logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Con Dâu Nhà Nông - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Con Dâu Nhà Nông
  3. Chương 5
Prev
Next

Ta lờ mờ đoán ra chút gì đó, không chắc chắn hỏi:

 

“Đại tẩu, tỷ định kéo cả làng cùng làm ăn sao?”

 

Mẹ ta cũng chợt hiểu ra, hỏi:

 

“Thuê người may thì dễ, vợ nhà ai mà không biết may vài bộ, nhưng còn thêu thì sao? Con với Tiểu Hòa làm không xuể đâu.”

 

Tỷ ấy cười nói:

 

“Vậy thì dạy họ thêu. Con gái tầm tuổi Tiểu Hòa học rất nhanh.”

 

Lúc này đến lượt mẹ ta trợn tròn mắt:

 

“Cái nghề kiếm ra tiền thế này sao có thể dạy người khác dễ dàng thế? Mấy người biết dệt vải đều lén lút làm, không phải sợ người khác học lỏm sao? Ta van xin nửa ngày mà họ còn không chịu dạy Tiểu Hòa đấy.”

 

Đại tẩu ta lại nói:

 

“Đó là vì trước đây người mua vải của họ có hạn, nhưng đơn hàng của chúng ta sẽ cứ tăng mãi. Mẹ, người tính thử xem, cho dù mỗi bộ đồ trừ đi ba mươi lăm đồng tiền may và mười lăm đồng tiền thêu, riêng tháng này thôi chúng ta lời được bao nhiêu?”

 

Ta bị đại tẩu luyện đến quen rồi, lập tức tính nhẩm: ban đầu mỗi bộ bọn ta tự làm lời được 113 đồng, nếu thuê người ngoài hết 50 đồng thì còn lại 53 đồng. Hai trăm bộ là mười lượng bạc! Nếu chỉ dựa vào ba mẹ con ta làm, tay có tàn cũng chẳng kiếm được từng đó, huống hồ đơn hàng sau này còn có thể tiếp tục tăng.

(Đoạn này theo ý mình hiểu là 113-50= 63, nhưng truyện gốc để 53 nên mình giữ nguyên ạ.)

 

Thì ra đây mới là giá trị thật sự của những hoa văn đại tẩu vẽ ra, bảo sao tiệm vải sẵn sàng trả bốn lượng bạc mỗi tháng — đúng là gian thương.

 

Thế mà đại tẩu ta vẫn chưa hài lòng, còn nói thêm:

 

“Điều quan trọng hơn, mẹ ạ, người được chọn giúp đỡ đều là do mẹ quyết định, đến lúc đó người nghĩ xem, nhà ta sẽ nở mày nở mặt biết chừng nào?”

 

Mẹ ta nghe xong, mắt sáng rỡ, đến cả bộ đồ đang may dở cũng chẳng thèm để ý nữa, lập tức phấn khởi chạy ra ngoài.

 

Dỗ xong mẹ ta, đại tẩu quay sang nói với ta:

 

“Muội cũng đừng ngơ ra nữa, có cô bạn thân nào thì dắt đến đây đi, chúng ta dạy họ thêu hoa.”

 

10

 

Chỉ sau một ngày mẹ ta “tuyên truyền”, cả làng lập tức xôn xao, không ngớt người thò đầu ngó vào sân nhà ta. Bao nhiêu người trước đây chẳng mấy khi lui tới, giờ cũng kéo đến làm quen. Một tháng mà kiếm được mấy trăm đồng, cũng gần bằng tiền đàn ông đi làm phu khuân vác ngoài thành rồi.

 

Mẹ ta vui đến không để đâu cho hết, mỗi ngày ra khỏi nhà đều ngẩng cao đầu. Rất nhanh, mẹ ta chọn ra hai mươi bà thím thân thiết với mình, ta cũng dắt thêm mười đứa bạn chơi thân về nhà.

 

Trong nhà ngày nào cũng náo nhiệt bận rộn, đến mức ca ca cũng phải tạm gác sách vở, ra giúp đại tẩu ghi sổ tính toán. Lần này tỷ ấy không ngăn đại ca ta nữa, tỷ ấy nói:

 

“Chuyện dân sinh chính là người thầy tốt nhất của kẻ sĩ. Sau này huynh ấy làm quan, đây sẽ là một ưu thế rất lớn.”

 

Làm việc mệt rồi, huynh ấy lại lén xoa bóp vai cổ đại tẩu. Mấy bà thím ở đằng sau cứ cười khúc khích, còn chọc mẹ ta:

 

“Hứa đại nương này, đại lang nhà chị cưng vợ thế, chị có ghen không đấy?”

 

Mẹ ta biết họ chỉ đùa, liền gọi to cha ta đến bóp vai cho bà, miệng còn đáp:

 

“Ghen gì mà ghen, ta cũng đâu phải không có ông lão của mình. Ai nấy cưng vợ nhà mình là chuyện thường. Mấy bà ghen thì về mà đòi ông Lý nhà mấy bà ấy đi!”

 

Cuối cùng người không bị trêu lại là đại ca và đại tẩu ta lại bị chọc cho đỏ mặt từ tai đến cổ.

 

Trong làng vẫn có người nói lời mỉa mai, vẫn là mấy kẻ đó, nói nhà ta làm ầm lên thế, rồi cuối cùng không lấy được đồng nào thì khổ. Rồi lại bảo một đứa con dâu yếu ớt như thế, làm sao mà đủ bản lĩnh hợp tác được với tiệm lớn trên thành.

 

Nhưng khi tiền hàng được giao tận tay và chia tiền công xong xuôi, mấy lời đó cũng biến mất sạch sẽ.

 

Mấy bà thím khéo tay, mỗi tháng may được mười lăm bộ. Tay chậm hơn cũng được tám bộ. Mấy cô bạn của ta thêu chưa thành thạo, hai ngày xong một bộ, quen tay rồi thì một ngày một bộ cũng không thành vấn đề.

 

Một người phụ nữ, chỉ nhờ may đồ mà mỗi tháng có thể kiếm được bằng cả nửa mẫu ruộng thu hoạch, những nhà không được mời tham gia thì tức đỏ cả mắt. Trứng gà như không đáng giá nữa, lũ lượt mang sang nhà ta biếu, chỉ mong được mẹ ta gọi tên mình.

 

Cha mẹ ta ra ngoài, ai cũng xúm lại khen ngợi nức nở, thậm chí có người còn gọi ta là “tiểu thư”.

 

Ta sợ quá liền bỏ chạy, còn mẹ ta thì thích chí, phẩy tay một cái đã nhận hết, dù sao đơn hàng tháng này cũng lại tăng gấp đôi nữa rồi.

 

Cuối cùng, ngay cả mấy người từng chê bai đại tẩu ta cũng bị người nhà mắng chửi, rồi phải tự đến xin lỗi. Nhưng mẹ ta lần này không dễ dãi nữa, chẳng buông lời nào, chỉ nói:

 

“Người ta không ra gì, không dùng được.”

 

Đại tẩu bảo ta khuyên mẹ, ta bĩu môi không vui:

 

“Họ nói khó nghe như thế, sao mình còn để họ kiếm tiền cùng?”

 

Tỷ ấy lại nói, phần lớn mấy người đó trong nhà sống rất khổ, đến cơm còn không đủ ăn thì ai còn tâm trí mà học đạo lý, thỉnh thoảng nói bậy cũng là vì muốn trút giận.

 

Đại tẩu nghiêm túc nói với ta:

 

“Không dạy mà đã trừng phạt, đó là tàn nhẫn. Họ sai, ta cho họ một cơ hội, cũng dùng chính hành động của mình để dạy họ điều gì là đúng. Nếu họ lại phạm sai, lúc đó bỏ mặc họ cũng chưa muộn.”

 

“Tiểu Hòa, biết dứt thì phải dứt, nhưng khi cần cảm thông thì cũng phải biết cảm thông, đó mới là ý nghĩa lớn nhất của việc học chữ hiểu đạo lý.”

 

Ta bỗng nhớ đến câu trong sách: “Đạt thì giúp đời”, nghĩ thầm, đại tẩu ta chắc chính là người ‘đạt’ đó.

 

Nhưng cũng như tỷ ấy dạy ta, khi cần dứt khoát, thì tỷ cũng chưa từng chần chừ.

 

11

 

Xưởng may của nhà ta ngày càng phát triển, đại tẩu thậm chí còn mua khung cửi, mời những thợ dệt có kinh nghiệm về dạy mọi người dệt vải. Chất lượng vải được nâng lên, kéo theo giá bán mỗi bộ quần áo cũng tăng lên 210 đồng.

 

Sau khi thu hồi hết chi phí đầu tư mở rộng ban đầu, đại tẩu ta bắt đầu thiết lập một kế hoạch tăng lương rõ ràng: cứ ba tháng sẽ điều chỉnh đơn giá theo số lượng đơn hàng. Đến mùa vụ, tỷ ấy còn chia nhóm cho nghỉ luân phiên, vì tỷ nói ruộng đất là gốc rễ của nông dân, không thể bỏ được.

 

Nhưng dù như vậy, vẫn có người không biết đủ. Có hai thợ thêu lén rời khỏi xưởng, chạy sang xưởng khác, còn sao chép hoa văn mà đại tẩu đã dạy họ.

 

Những xưởng đó đều là xưởng ăn theo, nổi lên sau khi việc buôn bán nhà ta bắt đầu phát đạt.

 

Mẹ ta lo lắng hỏi phải làm thế nào, còn đại tẩu thì chỉ lạnh mặt, lặng lẽ vào phòng phác họa một loạt hoa văn mới.

 

Tỷ ấy nói, mấy người đó căn bản không hiểu rõ thứ đáng giá nhất của một xưởng may là gì — chính là kinh nghiệm mười mấy năm xem đủ loại quần áo đẹp nhất, là gu thẩm mỹ hình thành từ bao nhiêu sách vở, là năng lực quản lý được hun đúc từ nhỏ đến lớn. Mấy thứ đó, không ai ăn trộm được.

 

Những lời này là đại tẩu nói riêng với ta. Tỷ ấy luôn rất nghiêm túc dạy ta, dạy ta làm sao để có được bản lĩnh giống như tỷ ấy.

 

Quả nhiên, chưa bao lâu sau, mấy xưởng ăn theo kia phần lớn đều đóng cửa, mười xưởng thì chín đã dẹp tiệm, chẳng ai duy trì được lâu dài.

 

Còn đại tẩu thì lại ký được hợp đồng lớn hơn từ thành trên tỉnh, khách hàng ngày càng nhiều, người làm thuê cũng dần trải rộng khắp cả vùng quê.

 

Lần này, cho dù người nhà của hai thợ thêu kia có khóc lóc van xin thế nào, đại tẩu ta cũng không mềm lòng nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện