logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chuyện Tình Quả Táo - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chuyện Tình Quả Táo
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi cố ép mình đừng nghĩ, nhưng cứ trở mình mãi không tài nào ngủ nổi.

 

Hôm sau mang đôi mắt thâm quầng đến công ty, vừa bước vào phòng đã bị đồng nghiệp vây quanh, ai cũng đòi tôi khai rõ quan hệ với sếp tổng.

 

Tôi cười ha hả: “Quan hệ gì chứ? Tôi nghịch điện thoại bị sếp bắt gặp, kéo ra ngoài mắng thôi mà!”

 

Không ngờ lão Trương cười hí hửng đi tới: “Tiểu Tô, còn giấu nữa sao! Sáng nay Phó tổng đến đưa hoa cho cô, bọn tôi đều thấy cả rồi.”

 

“Hoa? Hoa gì cơ?”

 

Tôi quay sang bàn làm việc của mình, phát hiện một bó hoa hồng to tướng, cùng một hộp táo được đóng gói tinh xảo.

 

“Tiểu Tô, trước kia tôi không biết cô và Phó tổng có quan hệ như vậy, nên mới nghiêm khắc với cô. Cũng mong cô rộng lượng đừng chấp nhặt.” Lão Trương cười tươi nói.

 

“Trưởng phòng Trương, anh nói gì thế! Tôi nghĩ chắc chắn là mọi người hiểu lầm rồi, tôi với Phó tổng chẳng có quan hệ gì cả!”

 

Nếu đồng nghiệp xung quanh đều hiểu lầm tôi với Phó Hoài An có quan hệ, vậy mẹ anh ta có khi nào sẽ đòi lại thẻ ngân hàng không?

 

Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!

 

Bó hoa và hộp táo đều rất to, tôi cân nhắc một hồi, cuối cùng ôm bó hoa đi về phía văn phòng Tổng Giám Đốc.

 

Vừa đến trước cửa, thư ký Tôn đã mỉm cười đón: “Cô Tô, Phó tổng dặn rồi, nếu cô đến tìm anh ấy thì cứ vào trong chờ. Anh ấy đi họp rồi.”

 

Tôi thò đầu ra khỏi đám hoa: “Vậy tôi đứng ở cửa đợi là được!”

 

“Đây là hoa cô tặng Phó tổng sao? Hai người tình cảm thật tốt quá!” Thư ký Tôn cảm khái.

 

Nếu không phải đang bận ôm hoa, thật muốn chống trán thở dài.

 

“Thư ký Tôn, Phó tổng đi họp ở đâu vậy?”

 

“Ngay trong phòng họp bên kia.” Thư ký Tôn đưa tay chỉ.

 

Tôi tiến lại gần, lờ mờ nghe thấy giọng Phó Hoài An, qua khe kính nhìn vào thấy anh ta đang đứng trên bục thuyết trình, màn hình chiếu nối với điện thoại anh ta, đang trình bày kế hoạch công ty.

 

Tôi chợt nảy ra ý, đặt bó hoa xuống một bên, rồi gửi cho anh ta một tin nhắn WeChat.

 

Nội dung cũng chẳng có gì, chỉ là một bức ảnh mỹ nữ ăn mặc hở hang.

 

Tôi nhón chân nhìn vào trong, muốn xem phản ứng của Phó Hoài An trước hành động thiếu chừng mực này, anh ta sẽ tức giận đến mức nào, rồi sẽ thất vọng ra sao, cuối cùng bỏ đi những ý nghĩ viển vông.

 

Hình ảnh vừa nhảy lên, cả phòng họp tức thì im bặt, mọi ánh mắt đều dồn về phía Phó Hoài An.

 

Anh ta hơi nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn xuống: “Giờ mọi người tỉnh táo cả rồi chứ? Vậy chúng ta tiếp tục.”

 

Những người vừa còn ngái ngủ, lập tức tập trung mười hai phần tinh thần.

 

Cái này…

 

Đúng là biến hỏng thành hay sao?!

 

Tôi muốn khóc không ra nước mắt.

 

Bởi vì tôi vừa thấy được cái ghi chú anh ta đặt cho tôi: “Tô Tần là bảo bối táo của tôi”.

 

WeChat của tôi vốn là “Tô Tần là bảo bối táo”, không ngờ anh ta lại thêm vào chữ “của tôi”.

 

Quá mức xấu hổ rồi!

 

Khi cuộc họp kết thúc, tôi ôm hoa đứng bên cạnh chờ.

 

Chợt một giọng quen thuộc vang lên: “Tô Tần, quả nhiên là cô rồi!”

 

Ngẩng đầu, thì ra là trưởng phòng của tôi, quản lý Ngô.

 

Quản lý Ngô vừa gọi, mọi người lập tức nhìn sang, còn đồng loạt phụ họa: “Đây chính là bảo bối táo của Phó tổng đấy!”

 

Tôi… tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì vậy?

 

Quản lý Ngô còn đầy tự hào giới thiệu: “Tô Tần là nhân viên nòng cốt của phòng chúng tôi, lúc nãy khi WeChat của sếp tổng bật lên, tôi đã thấy quen mắt, quả nhiên…”

 

“Tiểu Tô, đến tặng hoa cho Phó tổng sao?”

 

“Tôi…” Tôi còn định giải thích thì Phó Hoài An đã bước lại gần.

 

Anh ta nhìn tôi dịu dàng: “Không phải bảo em chờ trong văn phòng sao?”

 

Ánh mắt mọi người càng thêm mờ ám, rồi rất có ý thức mà tản đi.

 

“Đi theo tôi.” Phó Hoài An khoác vai tôi dẫn về văn phòng.

 

“Tôi…”

 

“Tô Tần, tôi không ngờ em lại mang đến cho tôi bất ngờ lớn như vậy.” Giọng anh ta tràn đầy ý cười.

 

“Tôi gửi anh bức ảnh hở hang như thế, anh không giận sao?” Tôi thử hỏi.

 

“Tôi rất vui. Không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã có thể trò chuyện ở mức thân mật thế này.”

 

“Tôi gửi lúc anh đang họp đấy.” Tôi nhấn mạnh.

 

“Ừ, như vậy thì cả công ty đều biết em là người của tôi rồi.” Phó Hoài An cười đến mức khóe môi cong vút.

 

05

 

Đây tuyệt đối là một âm mưu!

 

Chắc chắn tôi đã bị chơi khăm rồi.

 

Tô Tần, phải tỉnh táo lại đi!

 

Người đàn ông trước mắt, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia thế có gia thế, muốn học thức có học thức, không phải kiểu phụ nữ bình thường như tôi có thể với tới!

 

Phó Hoài An còn đang đắc ý nói: “Tô Tần, trưa nay cùng đi ăn nhé, có một nhà hàng tôi sớm đã muốn đưa em tới rồi.”

 

Tôi đẩy bó hoa hồng về phía anh ta, dứt khoát: “Trả lại anh hoa hồng, xin lỗi.”

 

Ánh sáng trong mắt Phó Hoài An vụt tắt, tôi không nỡ nhìn, quay đầu bỏ đi.

 

Anh ta bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi: “Tô Tần, cho tôi một lý do. Đừng nói là em không chấp nhận bạn trai nhỏ tuổi hơn. Anh thấy trong vòng bạn bè em theo dõi mấy nhóm nhạc toàn trai trẻ. Tôi hề không kém họ.”

 

“Phó tổng, tôi theo đuổi thần tượng vì tôi thích hướng tới những điều đẹp đẽ, nhưng không có nghĩa là tôi muốn sống chung với họ. Anh không kém họ, nói thật, anh còn xuất sắc hơn đa số những cậu em mà tôi thích. Chính vì thế, tôi mới không thể đồng ý với anh. Bởi vì… tôi quá tầm thường.”

 

Nói đến cuối cùng, giọng tôi nghẹn lại. Ai mà ngờ Tô Tần thường ngày lơ đãng vô tư, lại có lúc tự ti thế này.

 

Thừa nhận sự tự ti trong lòng mình, thật sự rất chua xót!

 

Tôi chạy trở lại văn phòng, đôi mắt cay xè.

 

Mím môi mở hộp táo tinh xảo kia ra, cắn một miếng, quả nhiên ngọt giòn thơm phức.

 

Anh ta muốn ăn táo thì có thiếu gì, cần gì cứ mãi nhớ tới quả táo của tôi!

 

Đến một ngày nào đó, khi anh ta nhận ra sự thật này, tôi sẽ trở thành trò cười lớn nhất.

 

Cho nên, Tô Tần, phải kiên định!

 

“Cách! Cách! Cách!”…

 

Cả buổi sáng, tôi ăn hết tám quả táo.

 

Hậu quả là đau dạ dày đến mức ngất xỉu, bị đưa thẳng vào bệnh viện.

 

Bệnh viện đông nghẹt, đồng nghiệp đưa tôi đến vì bận việc gấp nên quay lại công ty.

 

Tôi ngồi trên ghế hành lang, vừa truyền nước vừa ôm bụng, mồ hôi toát ra đầm đìa.

 

Đột nhiên, một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt tôi.

 

Còn chưa kịp ngẩng đầu, người trước mặt đã ngồi xổm xuống.

 

Phó Hoài An ngẩng lên nhìn tôi, một bàn tay to khẽ vuốt trán tôi, giúp lau đi lớp mồ hôi, giọng đầy xót xa: “Sao em không biết tự chăm sóc mình?”

 

Nếu lúc này có người nói: “Tô Tần, mau khỏe lại nhé!” “Tô Tần, đừng lo, viêm dạ dày sẽ nhanh khỏi thôi.”

 

Tôi nhất định sẽ tươi cười đáp: “Không sao, tôi ổn mà.”

 

Nhưng giờ đây, chính Phó Hoài An hỏi tôi tại sao không biết tự chăm sóc bản thân.

 

Tôi cảm thấy nơi sâu nhất trong lòng mình bị nhào nặn thành một mớ rối bời, vừa nhăn nhúm vừa ẩm ướt.

 

Môi mím chặt, nước mắt không báo trước mà tuôn xuống.

 

Phó Hoài An cuống quýt lau khô giọt nước mắt của tôi.

 

Thấy tôi cuối cùng cũng ngừng khóc, Phó Hoài An lặng lẽ nhìn tôi, bàn tay dịu dàng vén mái tóc rũ trước trán tôi ra sau tai.

 

Tôi căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích, đôi mắt đẫm lệ khẽ chớp nhìn người đang ngồi cạnh mình.

 

“Khuôn mặt nhỏ khóc trông như quả táo đỏ.” Phó Hoài An khẽ chọc ngón tay vào má tôi.

 

Tôi xấu hổ quay đầu sang một bên.

 

“Tô Tần?” Phó Hoài An khẽ gọi.

 

“Gì?” Tôi gắt nhẹ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện