logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cồn Cát Cô Liêu - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cồn Cát Cô Liêu
  3. Chương 1
Next

Năm thứ ba sau khi tôi chết.

 

Cuối cùng Thẩm Tịch Châu cũng bắt đầu đi xem mắt.

 

Nhưng lần nào anh cũng dẫn theo con, ba câu không rời đồ ăn dặm của con gái.

 

Tôi tức không chịu nổi, muốn làm ra chút động tĩnh để dọa anh một phen.

 

Đứa bé lại chỉ tay về phía tôi, chớp chớp mắt.

 

“Bố ơi, ở đó có……”

 

Nói được nửa câu, Thẩm Tịch Châu đã bóc sẵn một con tôm nhét vào miệng con bé, mắt nhìn thẳng phía trước.

 

“Ở đó chẳng có gì cả.”

 

01

 

Hửm?

 

Là xung quanh tôi có thứ gì đó sao?

 

Nhưng nhìn trái nhìn phải một lúc, cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.

 

Thôi vậy.

 

Tôi chầm chậm bay lại gần bọn họ.

 

Vừa hay nhìn thấy Thẩm Tịch Châu tháo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út tay trái xuống, nhét vào túi.

 

Rất tốt.

 

Cuối cùng anh cũng nhớ ra mình đến đây là để đi xem mắt.

 

Dù sao thì một người đàn ông lúc nào cũng day dứt không quên người vợ đã mất, chẳng ai thích cả.

 

Tôi bay vòng quanh Bối Bối vài lượt, lại làm mấy cái mặt quỷ với Thẩm Tịch Châu, nhưng cả hai đều không có phản ứng gì.

 

Xem ra là không nhìn thấy tôi.

 

Thế nên tôi dứt khoát bay thẳng tới chỗ trống bên cạnh cô gái.

 

Có vẻ cô ta khá hài lòng với Thẩm Tịch Châu, khóe môi còn mang theo ý cười.

 

“Con cái tôi có thể chấp nhận. Chỉ là tương ứng với điều đó, trong thỏa thuận tiền hôn nhân, tôi cần được bù đắp thêm ở những phương diện khác.”

 

Thật ra, ngoài chuyện có sẵn một đứa con, điều kiện của Thẩm Tịch Châu đúng là rất tốt.

 

Người thừa kế duy nhất của hai tập đoàn nhà họ Thẩm và họ Hứa.

 

Cao mét tám lăm, vai rộng eo thon, vừa tà khí lại vừa nho nhã.

 

Hồi nhỏ vì cái gương mặt này, tôi đã mấy lần nương tay với anh, chỉ đánh cho lưng anh bầm xanh mấy chỗ.

 

Thẩm Tịch Châu bóc xong con tôm cuối cùng, đặt vào bát của Bối Bối.

 

Sau đó anh thong thả lau tay, giọng điệu hờ hững.

 

“Không vấn đề.”

 

“Nhưng mỗi ngày tôi phải ôm bài vị của vợ trước ngủ, mỗi tuần tắm rửa sạch sẽ rồi bái tế ba tiếng. À đúng rồi, không được mặc đồ trắng, không may mắn.”

 

Dứt lời, cô gái rơi vào im lặng.

 

Sau đó ánh mắt cô ta rơi vào chiếc sơ mi trắng trong bộ vest của Thẩm Tịch Châu, nghiến răng nói:

 

“Vậy rốt cuộc sơ mi của anh là màu gì? Trắng ngũ sắc à?”

 

Đến giờ này vẫn giữ được bình tĩnh.

 

Nếu là tôi, chắc đã bắt đầu mỉa mai châm chọc rồi.

 

Thẩm Tịch Châu hơi ngạc nhiên.

 

“Hóa ra đây là màu trắng sao, xin lỗi, tôi bị mù màu.”

 

Ha, đúng là bịa chuyện quá trớn.

 

Cuối cùng, cô gái không nhịn nổi nữa, xách túi đứng dậy định rời đi.

 

Bối Bối nhảy xuống khỏi ghế, quen tay vẫy vẫy bàn tay nhỏ.

 

02

 

“Dì ơi xin lỗi nhé, bà nội bảo đầu óc bố cháu không được bình thường.”

 

Buổi xem mắt tan cuộc.

 

Thẩm Tịch Châu lái xe đưa Bối Bối về nhà.

 

Trên xe, Bối Bối ăn no rồi, ngồi ở hàng ghế sau gật gà gật gù.

 

Tôi hư hư vòng tay ôm lấy con bé.

 

Con bé đã năm tuổi rồi.

 

Càng lớn càng giống Thẩm Tịch Châu, chỉ có hai lúm đồng tiền ở khóe miệng là giống tôi.

 

Nhưng tiếc thật, tôi chỉ ở bên con được hai năm.

 

Tôi bỗng thấy có chút trống rỗng.

 

Ma thì không có nước mắt, đúng là phiền ch//ết đi được.

 

Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay chạm ánh mắt với Thẩm Tịch Châu trong gương chiếu hậu.

 

Anh liếc nhìn một cái rồi rất nhanh quay mắt về phía trước.

 

Tôi bay lên ghế phụ phía trước, giống như ngày xưa, vươn vai một cái.

 

“Anh nói xem, anh già thế này rồi còn không chịu tìm người ở bên cạnh, đợi già hẳn thì thật sự chẳng còn ai thèm đâu.”

 

“Nhân lúc bây giờ còn chút nhan sắc, mau mau gả mình đi cho xong.”

 

Trong tầm mắt thoáng qua, tôi thấy trên ngón áp út tay trái của Thẩm Tịch Châu, chẳng biết từ lúc nào đã lại đeo nhẫn cưới.

 

“Ồ.”

 

Tôi ghé sát lại, nhìn kỹ.

 

“Hồi đó đặt làm cặp nhẫn kim cương này, anh còn chê là bình thường, sao giờ lại nâng niu như báu vật thế?”

 

“Hừ, đúng là già rồi, từ trên xuống dưới chỉ có mỗi cái miệng là cứng.”

 

Quả nhiên, chẳng có hồi âm.

 

Tôi chỉ đang tự nói một mình thôi.

 

Chán thật.

 

Hồi trước ở bên Thẩm Tịch Châu ngày nào cũng cãi nhau, lại khiến tôi quen với cái tính thích ồn ào.

 

Giờ làm ma rồi, một mình ở dương gian thật sự rất buồn.

 

Tôi đành nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

 

Đột nhiên, bên tai vang lên giọng Thẩm Tịch Châu rất khẽ:

 

“Chê anh già à?”

 

Tôi không nghe rõ, tò mò ghé lại gần.

 

“Lẩm bẩm cái gì thế, như muỗi vo ve vậy.”

 

Thẩm Tịch Châu không nói thêm nữa, chỉ cong cong khóe môi một cái rồi biến mất rất nhanh.

 

Khó hiểu thật.

 

Vừa mới yên tĩnh được một lúc, điện thoại của Thẩm Tịch Châu reo lên.

 

Là cuộc gọi thoại trong nhóm chat “Liên minh nuôi Bối Bối”.

 

Cái tên này là do hồi trước tôi đặt.

 

Vừa kết nối, bên trong đã có bốn người, bố mẹ tôi và bố mẹ Thẩm Tịch Châu.

 

“Tiểu Châu à, hôm nay nói chuyện thế nào rồi?”

 

Người hỏi câu này là mẹ tôi.

 

03

 

Hai nhà họ Thẩm và họ Hứa là chỗ thân tình lâu năm, hai nhà cũng ở gần nhau.

 

Vì vậy tôi và Thẩm Tịch Châu lớn lên cùng nhau từ nhỏ, xem như thanh mai trúc mã.

 

Chỉ có điều là kiểu thanh mai trúc mã khá ầm ĩ.

 

Tôi trèo cây thì anh đá gốc cây, anh đi bơi thì tôi giấu khăn tắm.

 

Tóm lại từ bé đã đối đầu nhau.

 

Lớn lên mỗi người kế thừa gia nghiệp riêng, lại càng ngáng chân nhau trên thương trường, chỉ để chứng minh mình mạnh hơn.

 

Nhưng trớ trêu là người lớn hai nhà lại định hôn cho chúng tôi.

 

Vừa hay hai đứa cũng không ghét nhau, thế là cứ vậy mà kết hôn.

 

Kết hôn một năm, Bối Bối ra đời.

 

Kết hôn ba năm, tôi chết.

 

Sau khi tôi chết, gánh nặng của cả hai tập đoàn họ Thẩm và họ Hứa đều đổ dồn lên vai Thẩm Tịch Châu.

 

Còn có bố mẹ hai bên chờ anh phụng dưỡng, một đứa trẻ cần anh nuôi nấng.

 

Anh làm cũng coi như rất tốt.

 

Không nhân cơ hội thâu tóm tập đoàn họ Hứa, đối với bố mẹ tôi và Bối Bối cũng đều rất tốt.

 

Cho nên, anh đã vì tôi mà giữ mình suốt ba năm, tính thế nào cũng đã đủ rồi.

 

Bố mẹ cũng không nỡ nhìn anh lẻ bóng cả đời, thêm nữa lúc tôi báo mộng có nhắc vài câu, nên gần đây mới bắt đầu giới thiệu xem mắt cho anh.

 

Haiz.

 

Người thì phải bước tiếp về phía trước.

 

Ma cũng vậy.

 

Thẩm Tịch Châu cười cười, giọng nói hạ rất nhẹ.

 

“Mẹ, chuyện này không gấp được. Con đang lái xe đưa Bối Bối về nhà, để hôm khác nói nhé.”

 

Mẹ tôi thở dài một tiếng.

 

“Đứa nhỏ này. Được rồi được rồi, nhớ tuần sau dẫn Bối Bối qua ăn cơm đấy.”

 

Thẩm Tịch Châu đáp lời, không nói thêm gì nữa.

 

Bố mẹ hai bên lại nói chuyện thêm vài câu, đến khi xe vào khu chung cư mới cúp máy.

 

Thẩm Tịch Châu bế Bối Bối từ ghế sau lên, để con bé tựa vào người mình.

 

Vừa đi, anh vừa nhẹ nhàng vỗ về, giọng còn dịu hơn cả gió đêm mùa hạ.

 

“Bé con, về đến nhà rồi, tắm rửa xong rồi ngủ nhé?”

 

Tôi theo sau anh, thấy Bối Bối chầm chậm mở mắt.

 

Con bé từ nhỏ đã dễ tính, không có chứng cáu kỉnh khi ngủ dậy.

 

Có lẽ vì bố mẹ đều như thuốc nổ, nên sinh ra đứa trẻ lại giống bình chữa cháy.

 

“Bố ơi, mẹ ở đây.”

 

Bối Bối dụi dụi mắt, cố mở ra rồi lại nhanh chóng khép hờ.

 

Bước chân Thẩm Tịch Châu không dừng lại.

 

“Ừm, mẹ luôn ở đây.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện