logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chu Lang Nhà Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chu Lang Nhà Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

Nhưng Chu Lang lại tiếp tục thở dài, tự trách bản thân:

 

“Haiz! Lòng người khó đoán. Cũng tại tôi quá tin lời bà mối, lại tin rằng sẽ có người thích con người mặc đồ nữ như tôi. Kết quả lại bại lộ trước mặt cô như thế này. Nói cho cùng đều là lỗi của tôi, hay là ngày mai tôi từ chức luôn…”

 

Tôi chợt hiểu ra.

 

“Đừng! Không đến mức đó đâu, lãnh đạo. Anh đi rồi công ty sống sao? Anh tin tôi đi, tôi thề, cho dù chết tôi cũng không nói ra.”

 

“Tôi không tin.”

 

Tôi thật sự cuống lên, cũng chẳng nghĩ được gì nữa, đứng bật dậy nhìn anh ta một cách chân thành.

 

“Vậy làm sao anh mới tin?”

 

Anh ta cúi mắt, đầu ngón tay cầm chiếc cốc.

 

“Đã đến xem mắt, mà bà mối lại nói cô thích kiểu người như tôi, vậy thì cô chứng minh đi, chứng minh rằng cô không cố tình bày bẫy tôi.”

 

“Chứng minh thế nào?”

 

“Ngồi qua đây.”

 

Ngồi qua đó để làm gì?

 

CPU cố gắng phân tích.

 

CPU phân tích thất bại.

 

Tôi theo bản năng bước tới, lập tức bị Chu Lang kéo thẳng vào lòng.

 

Bàn tay dán móng giả của anh vòng qua cổ tôi kéo sát lại, ngón tay thon dài đặt bên má tôi, nắm lấy cằm tôi.

 

Anh nhẹ nhàng dùng son môi vẽ nửa trái tim lên má tôi.

 

Sau đó áp mặt vào tôi, dùng má mình in nốt nửa còn lại.

 

Mặt tôi dán vào mặt anh, trong chớp mắt cả khuôn mặt nóng bừng lên.

 

Cả người tôi giống như con tôm luộc đỏ rực, cúi đầu run run.

 

Hai mươi tám năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với một cô gái xinh đẹp lại thơm như vậy.

 

À không đúng.

 

Là trai đẹp, phải tôn trọng giới tính của người ta.

 

Tôi sắp tự bốc cháy rồi, tay run như bị Parkinson, nhưng rõ ràng làm đến mức này Chu Lang vẫn chưa hài lòng.

 

Anh cầm điện thoại lên, hơi thở rơi bên tai tôi.

 

“Ngoan nào, bé cưng, nhìn vào ống kính, cười một cái.”

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

Trong ống kính có hai người.

 

Bên trái là Chu Lang, bên phải là tôi.

 

Chúng tôi dán sát vào nhau, dấu son trên mặt ghép thành một trái tim.

 

Anh tóc dài, áo sơ mi trắng, váy ngắn, cười rất xinh đẹp.

 

Tôi tóc ngắn, áo sơ mi caro, quần dài, mặt đỏ như mông khỉ.

 

Thoạt nhìn giống hệt một cặp đôi nam nữ yêu nhau.

 

Nhìn kỹ thì… sẽ phát hiện giới tính đã đảo ngược.

 

07

 

Đời người có bao nhiêu nỗi sầu, giống như sếp mặc đồ nữ đi xem mắt vậy.

 

Kể từ sau buổi xem mắt đó, quan hệ giữa tôi và Chu Lang trở nên hơi kỳ lạ.

 

Ví dụ như Chu Lang thật sự rất xấu xa, anh ấy lại đi nói với bà mối rằng tôi rất tốt, còn rất lạc quan về buổi xem mắt lần này.

 

Bố mẹ tôi ở nhà tra hỏi:

 

“Người ta thấy con rất tốt, còn con thấy thế nào?”

 

Tôi thì chẳng thấy thế nào cả, dù sao Chu Lang cũng là sếp của tôi.

 

Ai lại đi thích sếp chứ? Chuyện đó khác gì hồi đi học thích thầy giáo, đi quân sự thích huấn luyện viên đâu?

 

Nhưng vừa định mở miệng, tôi lại nhìn thấy chiếc dép trong tay mẹ và cây chổi trong tay bố, lập tức rụt cổ lại như con chim cút.

 

“À… thì… con cũng thấy rất tốt.”

 

Bố mẹ thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hẳn, rồi tận tình khuyên nhủ:

 

“Hai đứa cứ thử tìm hiểu xem sao, lúc nào rảnh thì dẫn người ta về nhà cho bố mẹ xem. Bố mẹ không phải người cổ hủ đâu, mấy chuyện bọn trẻ tụi con thích làm bố mẹ cũng không để ý, chỉ cần lập gia đình là được.”

 

Tôi im lặng suy nghĩ.

 

Đây đại khái chính là điều mấy bài viết trên mạng hay nói: bố mẹ không quan tâm con kết hôn với ai, bố mẹ chỉ quan tâm con có kết hôn hay không.

 

Có một thời gian rất dài tôi bắt đầu tự thương hại bản thân, cảm thấy mình thật đáng thương, cảm thấy bố mẹ thật ra không yêu mình nhiều đến vậy.

 

Tôi thậm chí còn nổi loạn một cách kỳ lạ.

 

Hai mươi tám tuổi rồi, tôi phá lệ đi uốn và nhuộm mái tóc xanh lá xoăn tít.

 

Kết quả ngày hôm sau, tôi đội mái tóc xanh xoăn đó đụng mặt Chu Lang.

 

Chu Lang đứng trước cửa phòng trà nước, bưng cốc cà phê, ánh mắt dừng lại trên người tôi.

 

Đôi mắt phượng của anh có ba phần tò mò, ba phần muốn nói lại thôi, và sáu phần muốn cười.

 

Anh giống hệt một con hồ ly lớn vừa nhìn thấy thứ gì đó thú vị, nhìn tôi rất lâu.

 

Cuối cùng anh hỏi:

 

“Cô cosplay Killua à? Trông cũng đáng yêu đấy. Này, cho tôi sờ thử tóc được không?”

 

Cái gì mà đáng yêu chứ, anh hiểu cái gì! Tôi đang nổi loạn đó!

 

Tôi lập tức từ chối hung dữ:

 

“Cút!!!”

 

Vừa nói, tôi vừa ném mạnh cái túi lên bàn, cầm cốc cà phê đi rót.

 

Một ngụm cà phê vào bụng, tôi bỗng tỉnh táo lại.

 

Quay đầu nhìn Chu Lang, anh đang nhướng mày nhìn tôi.

 

Suýt nữa quên mất.

 

Riêng tư thì anh là đối tượng xem mắt của tôi, nhưng trong công ty, anh vẫn là sếp.

 

Chút dũng khí phản kháng vừa dâng lên lập tức biến mất.

 

Tôi ôm cốc cà phê, hơi hèn hèn nói:

 

“Quản lý Chu muốn sờ thì sờ đi.”

 

Nhưng đúng lúc tôi vừa nói xong, một đồng nghiệp vừa đẩy cửa bước vào liền đứng sững lại.

 

Đồng nghiệp đó tên Lâm Nghiệp, là bạn đại học của tôi, cũng là người năm đó giới thiệu tôi đến công ty này.

 

Trong phòng trà nhỏ xíu, Lâm Nghiệp tròn mắt nhìn.

 

Ánh mắt trước tiên rơi vào tôi, sau đó rơi sang Chu Lang.

 

Chu Lang ung dung bước ra ngoài.

 

Trong phòng chỉ còn tôi và Lâm Nghiệp nhìn nhau chằm chằm.

 

Một lúc lâu sau Lâm Nghiệp mới do dự hỏi:

 

“Hai người… ở bên nhau rồi à?”

 

“Không có, không phải như cậu nghĩ đâu.”

 

Lâm Nghiệp thở phào.

 

“Thế thì tốt, suýt nữa tưởng cậu, cái đứa mọt nhà chết dẫm lại cua được mỹ nhân rồi.”

 

[…]

 

Tôi hơi bực mình.

 

Sao tôi lại không hợp ở bên anh ấy chứ? Mỹ nhân thì nên thuộc về mọt nhà.

 

Mọt nhà tốt, mọt nhà tuyệt! Mọt nhà vừa đơn thuần vừa hài hước.

 

08

 

Kể từ sau lần xem mắt với Chu Lang đó, quan hệ giữa tôi và anh cũng không còn là cấp trên cấp dưới đơn thuần nữa.

 

Có chút mập mờ, cũng có chút kỳ quái.

 

Có lẽ anh cũng không có nhiều kinh nghiệm xem mắt.

 

Ví dụ như đôi khi hai người chúng tôi ở cạnh nhau.

 

Cả hai cứ nhìn đối phương, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói thế nào, thế là chỉ biết tròn mắt nhìn nhau.

 

Sau đó anh là người mở lời trước:

 

“Trình Giai, trưa nay cô muốn ăn gì? Tôi mời.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện