logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Con Trai Trong Lớp Đặt Biệt Danh Cho Tôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Con Trai Trong Lớp Đặt Biệt Danh Cho Tôi
  3. Chương 1
Next
Truyện chỉ được đăng tại hemtruyen.me. Reup táo bón suốt đời, ăn không ngon, đêm mơ ác mộng.

Nam sinh trong lớp muốn thu hút sự chú ý của tôi, liền cố tình nói mấy câu tục tĩu trước mặt tôi.

Tôi chẳng buồn để tâm, ai ngờ cậu ta bắt đầu bịa chuyện dơ bẩn về mẹ tôi.

Tôi lập tức quay ngoắt lại, chộp lấy hộp bút trên bàn rồi xông tới “chiến” luôn, ngay cả cô chủ nhiệm cũng không cản nổi.

Sau đó bị gọi phụ huynh. Ba mẹ cậu ta chỉ vào mặt tôi mắng chửi, nói đứa con gái như tôi không nên được sinh ra, đáng bị ném xuống sông.

Lần này, tới lượt ba mẹ tôi vác đồ lên trường.

1.

Mấy đứa con trai trong lớp tôi rất thích đặt biệt danh cho con gái.

Nào là “đười ươi”, “mụ đen”, “răng hô”, cái gì tụi nó cũng nghĩ ra được.

Bạn cùng bàn của tôi – Sử Di Nhiên, chỉ vì tên có chữ “Sử” mà bị chọc ghẹo từ đầu năm đến giờ.

*Ghi chú: “Sử” có nghĩa là “p h â n”

Tôi cũng bị.

Vì tôi cao ráo, dậy thì sớm, lại là một trong những đứa đầu tiên mặc áo ngực trong lớp, nên tụi con trai đặt biệt danh cho tôi là “bò sữa”. 

Lúc nào cũng nghe thấy tụi nó đem chuyện đó ra bàn tán.

Hôm nay, vừa học xong tiết thể dục, tôi lại nghe thấy tụi nó nhắc đến tên tôi.

Lần này còn ghê hơn, vừa cười vừa bắt chước dáng tôi chạy: hai tay ôm ngực, chạy vài bước rồi thở hổn hển.

Sử Di Nhiên bực quá hét lên: “Mấy người bị gì vậy? Giang Dư đâu có chạy như vậy? Quá đáng rồi đó!”

“Đúng đó! Làm quá rồi nha! Tụi này méc thầy bây giờ!”

Mấy bạn nữ bắt đầu lên tiếng bênh vực tôi, ai cũng tức giận nói hành động đó là sai.

Vậy mà tụi kia vẫn cười tỉnh bơ: “Sai gì mà sai? Tao có nói tên ai đâu? Ai nói tao đang nói Giang Dư? Tao đang nói “bò sữa” mà!”

Thịnh Hưng Văn cười toe toét, chắc chắn tôi sẽ xấu hổ không dám phản bác.

Nhưng không…

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt cậu ta, nói lớn: “Nấm kim châm, mày đang nói ai đấy?”

“Dưới thì bé như cây tăm, mặt thì lúc nào cũng như ăn khổ qua sống, không đi cắt quách đi! Biết đâu cắt xong nhìn còn giống người hơn, không còn là dạng “010” nữa!”

Câu tôi nói ra khiến cả lớp sững người. 

Thịnh Hưng Văn cũng ngớ người ra một giây, rồi nổi điên: “Giang Dư, con đ* kia!”

“Mày dám chửi tao hả? Muốn ăn đòn không?”

Cậu ta lúc nào cũng tự cho rằng mình to xác, muốn chửi ai thì chửi, chưa ai dám cãi lại.

Nhưng hôm nay bị tôi nói thẳng như vậy, cậu ta tức điên, siết chặt tay định lao vào đánh tôi.

Cả lớp lập tức nhào tới ngăn lại, mấy bạn nam kéo cậu ta ra, mấy bạn nữ thì đứng chắn trước mặt tôi, khuyên nhủ cậu ta đừng động tay.

Tôi cười lạnh: “Nó mà đàn ông gì? Đàn ông mà đi đặt biệt danh xúc phạm người khác? Còn lấy chuyện vòng một ra đùa giỡn? Mấy người hạ thấp tiêu chuẩn của đàn ông vậy à? Chó cũng thành người được rồi!”

“Giang Dư, mày…”

Thịnh Hưng Văn thật sự tức điên, nhào lên muốn xé cổ áo tôi.

Sử Di Nhiên hét lên, xô mạnh cậu ta ra rồi chắn trước mặt tôi.

Hai bên xô xát, tụi con trai giữ cậu ta lại, tụi con gái thì che chắn cho tôi, ai cũng vừa kéo vừa mắng.

Làm ầm đến mức thầy tuần tra cũng chạy tới.

Nhưng thay vì xử lý công bằng, thầy lại bênh tụi con trai.

Sau khi nghe hết mọi chuyện, ông ta lạnh lùng phán một câu: “Giang Dư đúng không? Sao em cứ mở miệng ra là chửi tục vậy? Ba mẹ em dạy em kiểu gì đấy? Lấy chuyện nhạy cảm ra đùa nữa. Viết ngay bản kiểm điểm 1000 chữ, thứ Hai nộp cho tôi!”

“Tại sao lại là em viết?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì mấy bạn nữ đã tức giận phản đối: “Thầy dựa vào gì mà đổ lỗi cho Giang Dư? Rõ ràng là do Thịnh Hưng Văn trước!”

“Giang Dư chửi tục là sai, còn cậu ta đặt biệt danh sỉ nhục người khác thì là đúng hả?”

“Đây là bắt nạt học đường! Thầy thiên vị! Tụi em sẽ báo cô giám thị!”

Giờ học sinh ai cũng biết phải trái. 

Nghe thấy thầy bênh tụi con trai, mấy bạn nữ không ai chịu nổi nữa.

Tôi đứng ngay đầu hàng, giơ ngón giữa thẳng vào mặt Thịnh Hưng Văn: “Đồ hèn, thằng tăm xỉu, lép lép lép!”

“Giang Dư!!!”

Cậu ta tức đỏ cả mặt, vung tay định tát tôi.

Mấy bạn nữ lại chen ra đỡ đòn, chắn chặt tôi ở giữa như chiến binh.

Tôi hất tóc ra sau, thừa cơ tóm cổ áo cậu ta và tát một cái thật mạnh.

Móng tay cào luôn cả mặt cậu ta.

Thấy tình hình nghiêm trọng, thầy tuần tra sợ rắc rối nên chạy đi gọi thầy Lý – thầy chủ nhiệm tạm thời tới giải quyết.

Thầy Lý cũng chả khác gì, từng có lần buột miệng nói con trai yêu sớm là do con gái dụ dỗ.

Lần này thấy ồn ào như vậy, không cần suy nghĩ đã bắt tôi phải đứng dưới cờ đọc kiểm điểm vào thứ Hai.

Có điều, để đỡ mất mặt quá, thầy cũng bắt Thịnh Hưng Văn lau bảng, dọn lớp một tuần.

Nhưng ai cũng biết, đọc kiểm điểm trước toàn trường mới là hình phạt nặng nhất.

Con gái cả lớp tức muốn phát khóc.

Tôi giơ tay ra hiệu im lặng, thấy thằng đó cười đểu còn thầy thì bao che, tôi lạnh nhạt đáp: “Được thôi, thứ Hai đọc kiểm điểm chứ gì? Tôi làm.”

“Giang Dư!”

Sử Di Nhiên hoảng hốt: “Cậu đừng sợ! Cùng lắm tụi mình lên gặp hiệu trưởng! Không tin cả trường này không có ai công bằng!”

“Nếu hiệu trưởng không giúp, tụi mình đăng lên mạng!”

Mấy bạn nữ tức giận nhìn tụi con trai như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trước giờ, tụi tôi cứ nghĩ im lặng là cách tốt nhất.

Không phản ứng, không thèm chấp, rồi tụi nó sẽ chán.

Nhưng không… tụi nó ngày càng quá quắt.

Ban đầu chỉ là gọi sau lưng vài câu, sau đó chẳng ai thèm gọi tên thật nữa, chỉ dùng biệt danh xấu xí.

Mập thì bị gọi “heo nái”, răng hô là “nanh sấu”, tay nhiều lông thì thành “con đười ươi”.

Đám con trai ấy lúc nào cũng biết cách chọc vào điểm yếu của con gái, chỉ để thấy tụi tôi tức giận.

Rồi lại giả vờ vô tội: “Tụi tao chỉ đùa thôi, gì căng vậy?”

Tôi chịu đủ rồi. Các bạn nữ cũng chịu đủ rồi.

“Muốn đùa đúng không?”

Tôi cười nhạt. 

Trong đầu đã có kế hoạch…

 

2.

Bản kiểm điểm đó tôi không sửa một chữ nào.

Tôi không thấy mình sai, cũng không phục.

Thế là tôi tùy tiện tìm lại một bài văn cũ, đổi tiêu đề thành ba chữ “Bản kiểm điểm”, rồi ung dung bước lên dưới cột cờ.

Tay cầm tờ giấy chẳng hề ăn nhập với tiêu đề, tôi nhận micro từ tay thầy Lý, đối mặt với ánh mắt của toàn trường, chỉ nói đúng một câu: “Mọi người hãy học tập theo tôi.”

“Giang Dư, em điên rồi à?!”

Nghe ra tôi định làm loạn, thầy Lý trợn trừng mắt, mặt mũi tái mét.

Thầy lao tới định giật micro, không cho tôi nói tiếp.

Tôi sao có thể để yên?

Tôi cầm micro chạy, vừa chạy vừa hét:

“Tôi không thấy mình sai, cũng không thấy cách phản kích của mình là quá đáng. Có những người không bị dạy dỗ một trận thì không biết điều!”

“Gọi biệt danh người ta thì cười ha hả, đến lượt mình bị gọi thì nổi khùng. Thịnh Hưng Văn, cậu là người đàn ông nhát gan nhất lịch sử, chó gặp cậu còn phải nhổ nước bọt rồi mới đi!”

“Tôi nói cho cậu biết, cậu không thắng được gì cả. Có giỏi thì đừng để giáo viên thiên vị! Có bản lĩnh thì dám thẳng mặt thừa nhận cái thói đặt biệt danh cho người khác đi! Đợi đến ngày ba mẹ cậu đến trường, tôi nhất định phải hỏi họ dạy con kiểu gì mà nhìn đến là buồn nôn!”

“Không biết xấu hổ, tưởng làm vậy là được chú ý à? Tôi nói cho cậu biết, Thịnh Hưng Văn, trong mắt mọi người cậu chỉ là con khỉ làm trò, một tên hề mà thôi!”

Tôi tận dụng thời gian, nhanh chóng xả hết những gì chất chứa trong lòng. Dưới sự bao vây của một đám lãnh đạo như đại bàng bắt gà con, tôi cuối cùng vẫn bị tóm.

Nhưng tôi ngẩng cao đầu, không thấy xấu hổ chút nào.

Khi một lần nữa bị kéo lên dưới cột cờ để phê bình, tôi vẫn cười.

Đặc biệt là khi thấy Thịnh Hưng Văn mặt đỏ gay nhưng không dám lên tiếng, rụt rè né tránh ánh mắt mọi người, tôi bắt chước dáng vẻ ngày trước của cậu ta, cười cợt vô cùng sảng khoái.

“Nói hay lắm!”

“Học tập cậu ấy!”

“Làm tốt lắm!”

Mấy bạn nữ trong lớp vỗ tay rào rào, mặc cho thầy Lý không ngừng bảo mọi người giữ trật tự, mắng các bạn ấy vô tổ chức. Nhưng cả lớp vẫn cười rộ lên ủng hộ tôi.

Tiếng vỗ tay lan ra khắp sân trường, các lớp khác cũng bắt đầu hưởng ứng.

Có người còn hét to: “Cậu là tấm gương cho con gái tụi mình đấy!”

Tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái, thực sự sảng khoái.

Thì ra cảm giác dũng cảm lại tuyệt đến thế, thì ra chỉ cần tôi nổi điên, sẽ không ai dám bắt nạt tôi.

Kể cả thầy Lý cũng vậy.

Khi ban giám hiệu biết tất cả những chuyện này đều do thầy và giáo viên chủ nhiệm thiên vị mà ra, họ liền gọi hai người vào văn phòng mắng cho một trận, nói họ chẳng có chút phong thái nhà giáo nào.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện