logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chuyện Tình Quả Táo - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chuyện Tình Quả Táo
  3. Chương 1
Next

Tổng tài lạnh lùng Phó Hoài An xưa nay luôn nghiêm mặt, đối với công việc yêu cầu vô cùng khắt khe. Tôi gặp anh ta, lúc nào cũng phải né đường mà đi.

 

Thế nhưng, tôi vừa xóa anh ta khỏi danh sách bạn bè, anh ta lại lập tức nhận ra ngay.

 

Đáng sợ hơn, anh ta vậy mà còn thuộc lòng cả những gì tôi đăng trong vòng bạn bè.

 

Làm tổng tài thì ai cũng có thiên phú dị bẩm thế sao?

 

Anh ta còn uy hiếp tôi: không thêm lại thì viết bản kiểm điểm hai triệu chữ! Ghi chú không đúng theo lời anh ta dặn thì khấu trừ tiền chuyên cần!

 

Cứu mạng! Cái tên này thật sự quá khó chọc vào rồi!

 

01

 

“Cho cô một triệu tệ, rời khỏi con trai tôi.”

 

“Bác gái, bác đừng..” (tôi định giải thích)

 

“Hai triệu tệ!” Người phụ nữ trước mặt cắt ngang lời tôi, còn giơ hẳn hai ngón tay ra.

 

Thế thì tôi còn giải thích cái gì nữa?!

 

Tôi nghiến răng: “Bác yên tâm! Cháu nhất định sẽ cắt đứt sạch sẽ với Phó Hoài An!”

 

Trong mơ tôi cũng không ngờ, cái cảnh bị mẹ chồng ác độc ném tiền vào mặt, ép rời xa con trai bà ta, lại có ngày xảy đến với mình.

 

Chỉ là, người phụ nữ trước mặt không phải mẹ chồng tôi, mà là mẹ của sếp tôi.

 

Còn tôi với con trai bà ấy, theo như tôi nghĩ, chỉ là mối quan hệ thuần túy giữa sếp và nhân viên.

 

Không biết bà ấy đã dùng chiêu ném tiền này với bao nhiêu phụ nữ rồi, nên thêm tôi cũng chẳng nhiều nhặn gì.

 

Ai nghe đến hai triệu tệ (khoảng 7 tỷ VNĐ) mà chẳng thèm chứ…

 

Ôm tấm thẻ ngân hàng số tiền khổng lồ, tôi như con gà mái đang ấp trứng, căng thẳng xen lẫn hưng phấn, trái tim run rẩy không biết đặt đâu cho yên.

 

Từ quán cà phê dưới công ty quay lại chỗ làm, tôi hít sâu trấn tĩnh, cứ cảm thấy mình phải làm gì đó để xứng đáng với số tiền khổng lồ này.

 

Vậy thì trước tiên phải xóa sạch cách liên lạc với Phó Hoài An thôi, dù sao tôi cũng đã hứa với bác gái là sẽ cắt đứt sạch sẽ.

 

Xóa bạn WeChat, vài thao tác đơn giản, đổi lấy một khoản lớn, chẳng phải tôi đang bật nút hack cả đời rồi sao?

 

Tôi còn đang ôm điện thoại cười thầm, thì một bàn tay thon dài gõ nhẹ lên bàn tôi.

 

Theo bàn tay đẹp đẽ ấy ngẩng đầu lên, tôi thấy một gương mặt tuấn mỹ vô cùng.

 

Phó Hoài An?

 

Sao anh ta lại đến đây?

 

Tôi liếc quanh, thấy đồng nghiệp đều dán mắt vào màn hình, ra sức làm việc nghiêm túc, nhưng tai ai nấy dường như đều vểnh lên.

 

Đều đang nghe lén hả?

 

Cũng phải thôi, công ty lớn thế này, sếp tổng đột nhiên xuất hiện, sao không gây chú ý cho được!

 

Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, làm bộ khiêm nhường: “Phó tổng, tôi chỉ nhìn điện thoại một chút, sau này không dám nữa.”

 

Phó Hoài An không nói lời nào, cả người tỏa ra khí áp thấp, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Tôi thực sự chỉ nhìn vài phút thôi.”

 

Tất nhiên tôi sẽ không nói cho anh ta biết, vừa rồi tôi xin nghỉ nửa tiếng, ra ngoài gặp mẹ anh ta.

 

Phó Hoài An mím môi thật chặt, rất lâu sau mới mở miệng: “Tô Tần, tại sao lại xóa kết bạn với tôi?”

 

Hả?

 

Tôi mới xóa có hai phút, mà anh ta đã biết rồi?

 

Anh ta gắn radar theo dõi à?

 

Quan trọng là, chúng tôi chưa bao giờ nhắn tin cho nhau mà!

 

“Phó tổng, sao anh..”

 

“Tôi hỏi em, tại sao lại xóa tôi?” Giọng Phó Hoài An vẫn thấp trầm, thậm chí còn pha chút ấm ức.

 

“Phó tổng?” Tôi nhỏ giọng nhắc nhở, nói thế này dễ khiến đồng nghiệp hiểu lầm lắm đó.

 

“Đi ra ngoài với tôi.” Anh ta quay người bước đi.

 

Đi được vài bước, anh ta còn ngoái đầu nói với sếp trực tiếp của tôi: “Tô Tần chiều nay nghỉ có lương.”

 

Lão Trương vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó ngạc nhiên nhìn tôi, mấp máy môi hỏi: “Hai người là quan hệ gì thế?”

 

Tôi cũng mấp máy môi đáp lại: “Không có gì hết!”

 

02

 

Bước ra khỏi văn phòng, Phó Hoài An đã đứng sẵn ở hành lang chờ tôi, dáng người cao ngất, khí thế khiến người ta áp lực vô cùng.

 

“Phó tổng?” Tôi dè dặt bước lại gần.

 

Phó Hoài An không nói gì, đi thẳng về phía trước, tôi chỉ còn cách lẽo đẽo đi theo.

 

Đi theo mãi, cuối cùng tôi cũng bước chân vào văn phòng sếp tổng.

 

Ôi trời, tôi chỉ là một nhân viên quèn vậy mà lại có cơ hội đặt chân vào nơi xa hoa tráng lệ này, đúng là lần đầu trong đời!

 

Tôi còn đang hiếu kỳ nhìn quanh, thì Phó Hoài An đã ngồi xuống sau bàn làm việc, lại hỏi tôi một lần nữa.

 

“Tô Tần, tại sao em lại xóa tôi?”

 

Quả nhiên, sếp mang tính cách phải hỏi đến tận gốc rễ! Chẳng lẽ lần đầu tiên bị người ta xóa, nên tự tôn của anh ta không chịu nổi?

 

Nhưng tôi nào dám nói thật chuyện mình nhận tiền để xóa.

 

“Phó tổng, tôi chỉ tiện tay dọn dẹp bạn bè trên WeChat, xóa hết những người chưa từng nói chuyện thôi.”

 

Thần sắc anh ta rõ ràng thả lỏng hơn, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi: “Thật sự chỉ là dọn dẹp, không phải cố tình xóa tôi?”

 

“Chắc chắn!”

 

Phó Hoài An đưa tay lên môi, khẽ cong khóe miệng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Là lỗi của tôi, từ trước đến nay chưa từng nhắn tin cho em.”

 

“?” Tôi trừng to mắt.

 

“Thêm lại đi, sau này tôi sẽ nhắn cho em mỗi ngày.” Nói xong, Phó Hoài An đã đưa thẳng mã QR của mình trước mặt tôi.

 

Mắt tôi càng trợn to hơn nữa.

 

Chợt nhớ tới tấm thẻ ngân hàng trong túi, tôi che lấy nó, sao tự dưng cảm thấy nó muốn xa rời mình thế này?

 

“Phó tổng, chuyện này không ổn đâu.” Tôi lùi lại vài bước, “Lần trước tôi đồng ý kết bạn với anh, là vì không biết anh là ai. Giờ thì tôi biết rồi, tuyệt đối không thể thêm lại nữa.”

 

“Tại sao?” Phó Hoài An nhìn tôi, không hiểu.

 

“Tôi thỉnh thoảng có đăng vài status cảm nghĩ về công việc, không tiện để lãnh đạo thấy.” Tôi rụt rè nói.

 

“Những status em đăng trong giờ làm, tôi đều xem rồi, thơ em viết vui lắm, tôi còn thuộc lòng.”

 

Tôi run cả người, không ngờ Phó Hoài An lại bắt chước y hệt, đọc to lên:

 

“Trưa hè nắng chang chang, đi làm thật nhọc nhằn, rảnh rỗi chẳng biết làm, thôi thì chơi đánh bài.”

 

“Sếp, tôi sai rồi…” Tôi mặt mày khổ sở cầu xin.

 

Phó Hoài An đẩy điện thoại lại trước mặt tôi: “Thêm lại, nếu không thì viết bản kiểm điểm hai mươi nghìn chữ, không đúng, là hai triệu chữ.”

 

Còn hai triệu chữ! Anh ta tưởng tôi đang viết tiểu thuyết dài tập đấy à?

 

Hóa ra trong mắt anh ta, văn của tôi một chữ trị giá một tệ thật sao!

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. Thùy

    Chuyện rất hay

    03/10/2025 at 12:32 chiều
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện