logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chu Lang Nhà Tôi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chu Lang Nhà Tôi
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Tôi là kiểu người cứ gặp khó khăn là muốn chết.

 

Nhưng lại luôn nghĩ cho người khác.

 

Lúc nhỏ muốn chết thì nghĩ phải đợi tốt nghiệp đã, nếu chết trong trường sẽ ảnh hưởng không tốt đến thầy cô và bạn bè.

 

Lớn lên muốn chết thì nghĩ phải nghỉ việc trước, nếu đột nhiên chết thì người ta sẽ nghĩ đồng nghiệp và sếp của tôi có vấn đề.

 

Tôi có thể chết.

 

Nhưng không thể chết lúc còn đi học, không thể chết lúc đang đi làm, càng không thể chết khi bố mẹ tôi vẫn còn sống.

 

Vì vậy tôi đã sống đến hai mươi tám tuổi.

 

Và bắt đầu đối mặt với buổi xem mắt thứ hai mươi chín của tháng này.

 

Dọc đường bà mối vẫn liên tục khen đối tượng xem mắt với tôi.

 

“Dì nói cho con biết nhé, đứa này đẹp lắm, ăn nói cũng giỏi, lại còn có doanh nghiệp gia đình nữa…”

 

Mặc cho bà mối khen ngút trời, tôi vẫn bình thản như chuông đồng.

 

Dù sao trước đây bà ấy từng nói có một đối tượng cao một mét tám.

 

Kết quả đến nơi mới phát hiện đúng là một mét tám thật, chỉ là đi giày độn thêm hai centimet, bước đi còn lắc lư chao đảo.

 

Lại có lần bà mối nói cả nhà đối phương đều làm việc nhà nước.

 

Đến nơi mới biết cả nhà họ vì trộm cắp nên đều vào tù, còn người xem mắt với tôi thì vừa mới ra.

 

“Thành tích đen” của bà mối nhiều không kể xiết, nên từ đầu tôi đã không có chút kỳ vọng nào vào lời bà ấy.

 

Cho đến khi tôi đến nhà hàng, như thường lệ tìm đến vị trí gần cửa sổ.

 

Trên ghế đã có một cô gái ngồi chờ sẵn, chắc hẳn chính là đối tượng xem mắt hôm nay của tôi.

 

Tôi liếc nhìn nhân viên phục vụ, nhân viên lập tức hiểu ý và bắt đầu pha cà phê cho tôi.

 

Tôi bước lại gần, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Mùi nước hoa trên người chị gái này rất quen.

 

Đây chẳng phải mùi Đại Cát Lĩnh của Bvlgari sao?

 

Thật ra tôi không hiểu nhiều về nước hoa, trong tất cả các loại nước hoa tôi chỉ biết mỗi loại này.

 

Bởi vì Chu Lang thường dùng chai này, mùi trà thoang thoảng, chỉ cần anh ấy đến gần là có thể ngửi thấy.

 

Trong đám lập trình viên chúng tôi thì mùi này đặc biệt dễ phân biệt.

 

Dù sao những người khác lại gần thường chỉ có mùi… hơi hăng hăng, còn anh ấy thì thơm.

 

Ban đầu tôi chỉ thấy mùi trà này dễ chịu, cũng không để ý nhiều.

 

Cho đến một ngày tôi đi báo cáo công việc, tiện tay làm rơi vỡ chai nước hoa đó.

 

Trời đất ơi! Lương hôm đó trừ mất 1380 tệ!

 

Cả tuần tôi chẳng vui nổi.

 

Cũng vì vậy mà nhớ cực kỳ rõ chai nước hoa này.

 

Lúc này tôi nhìn người chị xinh đẹp trước mặt, vẫn chưa hề nghi ngờ điều gì.

 

Chỉ nghĩ đơn giản là… trùng hợp mà thôi.

 

05

 

Tôi ngồi xuống, nghe thấy người chị trước mặt khẽ cười một tiếng, rất dễ nghe.

 

Cô ấy cúi đầu uống cà phê, mái tóc xoăn che đi một nửa khuôn mặt, nhưng chỉ từ nửa gương mặt còn lại cũng có thể thấy cô ấyrất đẹp, môi đỏ răng trắng, dáng vẻ uống cà phê cũng rất tao nhã.

 

Cô ấy cúi đầu, mái tóc dài buông trên vai thật sự rất đẹp, có một khoảnh khắc tôi thậm chí còn rung động một cách hơi đáng xấu hổ. 

 

Người này tốt hơn mấy người đàn ông tôi từng xem mắt trước đó quá nhiều, không chỉ đẹp, mà còn rất đẹp.

 

Đẹp đến mức nếu nửa đêm tỉnh dậy nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được mà mỉm cười.

 

Sau khi gặp quá nhiều người đàn ông xấu xí trong tháng này, xu hướng tính dục vốn đã không chắc chắn của tôi lúc này lại càng lung lay.

 

Nghĩ lại tôi ở công ty chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm tiền, chẳng phải cũng chỉ để cưới một cô vợ xinh đẹp thôi sao?

 

Cưới nam hay cưới nữ có quan trọng không? Quan trọng là phải đẹp!!!

 

Giữ nguyên tắc ai rung động thì người đó mở lời trước, tôi bắt đầu nhiệt tình tự giới thiệu:

 

“Chào chị, tôi tên là Trình Giai, năm nay hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp đại học hạng hai, hiện đang làm lập trình viên ở một công ty nhỏ, lương khoảng hai đến ba vạn tệ, cũng có một ít tiền tiết kiệm, rất vui được gặp chị. Nếu chị thấy tôi cũng ổn, chúng ta có thể thêm WeChat trước để nói chuyện thử.”

 

Nói xong một tràng, tôi lại có chút ngượng ngùng, cho đến khi nghe thấy đối phương cười nói một câu:

 

“Được thôi!”

 

Tôi ngẩn ra một giây.

 

Sao chị gái này lại có giọng đàn ông?

 

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào người trước mặt, lập tức câm lặng hoàn toàn.

 

Chu Lang hôm nay rõ ràng đã trang điểm, mái tóc xoăn gợn sóng, kẻ mắt, tô son, so với bình thường còn đẹp hơn, lại thêm vài phần quyến rũ, đôi mắt long lanh chứa tình còn có chút dịu dàng.

 

Hơn nữa thoạt nhìn thật sự giống hệt con gái.

 

Nhưng cũng có vài chỗ không ổn, ví dụ như yết hầu, giọng nói của anh ấy.

 

Tôi ngơ ngác một giây.

 

Trong một giây đó, trong đầu tôi nghĩ rất nhiều chuyện.

 

Ngày mai Chu Lang có gây khó dễ cho tôi không?

 

Chu Lang rốt cuộc thích đàn ông, hay xu hướng tính dục vẫn bình thường, chỉ đơn thuần thích mặc đồ nữ?

 

Cuối cùng tôi lại không hiểu sao nghĩ đến chuyện…

 

Vụ nổ Big Bang tạo ra proton, proton hình thành phân tử, rồi mới có chúng ta… sự xuất hiện của nhân loại và vật lý học thật vĩ đại, cảm ơn Newton…

 

Trong đầu tôi cuối cùng chỉ còn lại một câu.

 

Sao con người có thể đẹp như vậy chứ, chết tiệt, sao Chu Lang lại đẹp đến thế. Một người đẹp như vậy lại là sếp của tôi, tôi không phục.

 

Hơn nữa một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, anh ấy cho tôi ngủ chung hai ngày thì đã sao?

 

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, vừa đối diện với ánh mắt của anh ấy, tôi lập tức ngoan ngoãn lại.

 

06

 

Tôi yên lặng uống cà phê.

 

Qua một lúc lâu, tôi mới ngẩng đầu lên tiếp tục chào hỏi.

 

“Quản lý Chu, chào anh.”

 

Ánh mắt anh ấy dừng trên người tôi rất lâu.

 

Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy anh ấy thở dài một tiếng, dường như có chút phiền não nói:

 

“Không được lắm, bị người ta phát hiện sở thích nhỏ rồi.”

 

Tôi cuống lên.

 

“Tôi sẽ không nói lung tung đâu.”

 

Chu Lang mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong mắt có vài phần bất lực. Anh ấy chỉnh lại tay áo, chậm rãi nói:

 

“Tôi không tin. Cô chắc chắn sẽ nói với tất cả mọi người trong công ty rằng tôi thích mặc đồ nữ đi xem mắt, sau đó mọi người sẽ nghĩ tôi là biến thái, rồi ông chủ sẽ sa thải tôi, cuối cùng cô sẽ chiếm vị trí của tôi.”

 

Anh ấy nói quá nhiều, não tôi vận hành quá tải, CPU như bị cháy, đầu óc trống rỗng.

 

Tôi chỉ tự hỏi mình… tôi sẽ làm vậy thật sao?

 

Khả năng cao là không.

 

Ai lại muốn sống như anh ta chứ, một tuần tăng ca bảy ngày, thỉnh thoảng còn phải làm luôn cả việc dọn vệ sinh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện