logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Con Gái Yêu Của Tôi Tỉnh Ngộ Rồi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Con Gái Yêu Của Tôi Tỉnh Ngộ Rồi
  3. Chương 6
Prev
Next

06

So với Trang Nhu, Hà Cô càng để tâm đến mối quan hệ cha con giữa hai chúng tôi, bởi điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc liệu Trang Nhu có thuận lợi thừa kế tài sản của tôi hay không.

Hắn bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một ấm tử sa theo kiểu thời Minh, nói là Trang Nhu đặc biệt mua tặng tôi.

Tôi vuốt ve thân ấm, ngẩng đầu nhìn trời 45 độ, mắt ánh ngấn nước:

“Nhu Nhu là cô con gái tôi yêu quý nhất, làm sao tôi có thể thật sự giận con bé? Chẳng qua chỉ hy vọng nó có thể thật sự hạnh phúc mà thôi.”

Hà Cô khom lưng, giơ tay lên thề thốt:

“Xin cha yên tâm, cả đời này con nhất định sẽ dốc hết sức để mang lại hạnh phúc cho Tiểu Nhu.”

Tôi liếc xéo hắn một cái:

“Cậu lấy gì để cho nó hạnh phúc? Dùng mồm chắc?”

Hà Cô nghẹn lời, im lặng mấy giây, siết chặt nắm tay:

“Chỉ cần cô ấy muốn, miễn là con có, con đều sẽ cho.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, giọng đầy khinh thường:

“Họ Hà nhà cậu đã suy tàn, cậu còn gì có thể cho nó?”

Trong lòng hắn âm thầm mắng một câu “không bỏ con thì không bắt được sói”, nghiến răng đáp:

“Con có.”

Hắn đương nhiên là có.

Trước khi gia sản nhà họ Hà tich thu, hắn đã bí mật nhờ người chuyển nhượng một phần cơ nghiệp và mặt bằng kinh doanh ra ngoài. Miếng thịt không lớn, nhưng rất béo, nếu vận hành tốt, đủ để hắn trở mình.

Để chứng minh lòng chân thành với Trang Nhu, hắn đưa cho cô ấy bản sao chìa khóa toàn bộ cơ sở kinh doanh đó, đồng thời chia cho cô ấy một nửa quyền sở hữu.

Trang Nhu ngây thơ nói mình chẳng hứng thú gì với việc buôn bán, nhưng lại rất thích cảm giác khi được nhân viên gọi là “bà chủ”, thế là đi đâu Hà Cô cũng dẫn cô ấy theo, ngay cả khi đi đàm phán làm ăn cũng thích mang cô ấy theo để tạo khí thế.

Nhờ vậy, thái độ của tôi đối với Hà Cô rõ ràng tốt lên thấy rõ.

Tâm trạng vui vẻ, đôi khi tôi còn vỗ vai hắn một cái, khen:

“Giỏi lắm, con rể ngoan.”

Hà Cô cảm động suýt rơi nước mắt, lúc bóp chân cho tôi cũng thêm phần tận tâm.

Một thời gian sau, tôi nói với hắn:

“Sau này công việc kinh doanh của nhà họ Trang cũng là cậu gánh vác, chi bằng bắt đầu làm quen từ cơ sở trước đi. Từ giờ mỗi ngày đến bến tàu điểm danh một chuyến.”

Hà Cô cố nén niềm vui, dè dặt hỏi:

“Là đến để thị sát công việc phải không ạ?”

Tôi âu yếm đáp:

“Là đến để bốc hàng.”

Hà Cô: “……”

Thế là Hà sư phụ bận bịu từ sáng đến tối, ban ngày bốc xong hàng thì đi bàn chuyện làm ăn, tối đến rửa chân cho Trang Nhu xong còn phải đến phòng tôi xoa bóp lưng bằng tinh dầu, không rảnh thì lại mang trái cây cắt sẵn và canh chưng tới cho tôi.

Chưa đầy một tháng đã gầy rộc đi mười cân (5kg).

Thấy thời cơ gần chín muồi, tôi bắt đầu chắp tay sau lưng thở dài:

“Buồn quá, muốn có đứa cháu để chơi.”

Trang Nhu cũng bắt đầu thở dài ngắm tay mình:

“Cảm giác đầu ngón tay trống trơn quá, như thiếu mất cái gì đó…”

Hà Cô mừng như điên, chọn ngày hoàng đạo, đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc kiểu Tây sang trọng, còn mời cả ban nhạc phương Tây đến thổi saxophone bên cạnh.

Hắn quỳ một gối xuống đất, lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn kim cương, ánh mắt sâu tình nhìn Trang Nhu:

“Tiểu Nhu, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng vẫn không rời xa nhau. Anh nghĩ đã đến lúc anh nên chịu trách nhiệm với em rồi. Em có đồng ý lấy anh không?”

Trang Nhu vừa bất ngờ vừa cảm động, theo phản xạ muốn gật đầu, nhưng lại nhìn về phía tôi rồi chần chừ:

“Nhưng mà… anh yêu, cha em nói anh bây giờ vẫn chưa đủ tư cách cưới em, trừ khi…”

Hà Cô lộ ra một tia mất kiên nhẫn:

“Trừ khi gì?”

Trang Nhu đáp:

“Trừ khi anh đi du học. Chỉ cần anh có được địa vị cao hơn, thì người dưới mới phục tùng, cha mới yên tâm giao sản nghiệp nhà họ Trang cho anh quản lý.”

Nghe vậy, cả tôi và Hà Cô đều sững người.

Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là vắt kiệt tài sản của Hà Cô, sau đó cắt đứt đường lui của hắn.

Hiện tại tài sản hắn đã bị lấy sạch, bước tiếp theo là vạch trần bộ mặt thật của hắn ngay tại lễ cưới, khiến hắn mất sạch thể diện trước giới thượng lưu kinh thành, hoàn toàn bị hủy diệt.

Trang Nhu chưa từng nói với tôi là muốn ép Hà Cô đi du học.

Một khi người ra nước ngoài thì sẽ ngoài tầm với, tôi không đoán được Trang Nhu đang tính gì.

Cô ấy muốn để hắn tự sinh tự diệt nơi xứ người? Hay là mềm lòng, vẫn còn vương vấn, muốn tha cho hắn một con đường sống?

Hà Cô nhìn sang tôi, tôi không xác nhận cũng không phủ nhận.

Trang Nhu kéo tay hắn, nũng nịu nói nhỏ:

“Chỉ cần em năn nỉ cha, nhất định ông sẽ tài trợ cho anh đi du học. Đợi đến khi anh học thành trở về, chúng ta sẽ kết hôn, cùng nhau quản lý chuyện làm ăn nhà họ Trang, được không?”

Hà Cô nuốt nước bọt, nói khẽ:

“Thế còn Hà Tức…”

Trang Nhu chu môi:

“Thằng bé là con anh, thì cũng là con em. Anh đi rồi, em sẽ chăm sóc tốt cho nó.”

Hà Cô xúc động ôm chầm lấy cô ấy:

“Có được người vợ như em, anh còn mong gì hơn nữa?”

Trang Nhu xấu hổ choàng tay qua cổ hắn, tự mình đeo nhẫn vào ngón giữa, còn hôn “chụt” lên mặt hắn một cái:

“Sau này phải thương yêu em thật nhiều đó nha.”

Hà Cô phấn khởi cúi đầu lạy tôi trước một cái, vẻ mặt đắc ý bước đi.

Tôi chậm rãi pha một ấm trà, nhìn lá trà chìm nổi theo dòng nước.

Trang Nhu quỳ bên đầu gối tôi, mỉm cười dịu dàng:

“Xin cha đồng ý, cho anh ấy đi du học.”

Tôi hỏi:

“Lý do?”

Trang Nhu vẫn mỉm cười:

“Con không thể nói.”

Tôi nhướng mày:

“Không có lý do, sao ta phải đồng ý?”

Trang Nhu suy nghĩ một chút rồi nói:

“Chỉ dựa vào lời cha từng nói: con đã lớn, có quyền quyết định, cũng có nghĩa vụ gánh hậu quả. Cha sẽ không ngăn cản con, cũng không thuyết phục con, nhưng sẽ tôn trọng lựa chọn của con.”

 

Dùng chính lời người khác để thuyết phục họ.

 

Đầu óc cô gái này cũng không tệ.

 

Tôi đẩy chén trà về phía cô ấy:

 

“Được, ta đồng ý.”

 

Giống như lời Trang Nhu đã nói, tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện