logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Con Dâu Nhà Nông - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Con Dâu Nhà Nông
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Khóe môi hắn không kìm được mà nhếch lên:

 

“Thật ra ta và nàng ấy cũng từng có chút tình xưa. Nếu bá phụ bá mẫu cảm thấy khó xử, ta có thể đưa nàng ấy đi. Cùng lắm là nuôi trong một viện, cũng không sao cả.”

 

Ta giận đến mức tay run lên, đang định hất cả chén trà vào mặt hắn thì chưa kịp làm gì, mẹ ta đã vung chổi to đánh tới, vừa đánh vừa mắng:

 

“Ta biết ngay cái loại mắt chuột mày cáo như ngươi chẳng có ý tốt! Mở to mắt ra mà nhìn, đó là con dâu nhà họ Hứa ta! Cái thứ như ngươi mà cũng dám giành với con trai ta à? Đồ rác rưởi mà cũng đòi trèo cao, ta không đánh c h ế t ngươi mới lạ!”

 

Đang chửi rủa thì cha ta cũng xông ra, cầm theo cái đòn gánh:

 

“Với loại cặn bã như thế này thì cần gì khách khí, mau đánh đuổi hắn ra, đừng để bẩn cửa nhà!”

 

Chưa kịp đến lượt ta ra tay, cha mẹ ta đã một đường quát mắng đuổi thẳng hắn ra khỏi làng rồi.

 

15

 

Người thì bị đuổi đi rồi, nhưng những gì hắn nói… chưa chắc là bịa đặt. Ta cắn răng, chuẩn bị nói thật hết mọi chuyện với cha mẹ. Nào ngờ mới mở miệng được một câu, mẹ ta đã mất kiên nhẫn phẩy tay:

 

“Được rồi được rồi, ta với cha con chẳng lẽ là đồ ngốc, lại không biết à?”

 

Lần này đến lượt ta sững người đứng đó, mẹ ta liếc ta một cái:

 

“Cả nhà chỉ có mình con là ngốc nhất thôi, ngay cả con còn nhìn ra, thì bọn ta lại không? Có nhà ai mà nha hoàn lại giỏi đến thế? Biết chữ đã đành, còn viết được văn khiến đỗ cả tú tài, chủ nhà ngu lắm mới đem bán người như vậy.”

 

“Biết thì biết đấy, nhưng con trai ta đã yêu rồi thì biết sao giờ? Với lại, đại tẩu con giỏi thật. Cuộc sống ấy mà, hồ đồ một chút thì mới yên ấm lâu dài.”

 

Thì ra từ rất lâu trước đó, họ đã biết sự thật, chỉ là vì ca ca và đại tẩu mà luôn vờ như chẳng hay gì cả. Một lần nữa, ta lại thấy mình đúng là đầu thai nhầm vào nhà tốt, liền cười hì hì kéo tay mẹ nũng nịu:

 

“Mẹ với cha là phụ mẫu tốt nhất trên đời này luôn!”

 

Mẹ ta hất mặt lên tự hào:

 

“Tất nhiên rồi, cha mẹ mà không giống ai thì sao sinh ra được hai đứa mày?”

 

Vừa dứt lời thì đại tẩu quay về. Mắt tỷ ấy hoe đỏ, quỳ sụp xuống đất, dập đầu mấy cái thật mạnh trước cha mẹ.

 

Mẹ ta hoảng hốt định kéo tỷ ấy dậy:

 

“Có gì mà phải quỳ, làm quan không được thì thôi, ai ngờ quan kinh thành lại lắm chuyện đến thế, cưới vợ nào cũng đòi can thiệp.”

 

Cha ta cũng phụ họa:

 

“Đúng đấy đúng đấy, ban đầu chúng ta chỉ mong đại lang thi đậu tú tài mở lớp dạy tư thôi, giờ nó nổi danh đến phủ thành rồi, chẳng phải đủ để mở cái trường tư thục lớn nhất luôn rồi sao?”

 

Nhưng đại tẩu vẫn không chịu đứng dậy, nước mắt rơi lã chã:

 

“Người không biết, nhưng con thì biết. Con biết thân phận con sẽ khiến đường làm quan của huynh ấy gặp nhiều trắc trở, nên mới cố ép huynh ấy một hơi thi thật tốt, giành lấy danh tiếng. Mẹ ơi… là con tham, không muốn buông tay huynh ấy… nếu người trách con, con cũng chịu.”

 

Mẹ ta khẽ thở dài:

 

“Con biết, thì đại lang cũng biết. Con cái có phúc phần của con cái, nó tự chọn thì tự chịu, ta không trách con.”

 

Lúc này đại tẩu mới ngẩng đầu, kiên định nói:

 

“Người cam lòng thì con không cam lòng. Con không muốn chôn vùi tài năng của tướng công. Xin người cho phép con đích thân lên kinh giải bày rõ ràng.”

 

16

 

Cha mẹ ta đồng ý. Riêng ta thì len lén hỏi đại tẩu có bao nhiêu phần chắc thắng, tỷ nói tên bại hoại kia đúng là có gia thế bám víu vào vị tể tướng đương triều, nhưng nếu hoàng thượng thật sự coi trọng ca ca ta, thì tỷ ấy có năm phần nắm chắc.

 

Nhưng không ai trong nhà ngờ rằng, chính bà con làng xóm lại mang đến cho cả nhà ta một chỗ dựa còn lớn hơn thế.

 

Ta từng nghĩ sau khi mọi người biết chuyện quá khứ của đại tẩu, ai nấy sẽ né tránh nhà ta. Ngay cả đại tẩu cũng đã chuẩn bị tinh thần — nếu cần, sẽ giao lại xưởng cho làng quản lý, để không ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của thợ thuyền.

 

Thế nhưng vào đúng ngày đại tẩu chuẩn bị lên đường, thầy Điền lại mang tới một bản thư thỉnh nguyện.

 

Tờ thư ấy dày cộp, kín đặc chữ ký với nét chữ lớn nhỏ xiêu vẹo, đa phần còn chẳng ngay hàng thẳng lối như chữ con nít. Có những người không biết viết, tên là do thầy Điền viết thay, họ thì điểm chỉ bằng dấu vân tay.

 

Thầy Điền nói, cả thôn có tám trăm hai mươi ba hộ, không thiếu một nhà nào — tất cả đều đã ký tên. Họ muốn cầu xin cho ca ca và đại tẩu, chỉ mong thiên hạ này đừng mất đi một vị quan tốt.

 

Lần này đại tẩu không khóc. Tỷ ấy nhận lấy bản thỉnh nguyện ấy, cúi đầu cảm ơn một cách trang trọng.

 

Tỷ nói, cha tỷ cả đời là một vị quan hồ đồ — tuy không tham nhũng, nhưng cũng không biết lo cho sinh kế dân thường, khiến dân dưới quyền chịu nhiều khổ sở. Vì thế tỷ ấy mới muốn dốc hết sức mình để bù đắp phần nào.

 

Nhưng rốt cuộc, người trả lại cho tỷ ấy nhiều hơn tất cả… vẫn là những người dân mà đại tẩu ta từng muốn bảo vệ.

 

17

 

Ta cùng cha mẹ đợi từ mùa thu hoạch đến khi tuyết phủ đầy sân, sang năm mới khi xuân về, cuối cùng cũng nhận được một bức thư hồi âm.

 

Nét chữ trong thư rắn rỏi phóng khoáng, đại tẩu viết: bọn họ đã thắng rồi.

 

Hoàng thượng đích thân giao cho ca ca một chức quan — làm huyện lệnh ở một nơi gọi là Quỳnh Hải, một trong những vùng nghèo nhất cả nước.

 

Người trong triều ai cũng cho rằng đó là hình thức trừng phạt để ngầm xoa dịu ý kiến phản đối, nhưng chẳng ai biết — đó lại chính là hoài bão của ca ca ta.

 

Trong thư còn viết, nơi ấy điều kiện khắc nghiệt, bảo cả nhà yên tâm ở lại quê nhà. Nhưng mà cha mẹ ta là ai chứ, sao có chuyện chịu nghe theo được?

 

Vừa soạn xong quy định giao lại xưởng may cho dân làng quản lý, cha mẹ ta đã lập tức lên đường đưa ta đi. Mẹ ta vừa đi vừa hừ hừ:

 

“Chắc chắn đứa cháu nội đầu lòng của ta đang trong bụng Vân Nương rồi, ai mà tin nổi hai đứa đó suốt ngày rề rà chẳng biết chăm nhau kiểu gì!”

 

Còn ta, đã được đại tẩu nuôi dưỡng thành một cô gái không cam chịu quanh quẩn trong phòng thêu. Đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách — đời người mà được như vậy, sao lại không sảng khoái?

 

Khi ba người nhà ta đến nơi thì trời vừa sẩm tối. Trong ánh hoàng hôn rực đỏ khắp bầu trời, đại tẩu đang đứng giữa mảnh đất trống, giảng giải cho mọi người cách dệt vải. Họ xúc động hỏi han bằng một thứ tiếng địa phương mà ta nghe không hiểu, còn đại tẩu, làn da đã rám nắng nhiều, cất lời đáp lại — cũng bằng thứ tiếng lạ ấy.

 

Chỉ trong khoảnh khắc đó, ta như thấy tương lai nơi này cũng sẽ trở thành một “thôn họ Hứa” khác — tràn đầy sức sống và hy vọng.

 

Ta không kìm được mà nhảy xuống xe ngựa, chạy về phía tỷ, như tuyên bố cả đời mình vậy, hét lên thật to:

 

“Đại tẩu ơi! Muội đến giúp tỷ rồi đây!”

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện