logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa
  3. Chương 7
Prev
Next

Anh quay phim vẫn đang quay tôi.

Họ đã làm việc hơn mười mấy tiếng đồng hồ.

Tôi gọi nhân viên phục vụ tới, đặt thêm vài phần cho họ.

“Chị ơi, chị là Tần Thi đúng không ạ?”

Nhân viên vừa đi, một cậu bé gầy gò từ bàn bên bước tới.

Người hâm mộ sao?

Tôi liếc nhìn máy quay, mấy anh quay phim phía trước đang ăn cơm hộp.

“Em có thể bắt tay với chị được không?”

“Được thôi, nhưng bọn chị đang quay đó.”

Tôi cười nhẹ, đưa tay ra.

“Chính là lúc đang quay.”

Cậu ta nắm tay tôi, biểu cảm đột nhiên trở nên vặn vẹo.

“Đi chớt đi! Con tiện nhân! Anh của tôi sao có thể yêu một kẻ dựa fame ghép couple như chị, chị xứng chắc?! Tôi đã vì anh ấy bỏ ra bao nhiêu! Không có tôi, làm gì có anh ấy của ngày hôm nay! Tại sao lại là chị?! Chớt đi cho tôi!!”

Vừa gào lên, vừa rút từ sau lưng ra một bình nước nóng, định tạt thẳng vào mặt tôi.

Nỗi sợ tràn ngập, đầu óc tôi trống rỗng.

Không kịp tránh.

Chết chắc rồi.

Nhưng giây tiếp theo —

Cả người và ghế của tôi bị ai đó ôm lấy, ngã xuống đất.

Trần Tứ ôm chặt tôi trong lòng, tay siết chặt đến mức vai tôi như muốn vỡ vụn.

Hơi thở gấp gáp của cậu ấy vang bên tai, hòa vào nhịp tim tôi.

May mắn thay, Trần Tứ nhanh nhẹn, nước nóng chỉ tạt trúng vai cậu ấy.

Cậu bé kia lập tức bị các anh quay phim khống chế.

Chủ quán gọi cảnh sát.

Dù đã tạt nước sôi vào người Trần Tứ, cậu ta vẫn không ngừng buông lời lăng mạ điên cuồng.

“Anh ơi! Anh không thấy có lỗi với fan sao?! Không có bọn em, anh có ngày hôm nay à?! Anh dám yêu con đàn bà thối tha này?! Anh không cần sự nghiệp nữa à?! Anh không cần bọn em nữa đúng không?!”

Trần Tứ không nói một lời, chỉ im lặng ôm chặt lấy tôi.

Lòng bàn tay khô ráo và rộng lớn dịu dàng bịt lấy tai tôi.

Tôi dần tỉnh lại, tim vẫn còn đập mạnh, vội vàng đẩy cậu ấy ra.

“Cậu điên rồi sao?! Nước sôi đấy! Không cần mạng à?!”

Cậu ấy nhìn đôi mắt ngấn lệ của tôi, hơi khựng lại.

Sau đó cố làm ra vẻ thoải mái, trêu chọc tôi.

“Hóa ra chị cũng biết lo cho tôi à.”

13

“Cậu bị điên à!”

Qua cánh cửa phòng, quản lý của Trần Tứ mắng cậu ấy xối xả: “Cậu là idol đấy! Không được phép bị thương, cậu không hiểu sao?”

“Anh nhỏ tiếng chút, đừng dọa cô ấy.”

“Nhìn cái bộ dạng chẳng đáng tiền kia của cậu!”

“Tổ tông à, tôi xin cậu đấy, bớt bớt lại được không?” Quản lý của cậu ấy giận đến mức tức nghẹn: “Anh nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Khi nhìn cô ấy, ánh mắt cậu có thể thu lại một chút không?! Bao nhiêu cảnh ánh mắt bị hậu kỳ cắt rồi, chó đầu phố còn ngửi ra được tâm tư của cậu đấy.”

“Từ lúc quyết định tham gia chương trình này, em đã không định quay đầu lại nữa.” Cậu ấy dùng giọng điềm tĩnh nhất để nói ra câu điên rồ nhất, “Cô ấy chính là điểm dừng cuối cùng của em.”

Tôi ngồi trong phòng khách, không dám nhúc nhích.

Có ai đó có thể nhắn giúp họ được không?

Căn nhà này cách âm không tốt đâu.

“Cậu đừng lừa tôi, đâu phải từ lúc tham gia chương trình này chứ, từ cái nhìn đầu tiên cậu thấy cô ấy ở lễ trao giải bảy năm trước, cậu đã…”

Giọng quản lý nhỏ dần.

Cho đến cuối cùng, tôi chẳng nghe thấy gì nữa.

Mười phút sau.

Quản lý của Trần Tứ cuối cùng cũng đi ra.

Nhưng lại đối xử với tôi vô cùng tử tế.

“Bị dọa rồi phải không? Không sao đâu.” Anh ấy an ủi tôi, “Ở nước ngoài mấy chuyện thế này còn kinh khủng hơn, rượt xe là chuyện bình thường, bảy năm trước còn có fan trốn dưới gầm giường cơ mà.”

“Đừng để bụng, nghỉ ngơi đi nhé.”

Tôi tiễn anh ấy ra cửa, quay đầu lại thì thấy Trần Tứ đang ôm vai bước ra khỏi phòng.

“Trần Tứ.”

Cậu ấy khẽ “ừm” một tiếng.

Gãi đầu, có chút ngượng ngùng né tránh ánh mắt tôi.

“Tôi đi tắm đây.”

Nói xong liền bước vào phòng tắm.

Tôi lục trong túi, thấy quản lý cậu ấy mang theo rất nhiều thuốc dán vết thương.

Tôi cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng.

Liếc thấy chiếc camera gần đó.

Đoạn này… có bị phát sóng không?

Tôi không phải chưa từng tưởng tượng đến mức độ điên cuồng của fan quá khích.

Từ ngày kết hôn với An Khả Dương, tôi đã không ngừng chuẩn bị tâm lý.

Nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, tôi không kịp phản ứng gì cả.

“Tần Thi.”

Giọng Trần Tứ kéo dài, mang theo chút nũng nịu mềm mại.

“Sao vậy?”

Tôi đi đến trước cửa phòng tắm, cách một lớp hơi nước mờ mịt.

Hơi nóng ẩm ướt bao phủ mùi hương gỗ sồi thanh mát trên người cậu ấy.

Cậu ấy mở cửa ra.

Tóc đen vừa gội vẫn còn ướt.

Trần Tứ chỉ tay về phía vết bỏng sau vai.

“Bôi thuốc giúp tôi, tôi với không tới.”

Tôi cầm thuốc, ra hiệu cho cậu ra ngoài, bôi ở phòng khách sáng sủa hơn.

Nhưng cậu ấy lại kéo ngược tôi vào trong, rồi đóng cửa lại.

Hai người, ở riêng trong phòng tắm không có bất kỳ camera nào.

Hơi nước khiến mặt tôi nóng ran, không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.

“Ra ngoài bôi đi.”

“Lạnh.”

Lý do rất chính đáng.

Giọng điệu cũng rất bình tĩnh.

Nhưng lại bóc trần hoàn toàn sự rối bời trong tôi.

Chỉ là bôi thuốc thôi mà.

“Cậu quay lưng lại đi.”

Cậu ấy ngoan ngoãn quay người lại.

Tôi dùng tăm bông nhẹ nhàng chấm thuốc mỡ.

“Nhột quá.”

Giọng cậu ấy như gợn sóng trong đêm xuân yên tĩnh.

“Tôi còn chưa bôi mà.” Tôi lẩm bẩm.

“Tôi nói là, hơi thở của chị.”

Tôi đã chạm vào cậu ấy.

Lỡ tay bóp hơi nhiều thuốc, thuốc mỡ lạnh lạnh dính vào đầu ngón tay tôi.

Nhanh lên.

Bôi xong là xong.

Nhưng tôi chợt nhận ra một vấn đề.

Cậu ấy cao hơn tôi quá nhiều, tôi phải nhón chân mới với tới vai cậu ấy.

Nhưng khi nhón chân, tay lại không vững.

Phải vịn vào đâu đó.

Tôi liếc qua cánh tay rắn chắc của cậu ấy, lại lỡ nhìn xuống vòng eo gầy.

Không thể vịn vào.

Tôi vô thức nín thở.

Không làm được.

Để cậu ấy tự bôi thôi.

“Trần Tứ.”

“Ừ?”

Giọng cậu ấy nghèn nghẹn.

“Tôi không với tới, hay là… cậu tự…”

Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy đã xoay người, nhấc bổng tôi đặt lên bệ rửa mặt.

Người tôi và mặt đá cẩm thạch, được lót bằng áo choàng khô của Trần Tứ.

Cậu ấy sợ tôi bị lạnh chân.

Nhưng tai tôi thì đỏ bừng như bị sốt.

Chỉ mong cậu ấy đừng nhìn tôi.

Cậu ấy cũng thật sự không nhìn.

Quay lưng lại.

Lúc này, vết thương trên vai Trần Tứ hoàn toàn lộ ra trước mắt tôi.

Tôi không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.

Nhìn mà nhói lòng.

“Thật ra quản lý của cậu nói đúng, chúng ta chỉ cần diễn chút thôi, đừng diễn quá thật, không thì fan của cậu…”

“Chị đang diễn à?”

Tay tôi khựng lại.

Một thứ cảm xúc khó nói, sắp vượt khỏi sự kiểm soát của lý trí, định thốt ra, nhưng đến cuối cùng, tôi lại nói:

“Không thì sao?”

Lưng cậu ấy căng lên.

Hơi ấm xuyên qua tăm bông, như châm lửa vào tay tôi.

Miệng tôi không chịu nghe lời não, như bật chế độ tự vệ.

“Cậu nghiêm túc thật à? Mấy chương trình kiểu này không phải đều thế sao? Đôi bên cùng có lợi, diễn một chút thôi.”

Không khí như đông cứng lại.

Cậu ấy mặc áo vào, chẳng quan tâm thuốc mỡ dính lem ra áo.

Rút tăm bông khỏi tay tôi, ném vào thùng rác.

“Ngủ sớm đi.”

 

14

 

Tôi sợ mà.

 

Tôi sợ lại bị tổn thương thêm lần nữa.

 

Tôi sợ đây chỉ là một trò chơi mà chỉ mình tôi nghiêm túc.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện