logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cồn Cát Cô Liêu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cồn Cát Cô Liêu
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Giang Hòa nói Thẩm Tịch Châu mắc chứng rối loạn stress sau sang chấn và trầm cảm, phải uống rất nhiều thuốc mới có thể ngủ được.

 

Tôi vô cùng ngạc nhiên.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng thấy hợp tình hợp lý.

 

Dù sao thì Thẩm Tịch Châu đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình gây án, còn chứng kiến cái chết của tôi.

 

Là người bình thường, ai cũng sẽ vì chuyện đó mà để lại bóng ma tâm lý.

 

Chỉ là anh xưa nay luôn tỏ ra hờ hững, cà lơ phất phơ, che giấu quá giỏi, khiến người ta vô thức bỏ qua những điều này.

 

Giang Hòa còn nói, Thẩm Tịch Châu dự định sau khi Bối Bối lớn lên, có thể tự lập, thì sẽ tự tử.

 

Tôi im lặng.

 

Không được.

 

Chuyện này tuyệt đối không được.

 

Vì thế, tôi quay về âm giới một chuyến, cầu Diêm Vương giúp tôi mượn một thứ.

 

08

 

Tôi quyết định tìm cho Thẩm Tịch Châu một người bạn đời đáng tin cậy.

 

Thế nên, sau khi quay lại dương gian, tôi dành mấy ngày liền quan sát Thẩm Tịch Châu.

 

Và cả Mạnh Kiều.

 

Mạnh Kiều trước kia là thư ký của tôi.

 

Chỉ là vừa mới chuyển chính thức không bao lâu, đã cùng tôi gặp nạn.

 

Sau đó người làm sếp là tôi, chết rồi, Thẩm Tịch Châu tiếp quản công ty.

 

Bây giờ, cô ấy đang ở phòng nghỉ chơi đồ nướng đồ chơi cùng Bối Bối.

 

“Bố con sắp họp xong rồi, đợi thêm chút nữa nhé.”

 

Nói rồi, cô ấy móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một miếng ngọc bình an.

 

Nhìn là biết không rẻ, ít nhất cũng bằng mấy tháng lương của cô ấy.

 

Mạnh Kiều đeo miếng ngọc bình an lên cổ Bối Bối, nhét vào trong áo con bé.

 

“Chúc Bối Bối cả đời bình an.”

 

Bối Bối tuy không hiểu giá trị của miếng ngọc này, nhưng vẫn lễ phép nói “Cảm ơn dì”.

 

Sau đó lại nhỏ giọng hỏi: “Dì ơi, con có thể ôm dì một cái không?”

 

Mạnh Kiều khựng lại một chút, rồi khẽ dang tay ra.

 

Bối Bối lập tức lao tới, áp tai vào ngực cô ấy.

 

“Đập nhanh quá!”

 

Hốc mắt Mạnh Kiều bỗng chốc đỏ lên.

 

Đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ mở ra, Thẩm Tịch Châu bước vào.

 

“Làm phiền rồi.”

 

“Bên Đông Thịnh có người mời cô sang đúng không? Nếu vị trí và đãi ngộ phù hợp thì cô có thể cân nhắc. Tôi đã nói từ lâu rồi, không cần vì muốn báo ân hay cảm thấy áy náy mà cứ ở lại Thiên Hữu.”

 

…Người này sao nói chuyện lạnh nhạt thế.

 

Mạnh Kiều đứng dậy, đứng thẳng người đáp lại:

 

“Vâng thưa tổng giám đốc Thẩm, tôi biết rồi.”

 

Thẩm Tịch Châu gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ cho Bối Bối.

 

Mạnh Kiều nhìn theo bóng lưng anh, thấp giọng lẩm bẩm: “Thật ra, cũng không hoàn toàn là vì những lý do đó…”

 

Cô ấy thích Thẩm Tịch Châu, nhưng lại vì một vài nguyên nhân phức tạp mà không dám nói ra.

 

Tôi nhìn ra rồi.

 

Vì vậy mấy ngày nay tôi đã quan sát cô ấy một cách toàn diện.

 

Phát hiện cô ấy không chỉ vẫn hoàn thành công việc rất tốt, mà còn hiểu rõ sở thích riêng của Thẩm Tịch Châu, biết cà phê của anh chưa bao giờ cho quá nửa thìa đường, biết anh thích đeo cà vạt màu sẫm…

 

Quan trọng nhất là, cô ấy đối xử với Bối Bối rất tốt, mà là tốt từ tận đáy lòng.

 

Huống chi, trong lồng ngực cô ấy còn đang đập trái tim của tôi.

 

Còn Thẩm Tịch Châu, cũng thật sự nên quên đi tình cảm dành cho tôi, sống cho tốt cuộc đời của mình.

 

Haiz.

 

Vẫn phải là tôi ra tay thôi.

 

Tôi chậm rãi móc ra một sợi dây đỏ.

 

Đây là dây tơ hồng.

 

Chỉ cần buộc lên, Thẩm Tịch Châu sẽ quên đi tình cảm dành cho tôi, và cùng Mạnh Kiều bước tiếp với nhau.

 

09

 

Tôi buộc một đầu dây đỏ vào cổ tay Mạnh Kiều.

 

Rồi bay tới bên Thẩm Tịch Châu, định buộc cho anh luôn.

 

Nhưng khi ra tay lại chần chừ hồi lâu.

 

Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, vừa đặt sợi dây đỏ lên cổ tay anh thì nghe anh hỏi Mạnh Kiều:

 

“Khâu chuẩn bị cjo đám cưới của chúng ta thế nào rồi?”

 

Đám cưới của họ? Là sao chứ?

 

Chẳng lẽ bọn họ không cần dây tơ hồng, đã sớm đính hôn rồi?

 

Bị giật mình như vậy, sợi dây đỏ tuột khỏi tay tôi.

 

Vẫn chưa buộc được.

 

Mạnh Kiều lập tức trả lời:

 

“Hiện tại tiến độ đã hoàn thành 100%, đúng theo phong cách Trung Hoa mà anh nhấn mạnh. Ảnh ở khu vực tổ chức và phương án quảng bá tôi đã đặt trên bàn làm việc của anh rồi……”

 

Hóa ra là đang nói chuyện công việc.

 

Tôi câm nín một giây, định tiếp tục buộc dây đỏ cho Thẩm Tịch Châu.

 

Nhưng anh vừa hay xoay người bế Bối Bối rời khỏi phòng nghỉ.

 

Thế là hụt tay.

 

Mà hai người không ở cùng một không gian thì buộc sẽ không thành công.

 

Tôi tức đến phát điên, vừa đuổi theo Thẩm Tịch Châu vừa mắng:

 

“Á á á suýt nữa là xong rồi, là anh có thể quên được tôi em đấy, đáng ghét thật!”

 

Bước chân anh không hiểu sao khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

 

Tôi còn định lải nhải tiếp thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai.

 

“Diêm Vương gọi tới đòi mạng kìa! Diêm Vương gọi tới đòi mạng kìa!”

 

Đúng vậy, âm giới bọn tôi cũng có mạng, ma cũng có điện thoại.

 

Tôi run lẩy bẩy, hư không móc ra chiếc điện thoại.

 

Vừa bắt máy, tiếng gầm giận dữ đã suýt làm thủng màng nhĩ tôi.

 

“Việc ở dương gian của ngươi giải quyết xong chưa? Bản vương khó khăn lắm mới trộm được dây tơ hồng từ túi Nguyệt Lão, ngươi mau dùng đi, đừng để bị phát hiện!”

 

“Chẳng mấy nữa là ngươi chết tròn ba năm rồi, quá ba năm không chỉ không đầu thai được, mà hồn phách cũng tan luôn, đừng có kéo dài nữa!

 

Còn nữa! Ngày kia nhất định phải quay về kiểm tra!”

 

Tôi cầm điện thoại ra xa chút, liên tục đáp cho xong chuyện:

 

“Vâng vâng sắp xong rồi, nhanh thôi, ngài yên tâm, ngày kia tôi nhất định có mặt!”

 

Khó khăn lắm mới cúp máy, tôi thở dài một hơi.

 

“Làm sao mà yên tâm được chứ.”

 

Tôi xoay vòng quanh Thẩm Tịch Châu và Bối Bối mấy lượt, gấp gáp không yên.

 

Cuối cùng tự lẩm bẩm:

 

“Không được, tối nay mình phải nhập mộng nói rõ với anh ấy mới được.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện