logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Con Gái Yêu Của Tôi Tỉnh Ngộ Rồi - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Con Gái Yêu Của Tôi Tỉnh Ngộ Rồi
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

07

 

Một tuần sau, Hà Cô lên con tàu đi Anh.

 

Lúc tiễn biệt, Trang Nhu nước mắt đầm đìa, mãi đến khi con tàu khuất dần vào sương sớm không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Cô ấy quay người, lau mặt một cái, lên xe nói với tôi:

 

“Cha, chẳng phải cha định đi khảo sát các cửa hàng sao? Con có thể đi cùng không?”

 

Tôi hơi sững lại, rồi nhanh chóng gật đầu:

 

“Tất nhiên rồi.”

 

Lúc này, Trang Nhu đã không còn là cô công chúa nhỏ chỉ biết đuổi theo son môi mới và váy liền thân như trước kia nữa.

 

Cô ấy đã ở bên Hà Cô đủ lâu để học thuộc lòng toàn bộ cách làm ăn của hắn, cũng như nắm rõ hết tất cả các cửa hàng dưới tên hắn.

 

Tôi tiện tay giao một số cửa hàng cho cô ấy quản lý, cô ấy cũng điều hành rất ổn thỏa.

 

Chưa đến nửa năm, cô ấy đã trở thành cánh tay phải của tôi.

 

Đêm tiệm trang sức của cô ấy vang danh khắp nơi, cô có hơi ngà ngà say, ôm mặt nói với tôi:

 

“Cha, có lúc con từng nghĩ một người đàn ông yêu chiều con sẽ mang cả thế giới đến cho con, nhưng sau này con mới hiểu mình đã sai. Chỉ có giang sơn do chính tay mình gây dựng mới là thứ vững chắc nhất.”

 

“Hơn nữa, cảm giác gây dựng giang sơn… thật sự quá đã.”

 

Trong suốt nửa năm ấy, Trang Nhu hưa từng nhắc đến cái tên Hà Cô.

 

Một hôm, người giúp việc tìm được một chiếc nhẫn bạc phủ bụi ở góc khuất.

 

Lúc ấy Trang Nhu đang lựa chọn trang sức để lên kệ, liếc nhìn chiếc nhẫn rồi nói:

 

“Đó là kim cương giả, mà còn là loại giả rẻ tiền nữa, đem vứt đi đi.”

 

Trên nhẫn có khắc chữ H và Z, là chiếc nhẫn Hà Cô tặng cô lúc theo đuổi.

 

Một tiểu thư được nuôi dạy trong nhung lụa từ bé, sao có thể không phân biệt được kim cương thật hay giả. Chẳng qua là vì yêu, nên không muốn vạch trần mà thôi.

 

Con người đôi khi cứ cố chấp bám lấy một đáp án sai, không phải vì không biết nó sai, mà là không muốn thừa nhận bản thân từng ngu ngốc.

 

Một khi đã buông xuống, thì cũng sẽ nhìn rõ.

 

Đêm giao thừa năm đó, Hà Tức gây sự đánh nhau với A Bảo.

 

Trang Nhu không cần biết ai đúng ai sai, lập tức sai người ném Hà Tức ra khỏi nhà.

 

Lúc tôi đi công chuyện trở về, vừa hay thấy người của trại trẻ mồ côi đang lôi Hà Tức đang giãy giụa leo lên xe.

 

Tôi hứng thú hỏi cô ấy:

 

“Cứ thế mà đuổi nó đi, không sợ cha nó từ bên Tây học xong quay về gây phiền phức à?”

 

Trang Nhu ngồi bên cửa sổ lật sổ sách, nghe vậy thì nhàn nhạt đáp:

 

“Anh ta sẽ không quay lại đâu.”

 

Tôi ngẩn ra một chút:

 

“Ý con là gì?”

 

Trang Nhu uể oải bước đến cửa, ngoái đầu lại nói:

 

“Anh ta đang du học… ở suối vàng.”

 

Rồi cô bước qua cửa, để lại cho tôi một bóng lưng tao nhã, dứt khoát.

 

Tôi gặng hỏi lão quản gia mới biết, từ nửa năm trước, khi Trang Nhu đưa Hà Cô lên con tàu ấy, đã không hề có ý định để hắn quay về.

 

Chuyện đưa hắn đi du học là giả, tiễn hắn về chầu trời mới là thật.

 

Vì sợ làm liên lụy đến tôi, nên cô ấy không nói cho tôi biết, toàn bộ quá trình đều lặng lẽ, kín đáo.

 

Lý do khiến Trang Nhu thực sự nổi sát tâm với hắn, không phải vì bản thân mình, mà là vì tôi.

 

Tôi tìm thấy Trang Nhu khi cô đang nửa nằm dưới giàn hoa tử đằng, tay cầm bản thiết kế trang sức mới.

 

Thấy tôi đến, cô ấy mỉm cười, cuối cùng cũng chịu nói ra mọi chuyện.

 

“Hắn ta bỏ thuốc độc tác dụng chậm vào món canh mà tối nào cha cũng uống, bị con phát hiện rồi.”

 

“Hắn canh thời gian rất chuẩn, định sau khi kết hôn với con là lập tức tiếp quản sản nghiệp.”

 

“Hắn hại con thì không sao, nhưng nghìn lần vạn lần không nên hại cha.”

 

Cô ấy nhìn tôi, miệng vẫn cười, nhưng khóe mắt lại hoe đỏ vì cảm xúc dâng trào.

 

“Cha là người thân thiết nhất với con, là người con tôn kính và yêu thương nhất đời này.”

 

“Nếu hắn dám hại cha, thì hắn phải trả giá.”

 

“Cho dù phải liều mạng, con cũng muốn trừ hậu hoạn cho cha mãi mãi.”

 

Từng chữ từng lời cô nói vang vọng rành rọt, như từng hòn đá ném thẳng vào tim tôi, gợn lên từng đợt chấn động.

 

Gió thổi rơi cánh tử đằng, cuốn nhẹ quanh chân tôi.

 

Lúc mới đến thế giới này, tôi chưa từng mong muốn sẽ gắn bó với ai.

 

Tôi chỉ dựa vào bản tâm của mình, làm những điều mà tôi cho là nên làm.

 

Nhưng tôi không ngờ, cành hoa mà tôi tiện tay cắm xuống năm ấy, cuối cùng lại vươn cao sum suê, cùng tôi liền cành liền rễ, cùng tôi kề vai chiến đấu, thậm chí còn đứng ra che chở cho tôi.

 

Cổ họng tôi nghẹn lại, giọng nói cũng khàn đi:

 

“Được làm người thân của con, là điều khiến cha rất hạnh phúc.”

 

Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi bật cười:

 

“Cha, muốn khóc thì cứ khóc đi. Chứ cái vẻ muốn khóc mà cố nhịn ấy… thật sự hơi xấu đấy.”

 

Tôi: “… Khụ.”

 

Đầu mùa xuân năm đó, Trang Nhu bắt đầu quen biết với công tử nhà họ Giang – một gia tộc chuyên dệt may ở miền Đông.

 

Hai người gặp nhau vì cùng để mắt đến một lô hàng, tranh giành qua lại thế nào lại nên duyên.

 

Chàng trai ấy bình thường rất bận, nhưng sẵn lòng chờ bốn tiếng chỉ để được gặp Trang Nhu mười lăm phút. Người ngoài lạnh lùng kiêu ngạo, vậy mà trước mặt Trang Nhu lại nhẹ nhàng ôn tồn, ngoan ngoãn như một chú chó lớn.

 

Cậu ấy tình nguyện dâng cho Trang Nhu mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, và cũng đủ năng lực để làm điều đó.

 

Cậu ấy trân trọng năng lực của Trang Nhu, quý trọng phẩm hạnh của cô ấy, tôn trọng mọi lựa chọn của cô ấy.

 

Họ là bạn đồng hành chiến đấu sánh vai, cũng là người yêu đồng điệu tâm hồn.

 

Đầu mùa xuân năm sau, Trang Nhu nhận lời cầu hôn của cậu ấy.

 

Đám cưới được tổ chức long trọng và thiêng liêng.

 

Trang Nhu trong chiếc váy trắng tinh khiết đứng trên lễ đài phát biểu, mắt hoe đỏ, giọng run run nhưng trịnh trọng:

 

“Con muốn cảm ơn cha mình. Không có sự dạy dỗ và chở che của cha, con đã không thể có được hạnh phúc ngày hôm nay.”

 

Tôi đứng dưới lễ đài nhìn cô ấy, trong tim dâng lên niềm cảm động và mãn nguyện không thể diễn tả thành lời.

 

Không ai có thể định hướng tương lai thay người khác, kể cả người thân cũng không.

 

Tôi chỉ mừng vì bản thân đã trở thành cánh buồm của cô ấy, cùng cô ấy xẻ sóng vượt gió, tiễn cô đến nơi chân trời rực rỡ.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện