logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Con Dâu Nhà Nông - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Con Dâu Nhà Nông
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Ta nghĩ mình nên nói cho cha mẹ biết, nhưng đại tẩu ta thật sự quá tốt, cứ chần chừ mãi, thế là đến luôn ngày thành thân của đại ca đại tẩu ta.

 

Trong nhà náo nhiệt vô cùng, mỗi một thím từng nhìn thấy tân nương đều vây quanh mẹ ta mà ríu rít khen ngợi, ai nấy đều ganh tị nói mẹ ta có phúc lớn, cưới được cô con dâu vừa xinh đẹp lại dịu dàng đến thế.

 

Vì cái “phúc” ấy, ta đã nuốt lời vào bụng, càng tận tâm ở bên đại tẩu nhiều hơn. Là tiểu thư nhà quan mà, ta cứ nghĩ không biết tỷ ấy có thấy cuộc sống ở thôn quê này quá thiệt thòi không.

 

Nhưng đại tẩu ta thì không. Tỷ ấy rất cố gắng thích nghi với đời sống nhà nông. Sáng sớm dậy cho gà ăn, dọn vườn rau, còn học nấu nướng với mẹ ta. Đến mùa vụ, chị thậm chí còn thử cùng cả nhà ta xuống ruộng.

 

Thế nhưng cơ thể tỷ ấy lại quá khác với mọi người. Ngay cả việc mặc áo vải thô mẹ ta chuẩn bị cũng khiến da tỷ ấy nổi mẩn đỏ. Làm việc nhà thì chỉ sần tay đôi chút, nhưng đến khi làm đồng, tay chân tỷ bị phồng rộp, nứt toác đến chảy m á u, trông rất đáng sợ. Cuối cùng còn lên cơn sốt cao một trận dữ dội.

 

Mấy người ngoài ban đầu còn ghen tị, dần dần bắt đầu đổi giọng, châm chọc nói nhà ta cưới phải đồ phá của. Có vài miệng lưỡi độc địa còn cố tình xúi bẩy đến tai mẹ ta.

 

“Mẹ Hứa Lương này, ta không nói thì ai nói, chứ con dâu bà đúng là quý giá quá rồi đó, chưa cầm cuốc được mấy hôm đã lăn ra bệnh, còn tốn tiền mua thuốc. Nhà bà chắc dư dả lắm mới nuôi nổi kiểu đó.”

 

“Đúng đấy. Con bé nhà ta kể, da dẻ thì mềm như trứng, mặc áo quần nhà quê chúng ta mà cũng nổi mẩn đấy.”

 

“Ôi dào, các người thì biết gì. Thằng Lương là người đọc sách, chẳng phải nên cưới một tiểu thư khuê các hay sao?”

 

“Đọc sách gì mà đọc, lão Điền kia thi cả đời còn nghèo rớt mồng tơi đấy thôi. Theo ta thấy là đọc sách đến ngốc luôn rồi. Con bé Đại Nha nhà ta giỏi thế không cần, lại đi cưới cái đứa chẳng rõ gốc gác. Giờ thì ngồi mà khóc đi, chẳng khác gì rước một bà Bồ Tát về nhà.”

 

Một thời gian ngắn sau đó, những người trước đây ganh tị với mẹ ta, người từng có tình ý với ca ca ta, rồi cả những kẻ chuyên thích bới móc, nói xấu nàng dâu mới… tất cả đều mượn danh “quan tâm nàng dâu” mà đến trước mặt mẹ ta, nói đủ lời cay nghiệt.

 

Ta vò đầu bứt tai nhìn cảnh đó, trong lòng muốn cãi nhau một trận ra trò với bọn họ, nhưng lại vụng miệng, chẳng biết nói gì.

 

Thuốc thì đắt, lời của mấy người kia thì càng lúc càng khó nghe. Ta thấy sắc mặt mẹ càng lúc càng khó coi, lo mẹ ta sẽ giận lây sang đại tẩu, đang định lấy can đảm nói vài câu bênh vực, thì mẹ ta đột nhiên nổi giận, vùng hai tay một cái đã đẩy mấy người đó ra tận ngoài cửa.

 

“Nghĩ ta không biết mấy người nghĩ gì à? Chẳng qua là ghen tị đại lang (chỉ con trưởng) nhà ta học giỏi lại cưới được vợ đẹp đúng không? Mấy người mở miệng là chua lè chua lét, nước dãi ghen tị có mà gom lại chảy thành sông! Xí! Con trai ta giỏi là thật, con dâu ta đẹp và có tài cũng là thật, giỏi đến mức đủ đè bẹp mấy người xuống bùn luôn ấy chứ, có chua ch ế t cũng đừng có mò tới đây gây rắc rối!”

 

Giọng mẹ ta chưa bao giờ nhẹ, bà vốn là cao thủ cãi nhau khét tiếng mười dặm tám làng, mấy người kia bị chặn họng không nói được lời nào, chỉ ném lại một câu “cứ mạnh miệng đi” rồi tiu nghỉu bỏ đi hết.

 

“Một lũ đàn bà quê mùa thiển cận, ai chứ ta mà mạnh miệng cái gì! Con dâu ta biết đọc biết viết, còn biết dạy học, chỉ riêng cái đó thôi cũng đủ để thờ như Bồ Tát rồi, thì sao nào?”

 

Người đi hết rồi, mẹ ta vẫn còn giận, sau đó mới tiếc nuối nói:

 

“Tiếc là không thể kể cho thiên hạ biết, không thì ai thấy cũng phải nịnh ta vài câu.”

 

Ta lén quan sát nét mặt của mẹ rồi phụ họa:

 

“Đúng vậy, đại tẩu giỏi như vậy mà còn muốn phụ giúp làm ruộng, không chỉ tháo vát mà còn rất hiếu thảo nữa.”

 

Mẹ ta trợn mắt lườm ta một cái:

 

“Muốn giúp đại tẩu thì cứ nói thẳng, vòng vo làm gì, người trong nhà chẳng phải nên giúp người trong nhà à?”

 

Nói rồi lại xót xa bĩu môi:

 

“Chỉ có điều con nhỏ này sao mà bướng thế không biết, đã bảo đừng làm thì cứ cố làm. Làm được mấy việc, uống từng ấy thuốc, thuốc đó đều là tiền đấy, đúng là tội lỗi!”

 

Vừa nói vừa đứng dậy đi sắc thuốc. Vì muốn tiết kiệm, mẹ không cho ta động vào, sợ ta sắc không khéo sẽ lãng phí. Nhưng đến lúc đút thuốc, mẹ ta lại không muốn đụng tay nữa.

 

Ta hiểu, vì tiếc tiền mà trong lòng mẹ ta vẫn có chút oán trách, cảm thấy đại tẩu không biết nghe lời.

 

06

 

Thật ra trong lòng ta cũng mơ hồ có cùng suy nghĩ đó.

 

Ca ca ta trông đại tẩu suốt một ngày thì bị tỷ ấy đuổi đi học, nói bây giờ là thời điểm quan trọng nhất, không thể lỡ dở dù chỉ một ngày. Vì thế chuyện cho uống thuốc đều do ta làm.

 

Không kìm được, ta khuyên tỷ ấy mấy câu, bảo tỷ ấy đừng dấn thân vào việc đồng áng nữa.

 

Đại tẩu ta vừa uống xong thuốc, đắng đến nhăn mày, nhưng nghe xong lại cười, nụ cười ấy rất chân thành:

 

“Tiểu Hòa, cảm ơn muội, cũng cảm ơn mẹ. Thì ra vận may đời này của ta là ở chốn này.”

 

Ta không hiểu rõ ý đại tẩu, mà tỷ ấy cũng không giải thích, chỉ nắm lấy tay ta rồi nói:

 

“Là ta quá tự tin, không ngờ làm ruộng lại vất vả như vậy. Ta nghĩ đã gả cho huynh muội thì cũng là người nhà họ Hứa, sao có thể để người lớn trong nhà tất bật còn mình nhàn rỗi? Cũng muốn xuống ruộng xem thử có con đường nào kiếm tiền không, giờ xem ra phải tìm cách khác rồi.”

 

Ta nghi hoặc nhìn đại tẩu:

 

“Dạo này nhà mình cũng ổn mà, sao tỷ lại vội kiếm tiền đến vậy?”

 

Nhà ta không giàu, nhưng cha mẹ chăm chỉ chịu khó, chỉ cần không có ai mắc bệnh nặng hay đang đi học, thì vẫn sống được. Từ ngày không còn phải lo tiền học, lại nhờ phúc của đại tẩu, mẹ ta còn có thể mua thịt về bồi bổ cho cả nhà mười ngày nửa tháng một lần.

 

Tỷ ấy lại buồn bã nói:

 

“Ta với huynh muội tính rồi, vì ta mà nhà chắc chỉ còn lại mấy quan tiền lẻ. Mấy mẫu ruộng còn lại giờ cũng chỉ đủ nộp thuế với ăn cơm, sắp phải ngồi chờ đất cạn lương khô rồi.”

 

Nhưng dân quê như bọn ta, chỉ cần còn đủ cơm ăn, một năm cũng chẳng tiêu tốn bao nhiêu tiền. Hơn nữa ca ca đã thi đậu tú tài, chẳng phải có thể kiếm tiền rồi sao?

 

Đối mặt với vẻ mặt khó hiểu của ta, mắt đại tẩu bỗng sáng lên:

 

“Nhưng nếu huynh muội không chỉ muốn dừng lại ở tú tài thì sao? Nếu tài học của huynh ấy có thể thi tiếp, một đường vào tận kinh thành thì sao?”

 

“Tiểu Hòa có biết, con đường ấy vốn đã dài, đến kinh thành còn phải chờ thi, chờ kết quả, chờ phân công, ít nhất cũng mất nửa năm. Mà kinh thành rất khó sống, ta còn lo huynh ấy lỡ có bệnh, nên ít nhất phải chuẩn bị ba mươi lượng bạc.”

 

Ta kinh ngạc đến mức phải đếm ngón tay tính thử ba mươi lượng bạc là bao nhiêu. Ở vùng quê này, vài trăm đồng tiền đã là một khoản lớn rồi.

 

Một mẫu ruộng sau khi nộp thuế thì cũng chỉ bán được sáu trăm đồng. Nhà ta giờ còn đúng năm mẫu, có thắt miệng không ăn không uống cả năm cũng chỉ được ba lượng bạc.

 

Tính thêm tiền bán trứng với lợn, gà thì lắm lắm cũng chỉ sáu lượng thôi, mà nhà ta không thể thật sự nhịn ăn nhịn uống được. Gặp năm mất mùa thì tiền càng teo tóp, nhà bình thường sống cả đời chưa chắc đã từng thấy nổi ba mươi lượng bạc.

 

Phải biết, trước đây học ở trường tư thục tốt nhất trong huyện một năm cũng chỉ mất hai mươi lượng học phí. Khi đó nhà ta phải bán hơn nửa số ruộng mới gom đủ. Ta sống mười mấy năm, lần đó mới là lần đầu tiên thấy bạc trắng bằng thật.

 

Mà giờ… nhà không còn ruộng nào để bán nữa rồi.

 

Ta lắp bắp mãi mới thốt được một câu:

 

“Vậy… vậy phải làm sao bây giờ?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện