logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chuyện Tình Màu Hồng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chuyện Tình Màu Hồng
  3. Chương 2
Prev
Next

Khoảnh khắc ấy, tôi không giận dữ, mà là mệt mỏi.

 

Tôi thật sự mệt rồi, không thể tiếp tục nữa.

 

Tôi còn trẻ, đời còn dài, vẫn còn nhiều việc có ý nghĩa đang đợi tôi làm.

 

Tôi không thể mãi mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực, không thể cả đời chơi trò mèo vờn chuột với Tề Hạo Nhiên.

 

“Chúng ta hủy hôn, chia tay đi.” Tôi bình thản nói.

 

Tề Hạo Nhiên vội vàng đẩy cô gái kia ra, cuống quýt giải thích: “Em yêu, anh chỉ uống say thôi, đừng giận anh mà!”

 

Tôi nói rành rọt từng chữ: “Đừng giải thích nữa, tôi không muốn nghe gì cả. Lần này là lần đầu tiên tôi nói chia tay, cũng là lần cuối cùng. Tôi luôn nói được làm được, anh biết mà.”

 

Tề Hạo Nhiên sợ hãi, sống chết không chịu đồng ý, phát điên ôm chặt lấy tôi cầu xin:

 

“Mai Mai, anh sai rồi, anh sai rồi được chưa! Em tha cho anh lần này đi, chúng ta có hai mươi năm tình cảm mà!”

 

Dù tôi đánh, tôi mắng, anh ta vẫn như con chó dính chặt không chịu buông, nói rằng sau này nhất định sẽ thủy chung một lòng.

 

Nhưng tôi còn tin sao được nữa.

 

Để anh ta chết tâm, tôi lập tức kết hôn với chồng hiện tại – Thân Anh Tuấn.

 

Chỉ mới gặp mặt hai lần qua mai mối, chúng tôi đã kết hôn.

 

Trong ngày cưới của tôi, Tề Hạo Nhiên say khướt chạy đến, vừa khóc vừa làm loạn một trận, còn lên cả top tìm kiếm hôm đó.

 

“Cặp đôi hào môn chính thức tan vỡ, nam chính hối hận không kịp, thảm hơn cả chó ghẻ.”

 

05

 

Có lẽ vì mất mặt quá nên chẳng bao lâu sau, Tề Hạo Nhiên ra nước ngoài.

 

Còn tôi thì yên tâm sống những ngày bình dị cùng Thân Anh Tuấn.

 

Bốn năm nay, chúng tôi sống rất vui vẻ và trọn vẹn.

 

Không bao lâu sau khi kết hôn, tôi mang thai, rồi sinh ra cậu con trai cưng Đôn Đôn, nhanh chóng từ đôi vợ chồng son biến thành một gia đình ba người.

 

Lúc nhỏ, Đôn Đôn cực kỳ khó nuôi.

 

Cả đêm khóc không ngừng, khiến tôi, mẹ tôi và cả cô bảo mẫu đều kiệt sức sống dở chết dở.

 

Chỉ có Thân Anh Tuấn dỗ mới chịu ngủ, mà lại ngủ say đến thế.

 

Mỗi lần thấy người đàn ông cao lớn, tuấn tú ấy ôm con trong lòng, dịu dàng dỗ dành, khe khẽ hát ru từng câu đứt quãng.

 

Cái sự đối lập ấy, thật khiến người ta rung động đến mức khó mà kiềm chế.

 

Tôi hận không thể ngay lập tức nhào lên người anh để mặc cho cảm xúc cuốn đi.

 

Đúng vậy, mấy năm nay đời sống vợ chồng của chúng tôi cũng rất hòa hợp.

 

Tôi thích mùi hương trên người Thân Anh Tuấn, anh không bao giờ dùng nước hoa, nhưng cơ thể lại mang hương ấm áp, trong trẻo, tựa như ánh nắng mặt trời.

 

Chỉ cần ngửi thấy, tôi đã chìm đắm.

 

Thật ra, tôi cũng không biết anh có thật lòng yêu tôi hay không.

 

Dù sao chúng tôi chỉ kết hôn qua mai mối, điều kiện đôi bên tương xứng.

 

Nhưng tôi nghĩ anh thích tôi, cũng hài lòng với tôi.

 

Mấy hôm nay tôi bận lo hoạt động ở mẫu giáo cho Đôn Đôn, lại phải thức đêm hoàn thành bản kế hoạch của mình, đã mấy ngày rồi chúng tôi không có thời gian gần gũi.

 

Tôi quyết định rồi.

 

Đợi buổi tiệc đón tiếp ngày mai kết thúc, tôi sẽ cùng Thân Anh Tuấn ăn tối dưới ánh nến, rồi tắm bồn cùng nhau.

 

Tôi sẽ dùng loại sữa tắm “Hương anh đào nở rộ” mà anh thích.

 

06

 

Hôm sau, tôi chọn quần áo để mặc đi họp lớp.

 

Đã đồng ý rồi thì phải đi, dù chỉ là cho có lệ.

 

“Anh yêu, anh mặc bộ vest đặt từ Ý lần trước nhé.” Tôi nói với Thân Anh Tuấn.

 

Anh im lặng một lúc lâu.

 

Khi tôi bước ra phòng khách, mới phát hiện mặt anh trắng bệch, nhỏ giọng nói: “Anh không đi đâu, ở nhà trông con.”

 

Vợ người ta đi gặp bạn trai cũ, chồng đều phải lo lắng chứ.

 

Còn chồng tôi thì rộng lượng quá mức rồi!

 

Tôi có chút không vui, bĩu môi nói: “Không đi thật à?”

 

Tôi còn định về nhà tắm đôi cơ mà.

 

Thân Anh Tuấn mím môi, hít sâu một hơi rồi nói: “Em… đi sớm về sớm nhé, anh còn có việc.”

 

Tôi liếc anh một cái, chọn bộ nội y tím gợi cảm, làm nổi bật làn da trắng mịn, đường cong uyển chuyển.

 

Tôi cố tình tiến lại gần, hỏi:

 

“Anh nói xem, em nên mặc váy trắng hay váy đỏ?”

 

Váy trắng hơi xuyên thấu, có thể lộ chút viền nội y tím bên trong.

 

Váy đỏ thì gợi cảm, nóng bỏng.

 

Nếu là thường ngày, chỉ cần tôi ăn mặc thế này rồi lượn lờ quanh anh một vòng, anh đã không chịu nổi rồi.

 

Thế mà giờ, anh chỉ buồn bã nhìn tôi một cái, rồi quay đi tiếp tục chơi xếp hình với con.

 

Tôi: “……………”

 

Mới cưới có mấy năm mà anh đã hết hứng thú với tôi rồi sao!!

 

07

 

Sau đó, tôi tự lái xe đến câu lạc bộ.

 

Trên suốt quãng đường, tâm trí tôi cứ treo ngược cành cây.

 

Chỉ cần nhớ lại vẻ mặt của Thân Anh Tuấn trước khi tôi ra khỏi nhà, tim lại nhói lên một chút.

 

Tại sao anh ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Như thể sắp mất tôi đến nơi vậy?

 

Đến chỗ tụ họp, tôi thở dài, trong lòng vẫn chẳng yên. 

 

Thế là tôi quay đầu xe lại, định về nhà nói chuyện với Thân Anh Tuấn cho rõ ràng.

 

Nhưng đúng lúc đó, Tề Hạo Nhiên đã đứng sẵn ở cổng nhìn thấy tôi.

 

Người này… bắt đầu làm bảo vệ ở đây rồi sao?

 

Anh ta chạy lại chặn đầu xe, vẻ mặt đầy áy náy nói: “Mai Mai, anh đợi em lâu lắm rồi. Đã đến đây rồi, sao lại muốn đi? Em… vẫn không muốn gặp anh sao?”

 

Tôi: “…………”

 

Anh ta nghĩ nhiều quá rồi đấy.

 

Tôi chỉ kịp để lại một câu: “Tự nhiên có chút việc, để lần sau gặp nhé.”

 

Không buồn để ý đến dáng vẻ thất thần của Tề Hạo Nhiên, tôi đạp mạnh chân ga, nôn nóng quay đầu xe về nhà.

 

Nhưng vừa bước vào, trong nhà tối om.

 

Con thì không thấy, còn chồng… cũng biến mất.

 

Tôi gọi cho cô bảo mẫu, mới biết cô ấy đưa Đôn Đôn sang nhà mẹ tôi.

 

Vậy Thân Anh Tuấn đi đâu rồi?

 

Tôi lại hỏi Mary mới rõ được hành trình của anh.

 

“Phu nhân, tổng giám đốc đi công tác gấp, bay chuyến tối sang Anh rồi ạ. Cô không biết sao?”

 

Tôi tức đến nỗi phải nhắm mắt lại.

 

Phải rồi, đi Anh cũng chẳng buồn nói một tiếng.

 

Lẽ nào chỉ khi anh bay ra ngoài vũ trụ thì mới thấy cần báo tôi biết?

 

Trong lòng anh, người vợ này của anh còn có chút vị trí nào không?

 

Càng nghĩ càng bực, tôi vừa tức vừa hụt hơi bước lên lầu.

 

Đi ngang qua phòng làm việc của anh, tôi dừng lại, bước vào trong.

 

Rốt cuộc, suốt thời gian qua anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại trở nên kỳ lạ như thế?

 

Tôi tiện tay lật mấy quyển sách trên giá, thì bất ngờ chạm phải một cuốn sổ dày.

 

Anh ấy… vẫn còn kiểu cổ điển thế này sao? Viết nhật ký?

 

Trên sổ còn có cả khóa mật mã!

 

Đúng là người đến từ thế kỷ trước mà.

 

Nếu không khóa, có lẽ tôi cũng chẳng buồn xem, nhưng càng giấu tôi lại càng tò mò.

 

Mật khẩu là gì nhỉ?

 

Sinh nhật anh ấy?

 

Sai.

 

Sinh nhật Đôn Đôn?

 

Sai nốt.

 

Chẳng lẽ là… sinh nhật tôi?

 

Cũng sai!

 

Hừ, đàn ông, đúng là chẳng thể đặt hy vọng được.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện