logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Con Trai Não Tình Yêu Của Tôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Con Trai Não Tình Yêu Của Tôi
  3. Chương 1
Next

Tôi đang ở bên ngoài bàn hợp đồng thì điện thoại đột nhiên reo liên hồi. Đầu dây bên kia gấp gáp: “Lục tổng mau xem tin tức đi, con trai bà – Lục Diêu Tinh tuyên bố rời khỏi giới giải trí, cưới con gái của một kẻ lừa đảo đã từng tái hôn!”

 

Tôi đã dày công nâng đỡ Lục Diêu Tinh đến vị trí Ảnh đế, cực khổ nuôi nó hơn hai mươi năm, tôi đã nuôi nấng nó quá tốt.

 

“Dừng hết tất cả lịch trình của nó, nhà cửa, xe cộ, thẻ ngân hàng toàn bộ đóng băng.”

 

“Não tình yêu phải không? Muốn từ bỏ sự nghiệp phải không? Tôi thành toàn cho nó!”

 

01

 

Bởi vì dòng weibo kia của Lục Diêu Tinh, máy chủ sập hẳn nửa tiếng đồng hồ.

 

Tôi tra thử người phụ nữ làm nó mê mẩn – Lâm Ngọc, hóa ra là một ca sĩ nhạc cổ trang, dáng người gầy gầy, trông vẫn còn khá trẻ, từng kết hôn vào năm 2019.

 

Thông tin sâu hơn thì đám chó săn đã sớm đào được tung lên mạng: cha của Lâm Ngọc mở nhà hàng, từng dính kiện cáo, ôm tiền bỏ trốn rồi trở thành kẻ nợ nần chây ì.

 

Còn những thứ dơ bẩn hơn nữa tôi chưa kịp xem thì video call của Lục Diêu Tinh đã đột ngột gọi tới.

 

Nó hoàn toàn không thấy mình làm sai, còn cố tỏ ra sâu sắc mở miệng: “Mẹ, hôm nay là ngày đi tảo mộ ông bà ngoại, con sẽ đến đúng giờ.”

 

Sắc mặt tôi không hề biểu lộ cảm xúc, ngược lại càng khiến nó thêm tự tin: “Con sẽ đưa vợ con đi cùng, mong mẹ chấp nhận cô ấy.”

 

“Không chấp nhận cũng không sao. Con đã 23 tuổi rồi, con là ảnh đế ba mảng, con có năng lực, có thủ đoạn, con có thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy muốn. Xin mẹ hãy tôn trọng con, để con độc lập.”

 

Tôi nhìn bản hợp đồng trong tay, vừa mới giúp nó tìm ra được nguồn tài nguyên ngàn vàng, bỗng thấy thật nực cười.

 

“Vậy thì đi đi. Nhớ nói với ông bà ngoại một câu, từ nay về sau con không còn là người nhà họ Lục nữa, tự sinh tự diệt đi.”

 

02

 

Hồ sơ của Lâm Ngọc quá dễ đào, chỉ trong bốn tiếng ngắn ngủi, trên mạng gần như đã biến thành người trong suốt.

 

Tôi không muốn đào sâu thêm nữa, dẫu sao cũng chẳng sạch sẽ gì.

 

Tôi dùng toàn bộ đội ngũ truyền thông để đè vụ này xuống, tối đó toàn mạng chỉ còn lác đác vài tin.

 

Đây là chút kiên nhẫn cuối cùng của tôi.

 

Đáng tiếc, nửa đêm, Lâm Ngọc dùng tài khoản phụ đăng một bức ảnh khóa môi, lộ rõ mặt Lục Diêu Tinh, kèm dòng chữ: Chuyển vào nhà mới, bắt đầu cuộc sống mới.

 

Mạng xã hội lại nổ tung.

 

Sáng hôm sau, ngay trước cửa nhà tôi nhận được một hộp quà tinh xảo, bên trong là chiếc đồng hồ hơn mười triệu tệ.

 

Trên tấm thiệp viết: Mẹ, đừng giận nữa, đây là quà gặp mặt Lâm Ngọc chọn cho mẹ.

 

Tôi tức đến bật cười, xem ra nó vẫn còn tiền.

 

Tôi trả lại nguyên xi, hôm sau, lại xuất hiện một chiếc hộp mới.

 

“Mẹ, đừng giận nữa, đây là chiếc váy Lâm Ngọc chọn cho mẹ.”

 

Ngày thứ ba, ngày thứ tư…

 

Nội dung trên thiệp như đang đối đầu với tôi, ngày nào cũng y hệt.

 

Chỉ có điều, đồ bên trong càng lúc càng tầm thường.

 

Đến ngày thứ bảy, chỉ còn lại một chiếc hộp rỗng.

 

Trợ lý khẽ gật đầu với tôi, toàn bộ tài sản của Lục Diêu Tinh đã phong tỏa xong.

 

Nó nắm tay Lâm Ngọc, đứng ngoài cổng chờ suốt 3 tiếng mới được gặp tôi một lần.

 

“Mẹ, con vẫn hy vọng chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện, con vẫn hy vọng mẹ chấp nhận Lâm Ngọc.”

 

“Xin lỗi, giá cho bữa trưa riêng tư với Lục tổng là 3000 tệ một giờ, ngài muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”

 

03

 

“Để tôi, để tôi trả.”

 

Lâm Ngọc dịu dàng lấy thẻ ngân hàng ra.

 

Cô ta hơi gầy, da rất trắng, mặc chiếc váy liền đơn giản, mang tất trắng với giày da nhỏ, thoạt nhìn còn trẻ hơn cả Lục Diêu Tinh vài tuổi.

 

Nhưng những nếp nhăn nơi cổ, bọng mắt, bàn tay lại giống một người đã chịu nhiều khổ cực, hoàn toàn không hợp với mùi nước hoa đắt tiền trên người.

 

“Dù sao hai người cũng là mẹ con ruột, không thể vì một người ngoài như em mà làm tổn thương nhau.”

 

Vì câu này, tôi nhìn cô ta thêm mấy lần, rồi rất nhanh bật cười khinh miệt.

 

Dây chuyền tám chữ số, quần áo ba chữ số.

 

Tôi giúp người khác xóa đói giảm nghèo còn nghe được một tiếng “cảm ơn” đây, cô ta như vậy thì tính là gì?

 

Lục Diêu Tinh rất bảo vệ cô ta, vừa ngồi xuống đã nôn nóng mở miệng: “Mẹ, con nghĩ có chút hiểu lầm, trước kia cô ấy là bởi vì..”

 

“Cô ấy kết hôn trước kia là do gia đình ép buộc, tự mình đứng dậy từ bùn lầy, phản kháng số phận mới ly hôn.”

 

Lục Diêu Tinh khựng lại một chút, cố tỏ ra thản nhiên mà tiếp tục: “Đúng vậy. Còn về gia đình cô ấy..”

 

“Gia đình cô ấy đối xử với cô ấy rất tệ, tất cả lỗi lầm cha cô ấy gây ra chẳng liên quan gì đến cô ấy.”

 

Sắc mặt Lục Diêu Tinh thoáng thay đổi, nốc một ngụm nước rồi lại nói: “Chúng con bên nhau là bởi vì..”

 

“Bởi vì con chủ động theo đuổi cô ta, cô ta không sai gì cả.”

 

“Mỗi năm công ty ký hợp đồng với tân binh, câu chuyện này ít nhất cũng phải kể bảy tám lần rồi.”

 

Mấy câu của tôi đã dồn Lục Diêu Tinh vào ngõ cụt, mặt nó đỏ bừng, đứng phắt dậy đi vào nhà vệ sinh.

 

Lâm Ngọc rũ mắt xuống, khẽ nói: “Dì, con không sạch sẽ, nhưng Lục Diêu Tinh cứ muốn dâng trái tim chân thành cho con, dì phản đối thì có ích gì? Anh ấy cần được tôn trọng.”

 

04

 

Tôi bật cười, hỏi bọn họ quen nhau thế nào.

 

Lâm Ngọc càng thêm thẹn thùng cúi đầu: “Con từng là giáo viên thanh nhạc của A Diêu, đã được nửa năm rồi.”

 

Ồ, xem ra vấn đề nằm ở khâu giáo dục.

 

Giờ mà sinh thêm đứa nữa, liệu có kịp không?

 

Lục Diêu Tinh vừa trở lại đã nâng niu nhìn Lâm Ngọc, như sợ tôi sẽ làm gì cô ta.

 

Giữa lúc chế nhạo, trong lòng tôi dấy lên từng cơn lạnh lẽo.

 

Đây chính là đứa con trai ruột tôi nuôi hơn hai mươi năm.

 

Cái trí tuệ như chó gặm, cái EQ cảm động lòng người ấy chắc chắn được thừa hưởng từ cha nó, không phải từ tôi!

 

“Mẹ, sự việc chính là vậy. Tương lai con định tạm thời rút khỏi giới giới trí, chờ con và Lâm Ngọc thành hôn, ổn định rồi, con sẽ quay lại. Mẹ thấy..”

 

“Được thôi, làm theo ý con đi.”

 

Sự đồng ý bất ngờ của tôi khiến cả hai đều sững sờ.

 

Lục Diêu Tinh mừng rỡ quá đỗi, kích động nắm chặt cốc: “Mẹ đồng ý rồi? Vậy, hôn lễ của chúng con nên tổ chức khi nào thì tốt? Còn hợp đồng với công ty, còn nhà, xe, thẻ ngân hàng bị đóng băng của con..”

 

“Công ty sẽ đi theo quy trình giải trừ hợp đồng, sẽ sắp xếp người làm. Hôn lễ? Chuyện của con, tự con quyết định đi. Còn tiền bạc, mẹ cũng vô cùng tôn trọng con, cứ tha hồ độc lập. Cái gì thuộc về con thì mang đi, cái gì không thuộc về con thì đừng lôi cả gánh nặng gia đình vào.”

 

Lục Diêu Tinh tức đến trợn tròn mắt, Lâm Ngọc ấm ức cắn môi.

 

Mà tôi, vô cùng hài lòng với phản ứng của cả hai.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện