Con Dâu Nhà Nông - Chương 6
12
Đầu ra càng lớn, tiền đương nhiên cũng nhiều hơn. Dù sau này đại tẩu liên tục nhường lợi nhuận lại cho bà con trong làng, mỗi bộ quần áo chỉ còn lời rất ít, nhưng nhờ làm số lượng lớn nên tiền trong nhà vẫn vượt xa sự tưởng tượng của cha mẹ ta, thậm chí khiến họ có chút hoang mang.
Đại tẩu rà soát sổ sách mấy ngày, rồi vung tay một cái, rút ra hơn một nửa số tiền dành dụm trong nhà để xây đường, bắc cầu. Tỷ ấy còn nhờ thầy Điền đứng ra chủ trì xây một ngôi trường. Chỉ cần là trẻ con trong làng, bất kể trai hay gái, đều được học miễn phí năm năm.
Đứa trẻ nào có năng khiếu, tỷ ấy sẽ tìm cách giúp đưa lên huyện, thậm chí lên tận phủ học.
Còn những đứa không muốn học chữ, cũng được sắp xếp học các nghề khác tùy theo sở thích, đảm bảo sau này có thể tự nuôi bản thân, có cơm có thịt mà ăn.
Chờ những việc này được lo xong xuôi rộn ràng cả làng, thì cũng đã là năm thứ ba đại tẩu gả vào nhà ta. Và đại ca ta — cuối cùng cũng chuẩn bị lên đường đi thi.
Phải, ba năm nay, đại tẩu ta luôn kìm ca ca lại, ngay cả kỳ thi đồng sinh đầu tiên cũng không cho huynh ấy tham gia, chỉ mong một lần lên thẳng bảng vàng tiến sĩ.
Học bao nhiêu năm trời, nay đã sắp đến lúc thấy được kết quả, vậy mà cha mẹ ta lại không vui.
Vì đã ba năm rồi, đại tẩu vẫn chưa có thai.
Mẹ ta nôn nóng, có một hôm còn trốn ra ngồi rình ở góc tường, rồi phát hiện… hai người họ căn bản chưa từng động phòng! Một người ngủ giường, một người ngủ phản — có ma mới có thể có con!
Mẹ vốn không định nói cho ta biết, nhưng bà cần có người giúp bà tìm hiểu xem thứ gọi là “canh xuân dược” ấy có thật hay không. Mà trong nhà hiện giờ, ngoài ca ca và đại tẩu ra thì ta là người đọc sách nhiều nhất.
Ta lật mớ sách tạp lại, ai ngờ tìm được thật. Tối hôm đó, ta xắt vụn hẹ, lươn, thận dê, hải sâm… nấu thành một nồi nhìn không ra hình dạng gì nữa, trong lòng còn run lẩy bẩy ôm chén canh chuẩn bị mang đến cho đại ca đại tẩu.
Vừa định bưng đi thì… đại tẩu đến.
13
Tỷ ấy liếc mắt nhìn nồi canh với vẻ lảng tránh, rồi đưa cho ta một gói thuốc:
“Đã nấu rồi thì cho cái này vào luôn đi.”
Ta mở ra ngửi thử, có mùi tanh tanh, liền nhìn đại tẩu với vẻ nghi hoặc. Tỷ ấy gắng giữ vẻ nghiêm túc:
“Là bột mai ba ba, y thư đều nói đây là thứ tốt, muội cứ yên tâm cho vào.”
Ca ca ta thương tiểu muội, dù là một nồi “hỗn hợp mờ mờ ám ám” như vậy, vẫn chẳng chớp mắt mà ăn sạch. Còn ta, vì cảm thấy cắn rứt trong lòng nên cả đêm lật sách thuốc, mới phát hiện ra — thì ra ba ba chính là rùa, mà món canh nấu với bột của nó có một cái tên rất “bình dân” — canh đại bổ rùa thần.
Về hiệu quả… chắc là có thật. Bởi vì hôm sau, ca ca ta nhìn ngốc hẳn đi, đi trong sân cũng té đồng thời cả tay lẫn chân, ăn cơm mà vừa nhìn đại tẩu đã nghẹn đến đỏ cả mặt, ho long trời lở đất. Hai má hồng hồng, hễ nhìn tỷ ấy là càng đỏ thêm.
Mẹ ta vui đến nỗi dúi ngay cho ta hai đồng đại nguyên bảo, ta há miệng định nói thật, nhưng rồi lại thôi — tất cả đều là công lao của đại tẩu mà.
Vài ngày sau, đại tẩu mới hơi ngượng ngùng hỏi ta:
“Muội… có thấy ta nhẹ dạ lẳng lơ không?”
Ta thật thà nói:
“Không có. Chỉ là tò mò… sao lại là ca ca không muốn? Đến ngốc cũng thấy huynh ấy rất yêu tỷ mà.”
Đại tẩu ta cười nhè nhẹ:
“Vì huynh ấy đúng là đồ ngốc. Huynh ấy tưởng ta còn vương vấn người khác. Mà người đó thì đang ở kinh thành. Huynh ấy muốn thay ta đến đó xem thử, xem ta với người ấy… còn có thể hay không.”
Ta thấp thỏm hỏi:
“Vậy… trong lòng tỷ, còn người đó không?”
Tỷ ấy liếc ta một cái đầy trách móc:
“Tất nhiên là không. Khi ta ở trong ngục chờ hắn đến chuộc mà chờ suốt một tháng không thấy, ta đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.”
Đại tẩu như đang hồi tưởng chuyện cũ, lặng im một lúc mới nói tiếp:
“Tháng đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đời ta. Là tiểu thư được nuông chiều bao năm, vừa vào ngục đã chẳng là gì nữa. Mấy cai ngục không dám ngang nhiên lạm dụng, nhưng vẫn chạm tay sàm sỡ. Bên cạnh ta, ngày nào cũng có người vì cảm thấy danh tiết bị tổn hại mà t ự t ử. Họ bảo đó là khí tiết, là để bảo vệ thanh danh gia tộc.”
“Nhưng ta không cam lòng. Ta thấy đời mình còn quá ngắn, ta hy vọng người cùng ta lớn lên sẽ đến đón ta. Phụ thân lúc đó dùng hết các mối quan hệ, chỉ để xin cho ta cơ hội được chuộc thân làm dân thường.”
“Mỗi ngày ta vạch một vết lên tường, đếm từng ngày để chờ người ấy. Nhưng hắn không đến. Ngày cuối cùng của hạn chuộc, ta nhận được một mảnh giấy viết: ‘Không tr in h không sạch, không xứng làm vợ.’”
Đại tẩu ta khẽ nhắm mắt:
“Là hắn viết. Một câu ấy đã dập tắt mọi hy vọng cuối cùng của ta. Nhưng đúng lúc ta định dùng dây lưng tự kết thúc đời mình, thì ca ca muội đến.”
“Chúng ta ở riêng với nhau suốt ba ngày. Huynh ấy không hỏi gì về chuyện trong ngục, chỉ tận tâm chăm sóc ta, đến một chút vượt giới hạn cũng không có. Tình yêu và sự tôn trọng nghe có vẻ mơ hồ, nhưng người thực sự quý trọng muội, muội sẽ cảm nhận được. Từ khoảnh khắc đó, ta đã quyết định — cả đời này nhất định phải giữ chặt lấy người này.”
Tỷ ấy nhìn ta, nụ cười rạng rỡ:
“Nên Tiểu Hòa à, sau này muội cũng phải tìm một người như vậy đó.”
Nhắc đến bản thân, ta ngượng ngùng gật đầu, liếc khóe mắt nhìn ra cửa thì thấy vạt áo vừa quay đi. đại tẩu cũng ngoái đầu nhìn theo, bất đắc dĩ nói:
“Muội nói xem, cái đồ ngốc ấy chắc là nghe hết rồi nhỉ.”
À, thì ra tỷ ấy cũng sớm phát hiện… cái người ca ca ngốc nghếch của ta đã đứng ở cửa từ đầu đến cuối.
14
Trong bầu không khí ngập mùi “chua lè” của tình yêu, ca ca ngốc của ta cứ thế băng băng vượt mọi chông gai, lần lượt đoạt giải cao nhất trong các kỳ thi đồng sinh và tú tài. Đến khi có tin từ kỳ thi hương ở phủ thành truyền về nói huynh ấy tiếp tục đứng đầu bảng, thì các phú ông thương nhân từ gần đến xa đều lũ lượt mang tiền đến tận cửa.
Đại tẩu ta thì khí thế ngút trời, đứng chắn ngay ngoài cổng không cho ai mang tiền vào, rồi nói với cả nhà ta:
“Giờ thì mọi người biết trong tay có tiền quan trọng thế nào rồi chứ? Nếu không, nhận tiền của người ta rồi, chưa kịp ra làm quan đã nợ ân tình chất đống.”
Cha mẹ ta gật đầu lia lịa, hết sức đồng tình, cũng cùng đại tẩu đẩy hết đám người mang tiền ấy ra khỏi cửa. Cho đến tận khi thi xong ở kinh thành, vẫn có người không ngừng tìm đến.
Vậy nên, khi vị thanh mai trúc mã năm xưa của đại tẩu nhân lúc tỷ ấy không có nhà mà tìm đến, cha mẹ ta còn tưởng là công tử nhà quyền quý nào, nghe hắn khen ca ca mà mừng ra mặt. Thế nhưng nghe một lúc, lại thấy không ổn.
Hắn nói ca ca ta nhờ một bài sách luận về phát triển kinh tế cho dân mà nổi danh khắp kinh thành, chỉ tiếc là phần thơ văn hơi kém một chút, nên chỉ đỗ hạng nhì – nhị giáp đệ nhất danh – được phong làm truyền lư.
Điều quan trọng hơn là đích thân hoàng thượng đã triệu kiến huynh ấy, trò chuyện cả một ngày trong ngự thư phòng. Giờ thì ai ai trong giới sĩ tử cũng biết ca ca ta là học trò đắc ý nhất trong khóa thi năm nay của nhà vua, mà đương kim tể tướng cũng đang có ý muốn gả con gái cho.
Cha ta trợn mắt lắc đầu quầy quậy:
“Không được, không được, con trai ta có vợ rồi, đừng nói bậy.”
Tên kia giả vờ đau lòng:
“Bá phụ à, người có biết con dâu người rốt cuộc là ai không? Cha nàng ta là tội thần từng bị chém đầu, bản thân nàng cũng từng vào ngục, còn đâu là danh tiết nữa. Giờ có quan lại nói huynh trưởng họ Hứa không xứng làm quan vì chuyện đó. Huynh ấy mê muội không chịu bỏ, chẳng phải hai người làm cha mẹ nên nghĩ cho tương lai của huynh ấy sao?”
Ta đã chẳng còn là Tiểu Hòa nhát gan như trước, nghe đến đây liền định xông lên đuổi hắn ra ngoài. Nhưng mẹ ta mặt mày lạnh tanh hỏi lại:
“Vậy theo ngươi, chúng ta nên đuổi Vân Nương đi đâu?”