logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chu Lang Nhà Tôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chu Lang Nhà Tôi
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi ngượng ngùng:

 

“Như vậy ngại lắm.”

 

“Thế cô không ăn?”

 

Món ăn sắp vào miệng bay mất, tôi lập tức không còn hướng nội nữa, mặt cũng không đỏ nữa, liền đọc tên món như bắn súng:

 

“Tôi muốn tôm hùm Boston hạng đỉnh kèm trứng cá muối ở nhà hàng Tây trên tầng thượng! Thêm một phần bít tết thăn nhỏ nữa!”

 

Chu Lang bật cười:

 

“Cô đang ước nguyện với tôi à?”

 

“Không được sao?”

 

“Được.”

 

Chu Lang cười rồi quẹt thẻ!

 

Quả nhiên là sếp, không chỉ đẹp mà còn hào phóng. Một bữa sáu nghìn tệ, mắt cũng không chớp.

 

Sống gần nửa đời người, lần đầu tiên tôi ăn bữa đắt như vậy.

 

Đồ ăn thật sự rất ngon, cũng không uổng công tôi khổ cực làm việc ở công ty suốt sáu năm.

 

Cuối tuần Chu Lang còn đến nhà tôi ăn một bữa, coi như chứng minh sự tồn tại của anh, đồng thời cũng kết thúc hành trình xem mắt kéo dài một tháng của tôi.

 

Ít nhất bố mẹ tôi cực kỳ hài lòng với Chu Lang, cho dù hôm đó anh mặc đồ nữ đến.

 

Anh ngồi trên ghế sofa nhà tôi, mẹ tôi nhìn anh đến mức không rời mắt.

 

Sau đó mẹ còn nói với tôi:

 

“Nếu hai đứa thành đôi, sau này sinh con gái chắc chắn sẽ xinh lắm, khuynh quốc khuynh thành…”

 

Tôi bịt tai lại.

 

Đừng để một con mọt nhà như tôi nghe mấy lời kiểu sinh con này chứ, con người sống chẳng phải là vì Tomoe sao? (Tomoe một nhân vật trong bộ anime Kamisama Kiss)

 

Nhưng tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm.

 

Ít nhất buổi tối tan làm tôi không cần phải đến quán cà phê gặp đối tượng xem mắt nữa.

 

Cũng coi như là chuyện tốt.

 

Sau một ngày mệt mỏi, tôi cuối cùng cũng có thể tan làm về nhà ăn cơm, tắm rửa, nằm trên giường xem anime, chơi game, đọc tiểu thuyết.

 

Tôi và Chu Lang ở bên nhau hơn một tháng, tiến triển không nhanh cũng không chậm.

 

Thường xuyên cùng ăn trưa.

 

Thỉnh thoảng cuối tuần anh dẫn tôi đi chơi, dạo công viên giải trí, ngắm cảnh các kiểu.

 

Có lần chúng tôi còn đến Disneyland Thượng Hải.

 

Tối hôm đó lúc trở về đã là nửa đêm.

 

Về nhà quá muộn, lần đầu tiên tôi đến ở chỗ Chu Lang.

 

Một căn hộ tầng cao ven sông cực lớn.

 

Tôi ngồi trước cửa sổ kính sát đất, nhìn xuống toàn bộ cảnh đêm của thành phố.

 

Chu Lang thay đồ ngủ, tôi quay đầu nhìn anh.

 

Anh thật sự rất trắng, ngũ quan tinh xảo lạnh lùng.

 

Một người như ngọc như vậy, đôi chân dài đẹp đến thế, mặc đồ nam hay đồ nữ đều đẹp.

 

“Chu Lang, anh có đồ hầu gái không?”

 

Chu Lang bị tôi hỏi đến mức sững sờ.

 

“…Không.”

 

“Thế tất đen thì sao?”

 

[…]

 

Tôi có chút thất vọng khó tả.

 

Đêm đẹp như vậy mà lại không được ngắm mỹ sắc.

 

Chu Lang bật cười, lại gần tôi, quỳ xuống bên cạnh, ghé sát cổ tôi thì thầm:

 

“Nhưng tôi có mấy bộ đồ rất tuyệt.”

 

Tôi lập tức kích động:

 

“Là gì?”

 

“Đồ cosplay Violet.”

 

“???” Nghe cũng ngầu đấy.

 

“Còn có đồ cosplay Sebastian.”

 

“!!!!” Cái đó thì quyến rũ quá rồi.

 

“Còn có Sakata Gintoki, muốn xem không?”

 

(Sebastian, Sakata Gintoki đều là nhân vật anime.)

 

09

 

“Muốn!” Nghe là thấy buồn cười rồi.

 

Lâm Nghiệp nói gần đây tôi không bình thường, tôi hỏi cậu ấy sao vậy.

 

Lâm Nghiệp nhìn tôi từ trên xuống dưới hồi lâu rồi nói:

 

“Trình Giai, cậu chắc chắn là đang yêu rồi. Nhìn cả người cậu toàn mùi chua của tình yêu, động tí là ngẩn người đỏ mặt, còn cả cách ăn mặc này nữa. Sao cậu lại chịu mặc áo sơ mi trắng đi làm vậy…”

 

Tôi cười hì hì hai tiếng.

 

Đúng lúc Chu Lang tan làm đi ngang qua nhìn thấy tôi, anh đưa tay đưa cho tôi một thanh sô cô la, tiện thể gọi:

 

“Đi ăn cùng không?”

 

Tôi vội cầm cái túi đã chuẩn bị sẵn từ trước.

 

“Đến đây đến đây.”

 

Tôi đi theo sau Chu Lang.

 

Anh vest chỉnh tề, còn tôi áo sơ mi trắng tay ngắn, quần jeans màu sáng, còn cố ý đeo chiếc túi Conan bản giới hạn của mình.

 

Tôi cảm thấy mình đã dốc hết tâm tư ăn diện rồi.

 

Nhưng Chu Lang chỉ đánh giá nhàn nhạt:

 

“Cũng đúng là có ăn diện. Ít nhất mái tóc xanh nhỏ này hôm nay nhìn ngoan hơn nhiều, không còn giống cỏ dại mọc lung tung nữa.”

 

Buồn bực.

 

Anh chẳng hiểu gì về “giá trị vàng” của chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ đối với một lập trình viên mọt nhà cả.

 

Còn cả mái tóc này của tôi nữa, vốn dĩ tóc xoăn tự nhiên lại còn đi uốn thêm, sáng nay tôi tốn nửa tiếng để chỉnh tóc đó.

 

Nhưng buồn bực thì buồn bực, bữa ăn ngon vẫn phải ăn.

 

Từ sau khi xem mắt với Chu Lang, những thứ khác chưa rõ, nhưng đồ ăn thì ngày càng tốt lên.

 

Dù sao Chu Lang cũng có tiền, anh làm việc chăm chỉ như vậy, nên trong sinh hoạt tuyệt đối không chịu ủy khuất bản thân.

 

Chu Lang vừa có tiền vừa có nhan sắc.

 

Tiêu của anh nhiều tiền như vậy, tôi cũng rất biết điều.

 

Mỗi cuối tuần đều đeo ba lô vui vẻ chủ động đi tìm anh.

 

Lần đầu tiên yêu đương, ngoài việc cung cấp “giá trị cảm xúc”, mỗi lần hẹn hò tôi cũng cố gắng tiến bộ.

 

Ngoài áo sơ mi trắng với quần jeans rộng, tôi còn đặc biệt đi trung tâm thương mại mua thêm áo hoodie và áo khoác denim.

 

Dù mỗi ngày tôi đều cố gắng ăn diện, nhưng mỗi lần gặp nhau vẫn có cảm giác không đúng lắm.

 

Không phải là không tốt, chỉ là Chu Lang dường như không ở cùng “tầng” với tôi.

 

Sau khi đến nơi, anh quay đầu nhìn tôi một cái rồi không nhịn được cười.

 

Tôi nhìn anh mà hơi bực.

 

“Tôi đã mặc bộ đẹp nhất rồi đó. Cái áo này là hàng hiệu đấy, hơn hai nghìn tệ lận!”

 

Anh cố nhịn cười, xoa đầu tóc ngắn của tôi.

 

“Không đâu, rất tốt. Bé con đáng yêu quá.”

 

Tôi tức chết, lại xoa đầu tôi nữa, kiểu tóc cũng bị anh làm rối tung.

 

Tôi vừa chỉnh lại tóc, vừa bước ra khỏi cửa bãi đỗ xe… rồi im lặng.

 

Ai hiểu được cảm giác vừa bước vào trung tâm thương mại đã đụng mặt tám đồng nghiệp cùng lúc không.

 

Tôi quay đầu nhìn Chu Lang, anh vẫn đang cúi đầu xem điện thoại.

 

Tôi hoảng hốt lập tức đứng chắn trước mặt anh.

 

Anh không hiểu chuyện gì, lại bị tôi kéo trở lại bãi đỗ xe.

 

Anh nghi hoặc hỏi:

 

“Sao vậy?”

 

Tôi nhìn anh rồi lắc đầu điên cuồng.

 

“Đừng vào, có đồng nghiệp.”

 

“Mấy người?”

 

“Tám người.”

 

Chu Lang suy nghĩ.

 

Chu Lang nghiền ngẫm.

 

Giây tiếp theo anh cất lời:

 

“Bọn họ đi team building sao lại không gọi hai chúng ta? Có phải đang cô lập chúng ta không?”

 

Tôi sững sờ.

 

Bây giờ là lúc bàn chuyện nhỏ nhặt thế này sao?

 

Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời thì đã có người vỗ vai tôi.

 

“Trình Giai? Quả nhiên là cậu, tôi biết mình không nhìn nhầm mà. Cậu sao lại ở đây?”

 

Tôi cứng đờ quay lại.

 

“Trùng hợp thật! Lâm Nghiệp! Tôi… đến ăn cơm…”

 

Lâm Nghiệp cùng bảy đồng nghiệp khác đứng ngay ngắn trước mặt tôi.

 

Tôi cố gắng chắn Chu Lang lại, nhưng vì thấp hơn nên chắn thế nào cũng không được.

 

Lâm Nghiệp ngẩng đầu im lặng một lúc rồi dò hỏi:

 

“Quản lý Chu cũng ở đây à… hai người là?”

 

Chu Lang cười cười rồi nói:

 

“Hẹn hò.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện