như thể đã quen với việc tôi sẽ nhượng bộ, “đừng giở mấy trò vặt đó nữa, khiến anh nổi giận rồi, anh không có thời gian dỗ em.”

 

Thấy tôi vẫn không đáp, hiếm khi anh ta lại dịu giọng.

 

“Thi Thi, ngoan. Trả lại anh, hoặc em về nhà.”

 

Anh ta cúp máy.

 

Tôi quay lại phòng khách, ánh sáng buổi sớm mùa xuân rọi vào đặc biệt ấm áp.

 

Chăn mèo Marie đã bị Trần Tứ đem trải dưới sàn.

 

Tối qua cậu ấy nhường giường sofa cho tôi.

 

Tôi dùng chăn Marie để làm chỗ ngủ cho cậu ấy.

 

Lúc này, cậu ấy mặc áo thun trắng rộng rãi, mái tóc rối bù, nhô đầu ra khỏi đống chăn mềm, ngơ ngác nhìn tôi.

 

Mang theo vẻ quyến rũ ngây thơ của một chàng trai trẻ chưa nhận thức được sức hút của mình.

 

Khiến tôi không hiểu sao lại thấy có chút cảm giác tội lỗi.

 

“Chào… chào buổi sáng.”

 

Tôi luống cuống đưa tay lên gãi cổ.

 

Lại nhớ đến cái chạm nóng rực lúc nãy.

 

Bèn vội rút tay về.

 

Cậu ấy dụi mắt, lê dép bước vào phòng tắm.

 

Camera gắn trên trần nhà trước cửa phòng tắm đang sáng đèn, chuyển động từ từ theo từng bước chân của anh.

 

“Chào buổi sáng, Tần Thi.”

 

Cậu ấy gọi đầy đủ tên tôi, giọng chậm rãi bình thản.

 

Lúc đi ngang qua tôi, cậu ấy nghiêng đầu, khẽ nói bên tai một câu.

 

“Trước mặt chồng mà nói chuyện với người đàn ông khác, cảm giác thế nào?”

 

Tôi sững người.

 

Đầu óc trống rỗng vài giây.

 

Trong thoáng chốc, một suy nghĩ không nên có lướt qua.

 

Trần Tứ đang nói “chồng” là An Khả Dương…

 

Hay là… chính cậu ấy?

 

11

 

Tập đầu tiên của chương trình được hoàn thiện xong, các khách mời bình luận vào trường quay theo dõi.

 

Chương trình này sử dụng hình thức phát sóng trực tiếp, khách mời bình luận cùng xem với khán giả, mọi biểu cảm đều bị ghi lại không sót một giây.

 

Trước khi vào trường quay, An Khả Dương đăng một bài Weibo.

 

Là ảnh chăn mèo Marie.

 

Kèm dòng chữ: “Cách cô ấy thể hiện thiện ý luôn kỳ lạ đến khó hiểu.”

 

Ngay lập tức làm dấy lên vô số đồn đoán, các tài khoản marketing thi nhau bịa chuyện ảnh đế đang yêu, đối tượng được đồn từ Ôn Ninh đến nghệ sĩ mới ký – Phùng Du.

 

Chỉ là… không ai đoán đến tôi.

 

Cũng đúng thôi, tôi là “người không thể nào là đối tượng” nhất.

 

Bức ảnh đó.

 

Người tinh mắt nhìn một cái là hiểu có chuyện gì.

 

Ôn Ninh cũng rất ăn ý, gần như cùng lúc đăng một status lên vòng bạn bè.

 

“Có người tưởng ghép đôi được thì sẽ hot? Cho dù là đại minh tinh cũng kéo không nổi cô đâu. Không có số nổi thì thôi đừng hoang tưởng nữa!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện