logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Con Dâu Nhà Nông - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Con Dâu Nhà Nông
  3. Chương 1
Next

Đại ca ta dùng tiền nhà bán đất để đi học, cuối cùng lại mang về một cô nương yếu đuối mảnh mai.

 

Tỉ ấy uống cháo cám thì bị sặc đến chảy m á u cổ họng, mặc áo vải thô thì tay nổi đầy mẩn đỏ.

 

Cả làng đều nói nhà ta cưới phải một cô nương phá của.

 

Thế mà sau này tỷ ấy buôn bán phát tài, còn lén nấu canh bổ từ ba ba cho đại ca ta tẩm bổ.

 

Tỷ ấy là đại tẩu tốt nhất, tốt nhất trên đời này.

 

01

 

Đại ca ta gây họa rồi.

 

Huynh ấy lấy trộm toàn bộ tiền bán đất trong nhà — số tiền đó dùng để cho huynh ấy đi học — mang đi đâu mất, ba ngày sau mới dắt về một cô gái đang hôn mê.

 

Đại ca ta nói cô gái ấy tên là Vân Nương, là nha hoàn được chủ cũ bán đi, mà trước đây từng giúp huynh ấy một việc lớn. Đại ca không thể đứng nhìn ân nhân của mình rơi vào chốn ô uế như vậy.

 

Cha mẹ ta lập tức như già đi mấy tuổi, chỉ vào đại ca ta suýt nữa ngất xỉu, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng tỉnh lại, vì cuộc sống còn phải tiếp tục.

 

Mẹ ta mặt mày cau có, nắm tay nắm chân cô nương kia ra xem xét kỹ lưỡng, thậm chí còn bóp miệng ra để nhìn răng, rồi mới miễn cưỡng nói:

 

“Khoản tiền lớn trong nhà đều bị con tiêu sạch rồi, đừng nói gì đến chuyện học hành, đến cả tiền cưới vợ cũng không còn nữa. Theo ta thấy, coi như con mua một cô vợ về là được.”

 

Đại ca ta xưa nay luôn hiếu thuận, vậy mà vừa nghe xong liền quỳ sụp xuống nói:

 

“Mẹ, con thật sự chỉ muốn trả ơn, con không xứng với nàng ấy. Số tiền đó, sau này con nhất định sẽ trả lại. Mẹ đừng làm khó nàng ấy.”

 

“Ta còn nhìn không ra chắc? Đúng, cô nương ấy da mịn thịt mềm, răng cũng đẹp, thì cùng lắm cũng chỉ là đại nha hoàn nhà họ Lâm, nói trắng ra vẫn là thân phận nô tỳ. Con bỏ tiền chuộc nàng ta ra, thì có gì là không xứng?”

 

Nhà họ Lâm, chính là nơi đại ca ta từng làm thuê ba năm trước. Cũng từ sau lần về từ đó, đại ca mới bất ngờ nói muốn đi học.

 

Mẹ ta là người nóng tính, trong nhà luôn là bà quyết, nhưng lần này, đại ca lại cứng rắn không chịu nhượng bộ:

 

“Con đã nói rồi, con chỉ là trả ơn. Xin mẹ đừng ép con bất hiếu.”

 

Ngay cả lời đe dọa cũng nói ra rồi, mẹ ta sao chịu được? Mẹ ta vừa lên tiếng là dùng ngay ba chiêu độc:

 

“Ta khổ quá mà! Gả cho cái nhà nghèo kiết xác nhà họ Hứa các người, giờ ngay cả con trai cũng quay ra cãi lời, ta chẳng thà đâm đầu c h ế t cho xong!”

 

Vừa khóc vừa gào, vừa làm bộ lao đầu vào cánh cửa.

 

Cha ta cả đời sợ nhất chiêu này của mẹ, cuống quýt hét to:

 

“Đại Lang! Không được cãi mẹ! Cưới vợ là việc mẹ con quyết định!”

 

Ngay trong lúc cả nhà rối như canh hẹ, Vân Nương mở mắt ra.

 

Đôi mắt ấy đẹp đến mức ngay cả mẹ ta cũng quên mất đang làm mình làm mẩy, cứ ngơ ngác nhìn nàng ấy, rồi không nhịn được, cùng ta nuốt nước bọt đánh ực một cái.

 

Đại ca ta nói không sai. Nhà ta, hình như thật sự không xứng với một nàng tiên như vậy.

 

Không ngờ nhìn nàng ấy có vẻ yếu đuối, vậy mà vừa tỉnh dậy đã thẳng thắn ngồi dậy, quỳ xuống bên cạnh đại ca ta, nói:

 

“Trước khi mất, cha tiểu nữ từng dặn, nếu có người có lòng đến chuộc thân, thì hãy gả tiểu nữ cho người đó. Nay hai vị phụ mẫu cũng đã đồng ý, thì hôn sự này xin giao phó toàn quyền cho phụ mẫu định đoạt.”

 

Thân thể nàng ấy vẫn còn yếu, vừa nói vừa lảo đảo.

 

Đại ca ta theo phản xạ đưa tay ra đỡ, nhưng lại giống như sợ mình làm điều thất lễ, vội rụt tay lại.

 

Đại ca mím môi nhìn Vân Nương, trong mắt như chứa cả ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ cúi đầu chấp nhận cuộc hôn sự này.

 

Ta mới mười hai tuổi, chẳng hiểu gì những uẩn khúc trong lòng đại ca, nhưng ta biết rõ, đại ca ta nhất định là đã yêu Vân Nương đến c h ế t đi sống lại rồi.

 

Trong căn nhà này, ai có mắt chắc đều nhìn ra điều đó.

 

02

 

Hôn sự đã định, nhưng tâm trạng của mẹ ta vẫn chẳng khá hơn, cứ ăn cơm là lại đập bàn ném đũa.

 

Đại tẩu tiên nữ của ta trước kia đã quen sống sung túc, nay uống cháo cám cũng bị mắc nghẹn đến chảy m á u cổ họng.

 

Đại ca ta không dám làm phiền mẹ ta, liền nghĩ ra cách dậy sớm hơn mẹ ta, lén vào chuồng gà lấy trứng để nấu riêng món ngon cho tỷ ấy ăn.

 

Nhưng gà là mẹ ta nuôi, mỗi ngày đẻ bao nhiêu trứng đều được tính kỹ. Hôm mẹ ta bắt quả tang, đại ca bị lôi ra, đầu tóc rối tung, lông gà dính đầy người, thảm hại không tả được. Mẹ ta giận đến mức suýt nữa bóp c h ế t một con gà trong tay.

 

Nông phu như nhà ta, một ngày chỉ ăn hai bữa cháo loãng. Trứng gà đều để dành mang đi bán lấy tiền.

 

Đặc biệt là nhà ta, từ ba năm trước đại ca ta cứ nằng nặc đòi đi học.

 

Cha mẹ đành chịu thua cho đại ca thử một lần, không ngờ huynh ấy lại học rất giỏi.

 

Mới ba năm, ông đồ già ở trường làng — người đã thi cả đời vẫn không đỗ — cũng phải thở dài bảo không còn gì để dạy nữa.

 

Nếu cho đại ca lên huyện học một năm, chắc chắn có thể đỗ tú tài.

 

Mà đỗ tú tài rồi thì có thể xin dạy ở một trường tư thục, vừa dạy học vừa tiếp tục ôn thi lên cao.

 

Vì thế, tháng trước, nhà ta mới cắn răng bán đi hơn nửa số ruộng.

 

Tú tài là gì chứ? Là người mà đến quan cũng không bắt quỳ, quý giá biết bao!

 

Cả cái làng này, mười mấy năm mới có được một người như thế.

 

Hôm bán ruộng, mẹ ôm ta vào lòng, nghẹn ngào nói xin lỗi:

 

“Con gái à, cha mẹ bất tài, vét sạch cả nhà cũng chỉ gom đủ tiền cho đại ca con học một năm. Nếu mà không đỗ, ngay cả đồ cưới của con cũng mất luôn… là làm liên lụy đến con rồi.”

 

Giờ thì số tiền đó bị đại ca đem đi mua đại tẩu, mẹ ta nằm mơ cũng nghĩ làm sao moi được thêm một phần tiền học nữa.

 

Mà trứng gà để ăn thì chẳng khác gì đâm vào tim mẹ.

 

Mẹ ta giận đến nỗi lập tức túm lấy đại ca kéo đi tìm đại tẩu tính sổ.

 

Cha thì không tiện đi theo, đành bảo ta chặn mẹ lại một chút.

 

Nhưng vừa đẩy cửa ra, cả nhà ba người đều c h ế t lặng.

 

Đại tẩu hình như vừa mới dậy, tóc còn buông xõa, đang ngồi trước bàn nhỏ cạnh cửa sổ, tay lật mấy quyển sách quý của đại ca ta.

 

Ánh sáng ban mai rọi vào người, khiến cả dáng vẻ của tỷ ấy toát lên một nét thanh nhã khó tả.

 

Một cô nương mà lại biết đọc biết viết!

 

Mẹ ta lập tức nghẹn lời.

 

Người biết chữ và nhà nông chân đất như nhà ta, vốn như cách nhau cả ngọn núi lớn.

 

Đại ca ta từ lúc đi học đến nay, có một thời gian mẹ ta nói chuyện với huynh ấy còn phải hạ thấp giọng.

 

Nếu không vì lần này dốc sạch cả gia tài, tính tình mẹ ta chắc đã không tệ đến vậy.

 

Đại tẩu vừa thấy ba người nhà ta, liền cung kính bước tới hành lễ với mẹ ta:

 

“Phu nhân buổi sáng an lành, vốn định đợi chải đầu rửa mặt xong sẽ đến thỉnh an người, chẳng ngờ lại để người phải thân mình qua đây trước.”

 

Tỷ ấy với ca ca ta vẫn chưa bái đường thành thân, hiện giờ đều gọi mẹ ta là “phu nhân”. Mẹ ta ngoài miệng bảo cách gọi ấy nghe khách khí quá, nhưng mỗi lần nghe xong, khóe miệng lại không kìm được mà khẽ cong lên một chút.

 

Hành lễ xong, tỷ ấy ngẩng mắt liếc qua mớ lông gà dính trên đầu đại ca ta, rồi lên tiếng:

 

“Là do trước đây tiểu nữ được nuông chiều quen rồi, mới khiến huynh ấy phải vất vả thế này. Nhưng người cứ yên tâm, tiểu nữ sẽ nhanh chóng quen thôi.”

 

Mẹ ta nghe đại tẩu biết chữ, bất giác sững người, khí thế liền yếu đi, ngập ngừng nói:

 

“Ta cũng chẳng phải loại mẹ chồng ác nghiệt đến mức để con dâu nhịn đói, chỉ là để dành tiền cho Đại Lang đi học là chuyện lớn nhất trong nhà. Không chỉ mình con, cả nhà ai nấy đều phải bớt miệng lại.”

 

Lời của mẹ ta đã rất uyển chuyển rồi, vậy mà ca ca lại còn chạy tới chêm vào:

 

“Thân thể của Vân Nương còn yếu, ăn uống không thể tiết kiệm được, phần khẩu phần của con, con nhịn bớt đổi lấy trứng gà là được.”

 

Tên đầu gỗ này, có vợ rồi là quên mất mẹ luôn! Mẹ ta tức đến mức bàn tay to liên tiếp giáng lên lưng huynh ấy, ta định nhào tới can ngăn, nhưng liếc thấy đại tẩu nhíu mày đầy xót xa, bàn tay đưa ra lại lặng lẽ rụt về.

 

Mẹ ta thường nói, đời này may mắn nhất là lấy được một người chồng biết thương mình. 

 

Xem ra, lòng xót xa cũng là thứ tốt lành, ca ca có thể nếm trải được chút ít, cũng đáng.

 

Nhưng không ai ngờ, đại tẩu mới lại ghê gớm đến vậy, chẳng hề do dự mà buột miệng nói:

 

“Người đừng đánh nữa, chẳng ai phải nhịn cả. Về sau con sẽ dạy huynh ấy đọc sách, đảm bảo dạy còn giỏi hơn mấy vị tiên sinh trên huyện.”

 

Mẹ ta giơ tay đánh mà chân suýt nữa trẹo, suýt té ngửa giữa nền đất bằng, không thể tin nổi nhìn tỷ ấy:

 

“Con nói con muốn làm gì cơ?”

 

“Ngay cả ông đồ Điền thi đồng sinh cũng bảo là không còn gì để dạy nó, con chỉ là một cô nương, dạy được nó sao?”

(Đồng sinh: chỉ người đã đỗ kỳ thi khảo hạch (một bậc thấp trong hệ thống khoa bảng thời xưa) nhưng chưa đậu Tú tài.)

 

Mà ca ca thì mắt lập tức sáng rực:

 

“Được, nàng nói được thì nhất định là được.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện