logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cồn Cát Cô Liêu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cồn Cát Cô Liêu
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Trong nhà vẫn giống hệt ba năm trước, hầu như không thay đổi gì.

 

Những món đồ trang trí, thú bông tôi thích đều đặt nguyên chỗ cũ, trong tủ quần áo vẫn còn treo đồ của tôi, ngay cả bộ ga giường trong phòng ngủ cũng là bộ tôi từng chọn.

 

Thẩm Tịch Châu đúng là người hoài niệm.

 

Tôi lơ lửng một bên, nghe Thẩm Tịch Châu kể chuyện trước giờ ngủ cho Bối Bối.

 

So với ba năm trước thì đã thuần thục hơn nhiều, chẳng bao lâu đã dỗ con bé ngủ say.

 

Khi ngủ, Bối Bối còn ôm trong lòng bộ đồ ngủ in hình quả anh đào tôi mua cho con.

 

Nhìn mà thấy xót.

 

Tôi lên giường nằm cạnh, kéo con bé vào lòng.

 

Vậy mà chẳng chạm được.

 

Làm ma thật sự rất phiền.

 

Tôi phải hỏi Diêm Vương xem có cách nào không, dù chỉ chạm được một cái cũng được.

 

Chỉ cần dùng tiền mua được thì đều không thành vấn đề.

 

Mấy năm nay, Thẩm Tịch Châu và bố mẹ hai bên đốt cho tôi không ít tiền.

 

Tôi dùng số tiền đó kéo theo mấy chị em phú bà khác, làm bất động sản dưới âm giới.

 

Giờ đã là phú hộ số một âm giới rồi.

 

Lần này có thể lên đây ở liền mấy ngày, là vì tôi tích lũy ba năm âm đức, lại còn bỏ ra một khoản tiền lớn mới đổi được cơ hội này.

 

Chỉ để trước khi đầu thai, nhìn mọi người lần cuối.

 

Tôi không ở cạnh Bối Bối quá lâu.

 

Âm khí của ma quá nặng, không tốt cho con bé.

 

Vì vậy tôi lén lút, à không, quang minh chính đại bay vào phòng tắm.

 

Thẩm Tịch Châu đang tắm.

 

Trong làn hơi nước mờ ảo, dòng nước lướt qua từng đường nét cơ bắp trên người anh, nhuộm cả làn da thành sắc đỏ nhạt.

 

Ba năm không gặp.

 

Cơ thể này vẫn quyến rũ như vậy.

 

Tôi nuốt nước bọt, nhìn từ phía sau, nhìn từ bên hông, cuối cùng dứt khoát đứng đối diện mà nhìn.

 

Thẩm Tịch Châu chống một tay lên tường, vuốt mớ tóc ướt sũng trước trán.

 

“Hứa Mạt, chết sớm thế, cuốn ‘Phòng tắm một trăm tư thế’ của em còn chưa thử xong.”

 

Anh cười, nhìn thẳng về phía tôi, như thể thật sự đang nói với tôi vậy.

 

Mặt tôi nóng bừng.

 

Lập tức mở miệng mắng to.

 

“Đồ khốn, em chết ba năm rồi đấy, anh có thể giữ lại chút liêm sỉ được không? Hả, em hỏi anh có được không?”

 

Mắng xong tôi liền ra khỏi phòng tắm, chỗ này không thể nhìn tiếp được nữa.

 

Nghĩ lại hồi trước khi còn trên giường với Thẩm Tịch Châu.

 

Hai đứa tôi cũng chưa từng nhường nhau.

 

Anh khóa tay tôi bắt gọi anh là anh trai.

 

Tôi cắn anh bắt gọi tôi là chị.

 

Để phân cao thấp, tôi còn cố tình tra cuốn “Một trăm tư thế trong phòng tắm”, quyết tâm áp đảo anh.

 

Ai ngờ đâu.

 

Tên khốn này lại là lần đầu tiên chịu nhượng bộ tôi, còn khen tôi tìm hay.

 

Lại còn bảo tôi tìm thêm mấy cái trong phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp nữa.

 

Hừ, đúng là cạn lời.

 

05

 

Sau khi tắm xong, Thẩm Tịch Châu nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc “Bách khoa nuôi dạy trẻ”.

 

Anh hiếm hoi đeo kính.

 

Nhưng đeo kính rồi vẫn là dáng vẻ bại hoại nho nhã như cũ.

 

Tôi lơ lửng bên cạnh, chăm chú nhìn anh.

 

Vẫn đẹp trai, chỉ là khóe mắt dường như đã có thêm mấy nếp nhăn nhỏ.

 

“Làm ma cũng có chỗ tốt, ngoại hình sẽ dừng lại ở năm chết, cho nên bây giờ em vẫn còn rất trẻ.”

 

Nói rồi, tôi bay lại ngồi lên người Thẩm Tịch Châu, nhìn anh.

 

“Hehe, cho nên bây giờ anh già hơn em nhiều lắm, không xứng với em rồi nhé. Thế nào, lần này em thắng rồi đúng không?”

 

Thẩm Tịch Châu đột nhiên khép sách lại, tháo kính ra.

 

Sau đó nhắm mắt, xoa xoa giữa mày.

 

“Hứa Mạt, sao em có thể nhẫn tâm như vậy, ba năm rồi chỉ vào giấc mơ của anh có đúng một lần.”

 

Giọng anh rất mệt mỏi, giống như thật sự đang trách tôi.

 

Nhưng cũng không sai.

 

Tôi đúng là chỉ vào giấc mơ của anh đúng một lần.

 

Lại còn nghiêm túc nói với anh rằng nhất định phải để tang cho tôi, ít nhất là ba năm.

 

Anh trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng đỏ mắt mà cười.

 

“Vậy nếu anh lập tức cưới vợ khác, em có tức chết không?”

 

Không cần nghĩ cũng biết, tôi đã đánh anh một trận.

 

Sau đó thì không bao giờ vào giấc mơ của anh nữa.

 

Nghĩ đến đây, tôi tự lẩm bẩm.

 

“Chẳng qua là em sợ sức hút của mình quá lớn, nếu thường xuyên nhập mộng thì anh sẽ không quên được tôi thôi.”

 

“Dù Hứa Mạt em không dám nhận số một cả nước, nhưng ít nhất cũng là đẹp nhất tỉnh rồi, người muốn cưới em ngày đó xếp hàng ba vòng quanh Trái Đất, chọn anh chỉ vì thấy anh dễ bắt nạt.”

 

Nói xong, tôi ghé sát trước mặt Thẩm Tịch Châu, làm bộ muốn véo má anh.

 

“Hiểu chưa hả?”

 

Anh lại đột nhiên mở mắt, nhìn về phía tôi.

 

Khẽ cười một tiếng.

 

“Ồ? Thật sự thấy mình có sức hút lớn đến vậy sao?”

 

06

 

Tim tôi đập thình thịch hai cái.. nếu như tôi còn tim.

 

Chẳng lẽ Thẩm Tịch Châu nhìn thấy tôi?

 

Nhưng nếu bị Nhật Du Thần phát hiện tôi có thể bị người trần nhìn thấy, thì sẽ lập tức bị áp giải trở về âm giới.

 

Vậy thì mọi công sức đều uổng phí.

 

Thế nhưng giây sau, Thẩm Tịch Châu lại nói: “Treo trên đó ba năm rồi chắc mệt lắm nhỉ? Hay là anh đổi người khác treo lên?”

 

Lúc này tôi mới phát hiện, anh đang nói với bức ảnh cưới treo trên tường phía sau tôi.

 

Trong ảnh tôi cười gượng, còn khóe môi Thẩm Tịch Châu khẽ cong lên.

 

Lập tức tôi nổi giận.

 

“Được lắm, hóa ra anh sớm đã muốn tìm vợ mới rồi, chỉ là mấy cuộc xem mắt kia anh chướng mắt thôi đúng không?”

 

Nhưng nói xong lại thấy mình đúng là có bệnh.

 

Rõ ràng người nhờ bố mẹ giới thiệu xem mắt cho anh là tôi, người mong anh có bạn đời mới cũng là tôi.

 

Vậy mà khi nghe anh nói thế, tôi vẫn thấy khó chịu.

 

Lúc còn sống đã tự mâu thuẫn thì thôi, sao chết rồi còn tự đấu não với chính mình nữa chứ.

 

Phiền thật.

 

Phiền đến mức tôi làm mấy cái mặt quỷ với Thẩm Tịch Châu.

 

Còn bày ra cả dáng vẻ thảm hại trước khi chết để dọa anh.

 

Thẩm Tịch Châu đột nhiên không nhìn ảnh cưới nữa, cúi đầu chôn mặt vào sách.

 

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

Tôi liếc mắt nhìn qua, là cuộc gọi của Giang Hòa.

 

Anh ấy cũng là bạn lớn lên cùng bọn tôi, tính tình ôn hòa, hồi nhỏ mỗi lần tôi và Thẩm Tịch Châu đánh nhau đều đứng ra giảng hòa, kết quả lại thường là người bị đánh nhiều nhất một cách khó hiểu.

 

Thẩm Tịch Châu nghe máy, đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc của Giang Hòa.

 

“A Châu, bạn tôi giới thiệu cho tôi một bác sĩ tâm lý khá uy tín, cậu mang theo thuốc..”

 

Chưa nói xong đã bị cắt ngang:

 

“Bận, cúp máy.”

 

Thẩm Tịch Châu cúp rất dứt khoát.

 

Tôi sững người một lúc, trong đầu chỉ xoay quanh một câu hỏi: vì sao Thẩm Tịch Châu lại cần gặp bác sĩ tâm lý?

 

Quay tại chỗ hồi lâu, tôi quyết định vào giấc mơ của Giang Hòa để hỏi anh ấy.

 

Dù sao thì với tính cách của Thẩm Tịch Châu, cho dù tôi nhập mộng hỏi thẳng anh, anh cũng tuyệt đối sẽ vì sĩ diện mà không nói thật.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện