logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Con Trai Não Tình Yêu Của Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Con Trai Não Tình Yêu Của Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

09

 

Không lâu sau, cha mẹ Lâm Ngọc lại mò tới công ty tôi.

 

Vừa gặp, cha Lâm Ngọc hồ hởi đưa bao thuốc Hoa Tử, mở miệng đã gọi: “Thông gia!”

 

Trợ lý chắn trước mặt tôi, gạt tay ông ta ra.

 

“Thông gia? Tôi có con trai sao, ông tìm nhầm người rồi?”

 

Mẹ Lâm Ngọc cười hì hì giải thích: “Đúng mà! Con gái tôi – Lâm Ngọc với con trai bà – Lục Diêu Tinh, chẳng phải đã kết hôn rồi sao, chúng ta đương nhiên là thông gia rồi!

 

Tất cả tại con bé Lâm Ngọc chết tiệt kia, chuyện lớn vậy mà không báo cho gia đình, làm chúng tôi thất lễ, bây giờ mới tới gặp mặt!”

 

Tôi cười khẩy, ánh mắt đảo qua bọn họ.

 

Trong nội bộ, tất cả những ai biết quan hệ của tôi và Lục Diêu Tinh đều ký thỏa thuận bảo mật, bao năm nay chưa ai để lộ nửa chữ.

 

Đối ngoại, ngay cả cấp quản lý trong công ty cũng chẳng biết Lục Diêu Tinh là con trai tôi, fan lại càng được giữ kín.

 

Với xuất thân của cha mẹ Lâm Ngọc, tuyệt đối không thể nào biết được bí mật này.

 

Vậy mà ông ta mở miệng gọi tôi là thông gia, nếu không phải Lâm Ngọc tự nói thì còn ai vào đây?

 

Ngoài miệng chửi con gái, sau lưng chẳng biết còn mưu đồ gì.

 

Cô ta định giở trò à?

 

Nghĩ tới đây, tôi thẳng lưng lại, lạnh giọng hỏi: “Hai người có việc muốn cầu xin chứ gì? Nói thẳng đi.”

 

Cha Lâm Ngọc cười xảo trá, ghé sát tôi nói: “Giờ Lâm Ngọc là bảo bối trong lòng cậu Lục, là viên ngọc trên tay nhà họ Lục, nhưng chúng tôi cũng nuôi nó khổ sở ba mươi năm rồi, sính lễ nhất định phải có chứ?

 

Bà cũng biết mấy tin đồn trên mạng về tôi rồi đó, nói thật đúng là gặp chút rắc rối, cần tiền dàn xếp.

 

Tôi xin nói thẳng, chỉ cần bà chịu giúp một tay, sau này chúng tôi sẽ đoạn tuyệt với Lâm Ngọc, bảo đảm không bao giờ gây phiền phức cho đôi trẻ nữa!”

 

Tôi cụp mắt, bình thản hỏi ông ta: “Ông nói nghe rất có lý. Nhưng ông có nghĩ rằng, toàn bộ cuộc trò chuyện hôm nay đều đang bị ghi âm không?”

 

Cha Lâm lập tức chộp lấy cổ tay tôi, hai ngón tay từ trong tay áo rút ra một con dao gấp.

 

Khoảng cách quá gần, lưỡi dao dễ dàng kề ngay bụng tôi.

 

“Bà làm trong giới giải trí, mấy mưu kế này chúng tôi không đấu lại được, nhưng chúng tôi cũng đâu phải hạng ăn chay.”

 

10

 

Người nghèo thì sinh tà ý.

 

Chỉ trách tôi đã đánh giá thấp sự vô sỉ của nhà họ Lâm.

 

Trợ lý giả vờ bình tĩnh, lén lấy điện thoại báo cảnh sát.

 

Ai ngờ ngay giây sau, cửa lớn bị đạp tung.

 

Một người đàn ông cao lớn xông thẳng đến trước mặt tôi, tay không giật phăng con dao, một cú đá ngay cha Lâm Ngọc lăn thẳng xuống gầm bàn.

 

Cậu ta siết chặt bàn tay bị rạch chảy máu, quay đầu hỏi tôi: “Lục Tổng không sao chứ?”

 

Lúc đó, cha Lâm lồm cồm bò dậy.

 

Đôi mắt người đàn ông thoáng chút lạnh lùng, vung tay ném thẳng ổ cứng di động trong tay, đập cha Lâm Ngọc choáng váng hoa mắt.

 

Thân thủ cậu ta nhanh nhẹn như báo săn, trong nháy mắt vượt qua sofa, bẻ ngược hai tay cha Lâm Ngọc ra sau khống chế, tiện tay dùng dây cáp buộc chặt.

 

Xong xuôi, cậu ta mới để ý đến vết thương trên lòng bàn tay, cau mày chửi: “Xui xẻo! Lâu quá không tập rồi.”

 

Tôi mãi không nhớ ra người này là ai.

 

Chỉ một thoáng nghiêng mặt, ký ức hiện lên, đây chẳng phải chính là người thay thế Lục Diêu Tinh sao?

 

Hình như tên Tống Trích Tinh.

 

Tống Trích Tinh còn chưa kịp nói gì thì bảo an và cảnh sát đã ập tới.

 

Điều khiến tôi thoáng kinh ngạc là, người dẫn đầu xông vào lại chính là Lâm Ngọc.

 

11

 

“Bố mẹ! Đừng làm hại dì ấy!”

 

Lâm Ngọc gần như vừa đẩy cửa ra đã hét lớn: “Có gì thì nhắm vào con đi, con xin bố mẹ đừng quấy rầy nhà họ Lục nữa!”

 

Ồ, một người đấm, một người xoa đây mà.

 

Bảo cô ta hoàn toàn không biết chuyện hôm nay, tôi chẳng tin.

 

Diễn xuất quá tệ.

 

Lâm Ngọc hoảng loạn lao tới trước mặt tôi, dang tay, thân hình mảnh khảnh chắn ngang: “Bố, làm vậy là phạm pháp! Bố đã sai rồi, rốt cuộc muốn ép con đến mức nào nữa?!”

 

Tôi đoán, vở kịch này phải có khán giả.

 

Quả nhiên chưa đầy vài giây sau, Lục Diêu Tinh như thằng ngốc lao thẳng vào, chạy vội về phía Lâm Ngọc.

 

Lâm Ngọc yếu đuối ngã vào lòng nó, đưa tay lên, lòng bàn tay hằn vết thương sâu đến mức thấy cả xương.

 

Con dao bật lò xo vấy máu nằm chình ình trên tấm thảm không xa, khiến người ta tha hồ tưởng tượng.

 

Mắt Lục Diêu Tinh lập tức đỏ ngầu vì hận.

 

Lâm Ngọc yếu ớt nói với nó: “Đừng lo cho em… xem dì có bị thương không trước đã!”

 

“Em ngốc quá! Em đã bị thương nặng thế rồi, còn lo cho người khác làm gì!”

 

Tốt lắm, giờ tôi biến thành “người khác” rồi à?

 

Ánh mắt tôi nhìn Lục Diêu Tinh toàn là châm biếm, nó hình như nhận ra không ổn, vội vàng đổi giọng: “Mẹ, Lâm Ngọc đã chịu chắn dao vì mẹ, giờ mẹ còn nghi ngờ lòng chân thành của cô ấy sao?”

 

“Mẹ thì lại thấy hơi nghi ngờ IQ của con đấy.”

 

Tôi bảo trợ lý cẩn thận niêm phong con dao, đem đi bệnh viện giám định.

 

“Cứ nói thẳng, xem trên dao rốt cuộc có mấy loại máu. Hay là, có muốn xem video giám sát trong văn phòng không?”

 

Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt Lâm Ngọc tái mét.

 

12

 

“A Diêu, đừng nói nữa, tất cả đều là lỗi của em.”

 

Lâm Ngọc siết chặt tay áo Lục Diêu Tinh, gương mặt gầy gò hiện lên nét quyết tuyệt: “Là vì em, những chuyện này em nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, hãy tin em.”

 

“Em xử lý kiểu gì, em có thể xử lý ra sao? Đó đâu phải cha mẹ ruột em, mà chỉ là một đám lưu manh thôi!”

 

Tôi vỗ tay, cắt ngang đoạn đối thoại tình cảm thắm thiết: “Chuyện này tôi sẽ truy cứu đến cùng, xử lý theo pháp luật. Không phải để cô xử lý.”

 

Sắc mặt Lâm Ngọc càng khó coi, được Lục Diêu Tinh dìu, khập khiễng theo bố mẹ mình, cùng cảnh sát rời đi.

 

Tống Trích Tinh ho khẽ một tiếng, lúc này tôi mới nhớ hắn vẫn còn ở đây.

 

Người này câm sao? Ai chắn dao hộ cũng không buồn mở miệng nói một lời.

 

Tôi quay lại hỏi cậu ta: “Cậu không đi à? Trước tiên nên đến bệnh viện làm sạch vết thương đi.”

 

Tống Trích Tinh ngượng ngùng vò tóc, bước tới trước mặt tôi.

 

Lúc đó tôi mới nhận ra người này cao to vạm vỡ, hoàn toàn khác hẳn dáng thư sinh gầy gò kiểu “nam sinh học đường” của Lục Diêu Tinh.

 

May mà khuôn mặt thuộc kiểu đậm nét, đường nét rõ ràng, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, khi cười lại mang vài phần ngang tàng.

 

“Lục tổng, thật ra… thật ra hôm nay tôi đến để nộp tài liệu. Có một bộ tiểu thuyết tôi yêu thích nhiều năm sắp được chuyển thể, tôi muốn xin một cơ hội thử vai. Quản lý nói vai đó vốn đã định cho Lục Diêu Tinh, chỉ có Lục tổng mới có thể bàn việc này…”

 

“Nhưng tài liệu ở trong ổ cứng, đã bị đập hỏng rồi, Lục tổng có thể cho tôi một cơ hội bổ sung lại không?”

 

Tôi phất tay, bảo cậu ta về chờ tin, dù sao định vị của cậu ta cũng chỉ là bản sao thay thế Lục Diêu Tinh, tài liệu hay không cũng chẳng quan trọng.

 

Không ngờ Tống Trích Tinh mừng rỡ quá đỗi, bất chấp vết thương cũng muốn trịnh trọng bắt tay tôi mấy cái.

 

“Tôi thật sự quá cảm kích Lục Tổng đã cho tôi cơ hội! Gần đây lãnh đạo công ty rất coi trọng tôi, tôi cũng thấy bất ngờ, có thể mạo muội hỏi, bà nhìn thấy tiềm năng gì ở tôi sao, tôi nhất định sẽ nỗ lực gấp đôi!”

 

“Thật ra, tôi thấy cậu hơi giống con trai tôi..”

 

“Tôi năm nay đã 36 rồi, nói thật thì nổi tiếng muộn quá, có được cơ hội này tôi thật sự vô cùng biết ơn.”

 

“…Tôi thấy cậu giống một người bạn thuở nhỏ của tôi, người đấy cũng rất xuất sắc.”

 

Cậu ta 36 rồi?

 

Không phải chứ, nhìn mặt hoàn toàn không nhận ra, thậm chí còn non hơn thằng nhóc Lục Diêu Tinh kia.

 

Là nhờ tập gym sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện