logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Chú Cún Nhỏ Đợi Chị, Không Sợ Dầm Mưa
  3. Chương 9
Prev
Next

17

 

Tôi ngồi trong xe của đoàn làm phim chờ Đoạn Tiêu.

 

Cầm điện thoại, lướt siêu thoại trên Weibo.

 

Từ khi chương trình phát sóng, siêu thoại rộn ràng bàn tán không ngớt.

 

Trước tiên là An Khả Dương do sức khỏe không ổn nên rút khỏi chương trình.

 

Tiếp theo là cảnh quay có cả hai người ngày càng ít đến mức khó tin.

 

“Dạo này hai người không gặp nhau tí nào luôn.”

 

“Nhìn nhau toàn thấy chướng mắt, như thể sắp đánh nhau đến nơi.”

 

“Chắc bắt đầu giảm nhiệt rồi? Dù sao chương trình cũng sắp kết thúc rồi mà.”

 

Bãi đậu xe nằm không xa cảng biển.

 

Ánh đèn vàng trên cầu rọi xuống mặt biển, trôi theo những gợn sóng lăn tăn.

 

Đúng lúc tôi đang để đầu óc trống rỗng, thì cửa kính xe bị gõ nhẹ hai cái.

 

“Xuống xe.” Trần Tứ nói với giọng thờ ơ, “Đoạn Tiêu uống rượu rồi, để tôi đưa chị về.”

 

Nhìn gương mặt cậu ấy, không hiểu sao tôi lại muốn nổi nóng.

 

Tôi kéo kính xe lên.

 

Rất khách sáo nói: “Không cần đâu, cảm ơn, tôi gọi tài xế đưa về là được.”

 

Qua lớp kính xe, không thấy rõ vẻ mặt cậu ấy.

 

“Cả tuần nay chúng ta chẳng quay được gì, ít nhất cũng nên quay cảnh đường về một chút.” Giọng cậu ấy đầy châm chọc, “Đúng không? Bạn diễn chuyên nghiệp.”

 

Tôi tức đến bật cười vì cái kiểu mỉa mai cuối câu của cậu ấy, lập tức mở cửa bước xuống.

 

“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi chuyên nghiệp hơn thôi.”

 

Tôi bình thản đáp lại.

 

Hai người một trước một sau, lại giống hệt như buổi tối hôm đi đến cửa hàng tiện lợi.

 

Bóng chúng tôi cứ chồng lên rồi lại tách ra.

 

Len lỏi dưới bóng những tán cây cọ.

 

Chưa đến xe của cậu ấy, đã thấy một nữ nghệ sĩ trẻ mặc váy ngắn màu hồng đang đứng đợi bên xe.

 

Bị muỗi đốt đến mức phải dậm chân tại chỗ.

 

Xem ra đã đợi rất lâu rồi.

 

Cậu ta là ong mật à?

 

Vây quanh là toàn ong bướm, hết người này đến người khác thế?

 

Nữ nghệ sĩ kia nhìn thấy cậu ấy, mắt liền sáng rỡ, nhưng khi thấy tôi, sắc mặt lại lập tức tối sầm.

 

“Anh Tứ, anh còn nhớ em không? Mình từng quay quảng cáo chung đó,” cô ta vuốt tóc, cười ngọt ngào, “em có thể xin anh WeChat không ạ?”

 

“Em ngoan lắm, sẽ không làm phiền anh đâu.” Khi nói câu đó, ánh mắt cô ta rõ ràng là đang dò xét tôi.

 

Trần Tứ không nói gì, lại nhìn theo ánh mắt cô ta, cũng nhìn sang tôi.

 

“Được không?” Cậu ấy hỏi với giọng hơi giễu cợt, “Bạn diễn.”

 

“Phải rồi,” nữ nghệ sĩ kia vội nói với tôi, “bọn em chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi ạ.”

 

Thì có gì mà không được.

 

Bao nhiêu năm qua, tôi đã nhịn An Khả Dương không biết đưa WeChat cho bao nhiêu người, thậm chí còn quay bao nhiêu cảnh hôn.

 

An Khả Dương nói, nếu để tâm mấy chuyện đó thì là không chuyên nghiệp.

 

Vì thế tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng.

 

Trong mối quan hệ đó, chưa từng có cái gọi là cảm giác an toàn.

 

“Được chứ.”

 

Tôi với cậu ta chỉ là đang diễn thôi mà.

 

Dù cậu ta có thêm cả WeChat của một con chó thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

 

“Chị cũng thật là hào phóng.” Cậu ấy cười mỉa, rồi lạnh nhạt quay sang nói với cô gái: “Đã là đồng nghiệp thì thêm WeChat của quản lý tôi là được rồi.”

 

Xe rời khỏi bãi đậu, cậu ấy lái có phần hơi nhanh.

 

Đèn đỏ, xe dừng lại.

 

Trên tòa cao ốc phía xa, treo biển quảng cáo CK của một nam minh tinh.

 

Là người tôi từng hợp tác trước đó.

 

Thân hình chuẩn thật, khiến tôi liếc nhìn thêm mấy lần.

 

Ủa lạ vậy, trước đây người này còn gầy lắm mà?

 

Sao giờ tập được body đẹp thế?

 

Có phải vẽ khối cơ không?

 

“Đẹp lắm hả?”

 

“Ừ, đẹp thật đấy,” tôi vẫn còn đang chăm chú nhìn, thuận miệng đáp, “có cả tám múi luôn kìa.”

 

“Quen à?”

 

“Ừm, từng đóng phim chung.”

 

Tôi không nhịn được lại nhìn kỹ thêm vài lần.

 

Không đúng không đúng, vẽ khối kiểu gì cũng không ra được chất cơ bắp như thế này.

 

“Ừm,” giọng cậu ấy lười nhác, “lúc thì An Khả Dương, giờ lại tới nam chính quảng cáo CK hả?”

 

Nghe vậy, tôi lập tức hoàn hồn, ý thức được mình vẫn đang chiến tranh lạnh với ai kia.

 

Trong xe còn có camera đấy!

 

“Gì chứ,” tôi vội chữa lại, “chỉ là đồng nghiệp thôi.”

 

Cậu ấy không đáp nữa, thậm chí không thèm liếc tôi lấy một cái.

 

Xe vào bãi đậu dưới tầng hầm.

 

Dừng lại hẳn.

 

Tôi tháo dây an toàn.

 

Nhưng bị cậu ấy gọi lại, “Đợi chút.”

 

“Ừm?”

 

“Vướng rồi.”

 

Cậu ấy nghiêng người về phía tôi, đưa tay lướt qua tai trái tôi.

 

Tôi theo phản xạ rụt lại, nhưng càng rút lại càng áp sát ngực cậu ấy.

 

Thì ra là tóc tôi bị kẹt vào khe gối đầu ghế phụ.

 

“Đừng nhúc nhích,” cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, “sắp xong rồi.”

 

Tôi ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.

 

Giữa khoảng cách không còn đường lui của hai người và ghế ngồi.

 

Trước mắt là xương quai xanh thấp thoáng dưới lớp sơ mi đen.

 

Hương gỗ sồi trên người cậu ấy pha lẫn hơi ấm cơ thể, làm tôi thở không thông.

 

Làm tôi chợt nhớ đến mấy chi tiết fan couple từng viết về “15 phút trong phòng tắm”.

 

Lừa đảo.

 

Bảo là sắp xong rồi.

 

Sao tôi càng thấy cậu ấy làm càng chậm vậy?

 

“Sắp… xong chưa?”

 

“Chưa.”

 

Tôi không dám thở mạnh: “Xong chưa?”

 

“Chưa.”

 

Tôi bắt đầu bực bội.

 

Rút ra là xong chứ gì.

 

“Tôi tự kéo ra…”

 

Tôi đưa tay trái lên, định tự gỡ tóc mình ra.

 

Nhưng lại bị tay cậu ấy giữ lại, ép lên ghế phụ.

 

Ánh mắt tôi chạm vào mắt cậu.

 

Cậu như đang thôi miên tôi: “Cho tôi hôn chị một cái nhé?”

 

Tim tôi suýt nổ tung.

 

“Trong… trong xe có camera…”

 

“Không sao.” Một tay cậu giữ tay tôi, tay kia tháo phăng chiếc camera ném ra ghế sau, “Được không?”

 

Ai lại vừa giữ người ta lại, vừa hỏi có được không cơ chứ!

 

Ngoài xe, mưa phùn lại rơi lất phất.

 

Tôi không nói gì, cũng không dám nhìn cậu ấy.

 

Nhưng mọi thứ đều không cần lời.

 

Tay cậu ấy lướt nhẹ lên đuôi tóc tôi.

 

Lòng bàn tay ấm nóng.

 

Ngay lúc hơi thở hai người đan xen, cậu ấy bỗng buông tay ra.

 

“Chỉ là đồng nghiệp thôi,” ánh mắt cậu nhìn tôi, khoé miệng mang nụ cười xấu xa, “thật sự không được.”

 

Tôi bị chọc tức, lập tức đẩy mạnh cậu ấy ra.

 

Không ngờ lại khiến cậu ấy càng cười rõ ràng hơn.

 

Tôi xoay người định mở cửa xe rời đi, cậu ấy đã vòng tay ôm lấy tôi, đóng cửa lại, khoá luôn.

 

“Dù gì thì chúng ta cũng đang lợi dụng nhau, toàn là giả vờ giả vịt.”

 

Tôi cố tình chọc cậu ấy, nói toàn những câu cậu ấy không muốn nghe.

 

“Dù sao cũng là diễn theo kịch bản, toàn nhờ diễn xuất mà… khoan đã, nhột.”

 

Tôi bị cậu ấy chọc vào tai, trừng mắt nhìn đầy oán trách.

 

Cậu ấy hoàn toàn không hối lỗi, càng làm tới.

 

“Dù sao thì sao?” Cậu ấy còn khích tôi nói tiếp.

 

“Dù sao thì chúng ta chỉ đơn thuần là đồng nghiệp u….”

 

“…”

 

“…”

 

“Còn nói không?”

 

“… Không nói nữa.”

 

Mưa ngừng, đêm xuân thảnh thơi.

 

Tivi trong phòng đang chiếu một bộ phim trắng đen cũ kỹ.

 

Ngoài cửa sổ sát đất, hàng liễu dưới phố bị gió xuân và mưa nhẹ thổi tung.

 

Trần Tứ không hứng thú lắm với phim, đeo kính ngồi đọc sách.

 

Tôi từ phòng ngủ ôm ra một chiếc chăn nhỏ.

 

Nhảy lên ghế sofa, gác chân lên chân dài của cậu ấy.

 

Trần Tứ khẽ rên “hừ” một tiếng, tỏ vẻ phản đối bàn chân lạnh của tôi.

 

Nhưng cũng không rút ra, để tôi đặt luôn như thế.

 

Trong phòng ánh sáng mờ mờ, hơi ngả xanh, âm thanh là tiếng piano của nhân vật trong phim, cùng tiếng lật trang sách sột soạt của cậu ấy.

 

“Camera trong xe hỏng rồi, làm sao giờ?”

 

“Mai sẽ thay cái mới.” Trần Tứ không ngẩng đầu.

 

“Chương trình có trách không?”

 

“Không,” cậu đẩy lại gọng kính, “vì tôi là nhà đầu tư chương trình, chương trình này ngay từ đầu là do tôi đề xuất làm.”

 

“Vậy, cũng là cậu bảo Đoạn Tiêu đến tìm tôi sao?” Tôi chợt hiểu ra, “Vậy còn An Khả Dương cũng là do cậu sắp đặt…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện