logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chuyện Tình Quả Táo - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chuyện Tình Quả Táo
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Kết bạn với Phó Hoài An, đúng là một chuyện kỳ quái.

 

Tôi cũng chẳng nhớ từ khi nào, đã đồng ý một lời mời kết bạn, rồi anh ta cứ nằm im lìm trong danh bạ của tôi.

 

(Tất nhiên đến hôm nay tôi mới biết, anh ta nào có nằm im, mà vẫn luôn âm thầm rình xem trạng thái của tôi.)

 

Mãi cho đến một ngày, trưởng phòng chuyển trong nhóm công việc ảnh chụp màn hình WeChat của một lãnh đạo lớn, để truyền đạt yêu cầu.

 

Tôi nhìn cái avatar ấy, thấy sao quen mắt quá.

 

Mở danh bạ ra xem, thì phát hiện nick đó là “HA”, trước kia tôi còn nghĩ người này vui tính, đặt tên còn phải kêu “ha”.

 

Ai ngờ, vừa liên hệ đến tên thật của tổng tài, tôi mới ngộ ra: đó là viết tắt phiên âm của “Hoài An”.

 

Lúc ấy tôi chỉ thấy da đầu tê dại, phản ứng đầu tiên là xóa liền mấy chục bài than thở công việc trong vòng bạn bè.

 

Khi đăng mấy status đó, tôi đã cố tình chặn hết lãnh đạo trong phòng, ai ngờ lại không chặn nổi sếp lớn.

 

Nhưng điều khiến tôi càng không ngờ hơn, là sếp không chỉ xem mà còn thuộc lòng được.

 

Làm lãnh đạo, ai cũng có thiên phú đặc biệt thế sao?

 

Hai mươi nghìn chữ kiểm điểm thì tôi còn bịa ra được. Chứ hai triệu chữ, tôi xin thua.

 

Thế nên tôi chỉ còn cách mặt dày thêm lại Phó Hoài An.

 

Anh ta đưa ngón tay gõ lên điện thoại, rõ ràng tâm tình rất tốt, cười như một thằng ngốc cao mét tám lăm.

 

“Tôi muốn xem em đặt ghi chú gì cho tôi?” Anh ta bất ngờ thò đầu lại gần.

 

Tôi trở tay không kịp, còn chưa kịp che điện thoại thì anh ta đã liếc thấy.

 

“Thằng ngốc nhà phú hộ?” Khóe môi anh ta giật giật, nhìn tôi đầy khó tin.

 

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt: “Sếp, thật ra tôi định gõ hai chữ ‘phú hộ’, còn phía sau là do điện thoại gợi ý nó tự hiện ra… Anh tin không?”

 

Anh ta mím môi: “Đưa điện thoại đây.”

 

Tôi ngoan ngoãn đưa sang.

 

Anh gõ gõ vài cái, rồi trả lại.

 

Tên lưu đã đổi thành hai chữ “Hoài An”.

 

Mắt tôi suýt mù, tim run rẩy như bàn tay đang cầm máy.

 

“Không được đổi!” Anh ta trừng mắt nhìn tôi, “nếu không thì trừ chuyên cần.”

 

Tôi đành dừng tay, bỏ cuộc giãy giụa.

 

“Giờ theo tôi đi uống trà chiều.” Anh ta cầm áo khoác trên giá, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay tôi.

 

Tôi giật bắn, nhảy ra xa một mét hai hai.

 

Anh ta nhìn bàn tay trống rỗng, hơi lúng túng: “Xin lỗi, tôi hơi gấp quá.”

 

Hả?

 

Tôi càng ngày càng không hiểu nổi tình huống này.

 

“Tôi biết em đang rất thắc mắc, tôi sẽ từ từ giải thích cho em nghe.” Anh ta cười ấm áp.

 

Dù vừa rồi đã ăn uống no nê cùng mẹ sếp, nhưng để làm rõ chuyện này, tôi vẫn đi theo anh ta đến tiệm trà.

 

Phó Hoài An đưa thực đơn cho tôi.

 

Tôi khoát tay: “Cho tôi ly nước hoa quả là được.”

 

Nhà hàng rất sang trọng, mà vừa nãy tôi đã ăn no ở đây rồi.

 

Giờ thực sự chẳng nuốt nổi nữa.

 

“Nước táo?” Anh ta nhìn tôi.

 

“Vâng vâng!” Tôi vui vẻ gật đầu.

 

Khóe môi anhta khẽ nhếch: “Quả nhiên.”

 

Lại làm tôi rối rắm, “quả nhiên” là ý gì chứ?

 

Tôi hút nước táo, chờ anh ta mở lời.

 

“Tô Tần, em còn nhớ năm năm trước, em từng đưa cho một cậu bé một quả táo không?” Ánh mắt Phó Hoài An đầy mong đợi.

 

“Sếp, sao anh không hỏi tôi năm năm trước tôi ăn cơm gì thì hơn?” Tôi cười cợt nói.

 

Nhưng vừa nói xong, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Phó Hoài An, tôi lại hơi áy náy. Dù thật sự tôi chẳng nhớ nổi chuyện “quả táo” kia.

 

Từ nhỏ tôi đã thích ăn táo, cơ bản đi đâu trong túi cũng có táo, táo cho đi chắc nhiều không kể xiết.

 

Anh ta thở dài, nhưng vẫn gượng cười: “Đáng lẽ tôi phải đoán ra em đã quên tôi. Suốt một năm nay, tôi cố tình xuất hiện trước mặt em nhiều lần, vậy mà em chưa từng nhìn thẳng vào tôi.”

 

Trời xanh chứng giám!

 

Tôi đâu phải không dám nhìn, mà là không dám ngẩng mặt nhìn anh thôi!

 

Mỗi lần gặp lãnh đạo công ty, tôi lại thấy xấu hổ vì sự lười nhác của mình, nên lúc nào cũng chọn đi đường vòng.

 

Tôi gãi đầu cười gượng: “Phó tổng, tôi đúng là người hay quên, chẳng nhớ được. Hay là… anh kể lại cho tôi nghe đi?”

 

04

 

Phó Hoài An chìm vào hồi ức.

 

“Lúc tôi học năm nhất đại học, chắc em học năm ba rồi phải không? Đó là lần đầu tiên tôi đi xa, không để người nhà đưa đi, mua vé tàu rẻ tiền. Nhưng tối đó tôi say sóng dữ lắm.”

 

“Có phải anh suýt rơi xuống biển, tôi đã kéo anh lên không?” Tôi tưởng tượng ra cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Phó Hoài An cười cười, trong ánh nắng chiều, nụ cười ấy chói mắt đến mức khiến người ta lóa mắt: “Em đã đưa cho tôi một quả táo.”

 

Tôi hơi hụt hẫng: “Chỉ một quả táo thôi mà, anh nhớ đến tận bây giờ sao?”

 

“Ừm, đó là quả táo ngọt nhất tôi từng ăn, cũng là nụ cười ngọt ngào nhất tôi từng thấy.” Ánh mắt Phó Hoài An chan chứa tình ý, nhìn đến mức tôi chẳng biết đặt tay chân thế nào.

 

“Anh sẽ không phải chỉ vì một quả táo mà muốn lấy thân báo đáp đấy chứ?” Tôi khó tin hỏi.

 

“Có thể không, Tô Tần?” Phó Hoài An hơi nghiêng người, mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn mong chờ.

 

“Phó tổng, anh phóng đại quá rồi! Nếu anh thích táo, tôi có thể tặng anh cả một giỏ, đâu cần vì chuyện nhỏ này mà để tâm như vậy.” Tôi vội vàng xua tay.

 

Phó Hoài An dựa lưng lại ghế, cười khổ: “Em biết không? Từ lúc đó, tôi luôn tìm kiếm em. Nhưng trong khuôn viên trường rộng lớn, lại chưa một lần gặp được em.”

 

“Sau này khi cuối cùng tôi cũng thấy em, thì lại sắp phải đi du học. Lúc ấy mà theo đuổi em thì chẳng khác nào vô trách nhiệm với em.”

 

“Tôi đã tìm được số điện thoại của em, nhưng mãi chẳng có dũng khí gọi. Sau đó thử dùng số ấy để kết bạn WeChat, không ngờ em lại đồng ý.”

 

“Thần kỳ hơn nữa là, khi tôi tiếp quản công ty gia đình, lại phát hiện em đang làm ở đây. Tô Tần, em nói xem, chúng ta có phải rất có duyên không?”

 

Là nghiệt duyên thì có!

 

Tôi chật vật trải qua muôn vàn khó khăn mới phỏng vấn vào được công ty này, còn cậu em trai nhỏ vừa tốt nghiệp đã trực tiếp kế thừa tập đoàn.

 

Khoảng cách giữa người với người, còn lớn hơn giữa người với chó!

 

Có đau lòng không cơ chứ!

 

Rõ ràng là đàn em Phó vừa mới chớm nở tình cảm, còn ôm đầy lãng mạn. Nhưng tôi đã lăn lộn chốn xã hội ba năm, thừa biết rằng, bánh từ trên trời rơi xuống làm sao bằng thẻ ngân hàng trong túi.

 

Cuộc nói chuyện hôm ấy, tôi thẳng thắn từ chối Phó Hoài An bằng lý do “không thích em trai nhỏ tuổi hơn”.

 

Tôi tưởng anh ta sẽ biết khó mà lui, ai ngờ…

 

Ngay tối hôm đó đã nhận được tin nhắn WeChat của anh ta: “Tô Tần, tôi đang trên đường về nhà sau tiệc xã giao, em ngủ chưa?”

 

“Ngủ rồi.”

 

“Vậy… hy vọng em sẽ mơ thấy tôi.”

 

Cậu em trai nhỏ này khá biết cách thả thính đấy chứ! Khiến tôi – một đứa độc thân từ trong trứng cũng hơi rung động mới khổ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện