logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Con Trai Trong Lớp Đặt Biệt Danh Cho Tôi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Con Trai Trong Lớp Đặt Biệt Danh Cho Tôi
  3. Chương 2
Prev
Next
Truyện chỉ được đăng tại hemtruyen.me. Reup táo bón suốt đời, ăn không ngon, đêm mơ ác mộng.

Thịnh Hưng Văn ngoan ngoãn được mấy ngày, từ đó về sau, đám con trai do cậu ta cầm đầu cũng không dám đặt biệt danh lung tung nữa, quay lại gọi đúng tên của tụi tôi.

Chúng tôi cũng không phải muốn gây sự, ai mà chẳng muốn yên ổn học hành, làm một học sinh bình thường trong trường?

Thế nên chuyện này coi như qua.

Ít nhất là trong lòng tôi thì nghĩ vậy.

Tôi tưởng rằng từ nay sẽ không còn ai dám lấy tôi ra làm trò cười nữa. 

Nhưng tôi không biết rằng, có những người sinh ra đã hẹp hòi, cứ phải tranh cao thấp đến cùng.

Thịnh Hưng Văn chính là loại người đó.

Chỉ mấy ngày sau, trên diễn đàn và tường tỏ tình của trường bắt đầu lan truyền một tin đồn mơ hồ: “Mẹ của một bạn nữ trong trường, làm việc ở chỗ đó, còn ngồi uống rượu với mấy ông già.”

Ảnh kèm theo là một người phụ nữ mặc sườn xám, mặt đã bị làm mờ.

Vì dính đến mấy từ cấm, nên đám học sinh vốn thích hóng hớt càng ra sức đào bới, muốn biết rốt cuộc là phụ huynh của ai.

Và rồi đào qua đào lại, cuối cùng cũng đào tới tôi.

Vì mẹ tôi thích mặc sườn xám, mấy lần tới đón tôi tan học cũng mặc vậy.

Thế là chỉ dựa vào cái sở thích mặc sườn xám đó, mẹ tôi trong lời nói của mấy đứa miệng thối đã biến thành gái đứng đường.

Khi nghe được tin đồn đó, đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày loại tin đồn bẩn thỉu đó lại nhắm vào mình… mà còn là nhắm vào mẹ tôi.

Tôi giận đến mức bốc cháy.

Không bằng chứng, không lý do, chỉ vì mẹ tôi mặc sườn xám mà dựng chuyện như thế?

Đợi đấy, để xem ai là cái đứa khốn nạn dám đặt điều, tôi mà tìm ra, tôi nhất định đánh c h ế t nó!

Thế là tôi bắt đầu truy nguồn, dọa nạt các anh chị quản lý diễn đàn trường, nói với họ rằng chuyện này tôi sẽ báo cảnh sát, phao tin bịa đặt là phạm pháp, bảo họ ngoan ngoãn đưa ra cái tên đầu tiên.

Chuyện này náo loạn đến mức các anh chị cũng sợ không dám gánh trách nhiệm, lập tức đưa tôi số QQ của người kia.

Lần theo manh mối, tôi phát hiện đó là một tài khoản mới, trong không gian QQ chỉ có vài bài đăng.

Nhưng trong danh sách ghé thăm, tôi lục được một tài khoản thường xuyên lui tới.

Mà tài khoản đó lại chính là Thịnh Hưng Văn.

Còn gì không rõ nữa?

Tôi tức đến bật cười.

Tôi mò lấy hộp bút, cảm thấy mình thật quá hiền, đến mức cho người khác lý do để làm tổn thương mẹ tôi.

Sáng hôm sau, tôi xách hộp bút đứng trước cửa lớp, chờ Thịnh Hưng Văn đến.

Vừa thấy mặt là tôi tát luôn một cái. 

Không để cậu ta kịp phản ứng, tôi giơ hộp bút đập thẳng vào đầu cậu ta.

Cả lớp sững sờ, không ai hiểu tại sao tôi lại phát điên, cũng không biết vì sao tôi sáng sớm đã đánh người.

Mọi người chỉ biết trố mắt nhìn tôi ngồi lên người Thịnh Hưng Văn, tay cầm hộp bút điên cuồng đánh tới tấp.

Cậu ta ăn mấy đòn, đầu sưng to như quả trứng. Nhưng vẫn không chịu nhận thua, còn gào lên: “Giang Dư, cậu lấy tư cách gì mà đánh tôi!”

“Tôi có chọc gì cậu đâu, phát điên cái gì vậy?!”

“Điên cái gì à? Cậu hỏi tôi phát điên cái gì á?!”

Mảnh vỡ hộp bút bắn ra rạch vào đuôi mắt tôi, tôi lau máu bằng mu bàn tay, cười như kẻ điên: “Tôi không chỉ điên, tôi còn phải đánh c h ế t cậu!!!”

“Cậu bịa chuyện bôi nhọ mẹ tôi, ghép mặt mẹ tôi lên ảnh diễn viên JAV rồi phát tán khắp nơi… hôm nay không đánh c h ế t cậu thì tôi không xứng làm con gái của mẹ tôi!!!”

Nói xong, tôi vứt hộp bút nát bét đi, móc từ túi áo khoác ra một cái bình giữ nhiệt đập tiếp.

Lần này lệch tay, Thịnh Hưng Văn tranh thủ đứng dậy chạy ra ngoài.

Tóc tai rối bù, tôi cầm bình giữ nhiệt đuổi theo phía sau, thề phải đập cậu ta vỡ sọ!

“Giang Dư! Giang Dư chờ đã!”

Sử Di Nhiên phía sau không ngừng đuổi theo tôi. Thấy tôi đứng ngoài cổng trường mặt hầm hầm, cậu ấy nhào tới giật lấy bình giữ nhiệt.


Tôi điên lên: “Sử Di Nhiên, cậu muốn cản tôi đúng không? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi mà không đánh c h ế t Thịnh Hưng Văn thì tôi không mang họ Giang! Cậu còn cản nữa thì đừng nhìn tôi!”

Không ngờ, Sử Di Nhiên lại bênh thằng khốn Thịnh Hưng Văn kia.

Cậu ấy còn là bạn thân của tôi không? 

Là chị em tốt của tôi không? 

Sao cậu ấy lại làm thế!

Tôi tức đến đỏ cả mắt, buột miệng dọa cắt đứt tình bạn.

Vậy mà cậu ấy lại kéo tay tôi ra, nhét vào tay tôi một cây vợt cầu lông.

“Ba tôi mua cho tôi cái này, titan siêu nhẹ, đánh vừa nhanh vừa mạnh.”

“Bình giữ nhiệt của cậu cồng kềnh quá, không tiện, cái này hiệu quả hơn nhiều.”

Tôi: “…Ờ.”

3.

Tôi cầm “vũ khí mới” lên tay, hăng hái trở lại trận chiến.

Xách cây vợt cầu lông trong tay, tôi chạy vòng quanh sân trường một vòng, tìm mãi vẫn không thấy thằng khốn Thịnh Hưng Văn đâu.

Lúc chửi người thì hùng hồn, bịa chuyện bẩn thì sung sướng, tới khi ăn đòn thì chạy nhanh hơn cả chó hoang.

Vô lý thật, đáng lẽ giờ này cậu ta phải đứng đó, hất mặt lên mà nói: “Tôi không sợ bị đánh!” chứ!

Tôi cười nhạt, quay người bước về phía nhà vệ sinh trong tòa giảng đường.

Quả không sai, trong nhà vệ sinh nam tầng một, tôi tóm được Thịnh Hưng Văn đang lấm la lấm lét như chuột cống.

Mặt cậu ta thì chỗ xanh chỗ tím, tóc tai rối bù, cổ áo bung cả cúc, cả người nhìn chẳng khác gì ăn mày.

Vừa thấy tôi bước tới, cậu ta giật mình hét một tiếng, rồi lại co giò chui vào toilet như muốn trốn cả đời.

Tôi vung cây vợt đập rầm lên cửa toilet, hét to vào trong:

“Mấy anh trai bên trong nghe đây, ai xong việc thì đi ra cho nhanh, tôi tìm Thịnh Hưng Văn tính sổ!”

“Không muốn ăn đòn thì lo mà rút lẹ, tôi đếm đến hai mươi, còn chưa xong là đừng trách tôi đánh nhầm!”

“Tôi nhắc rồi đấy, đừng bảo không cảnh báo trước!”

Tôi đếm đúng hai mươi giây, chắc chắn bên trong không còn ai, liền xắn tay áo xông vào.

Và tôi thấy cậu ta… Thịnh Hưng Văn đang hốt hoảng đạp lên xô nước, định trèo cửa sổ trốn.

Không nghĩ nhiều, tôi lao tới, nắm lấy cạp quần cậu ta kéo xuống, lôi ngược lại.

Kết quả là khi thầy Lý cùng một đám lãnh đạo hùng hổ chạy vào, thấy ngay cảnh tôi đang kéo cạp quần Thịnh Hưng Văn, hung hăng giật xuống.

Cậu ta ôm mông la oai oái, khóc lóc xin tha, bảo sẽ không dám nữa, cầu tôi cho đường sống.

Tha cho cậu ta? 

Thế ai tha cho mẹ tôi?!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, đạp tường một phát, kéo mạnh cậu ta ngã phịch xuống đất.

Trước khi các thầy cô lao tới kịp, tôi lại tát cho cậu ta một cái rõ đau: “Lúc bịa chuyện có nghĩ đến ngày hôm nay không?!”

“Chuyện của tôi chưa đủ, còn lôi mẹ tôi vào, tôi cho cậu biết thế nào là nói xấu mẹ người khác!!”

Tôi vừa đá vừa đạp, dù ba bốn thầy cô xúm vào kéo tôi ra, tôi vẫn vung vợt cầu lông như điên, lưới vợt đập nát mặt cậu ta, nhìn như cái bánh tổ ong.

Bị lôi ra rồi, tôi vẫn không thôi, tháo giày ném, hễ vớ được cái gì là phang vào đầu cậu ta ngay!

Không giữ nổi tôi nữa, thấy tôi như hóa điên, thầy chủ nhiệm mới buộc phải gọi cho cô chủ nhiệm cũ – cô Trương, đang nghỉ thai sản, mong cô khuyên tôi dịu lại.

Nghe được giọng nói dịu dàng của cô Trương qua điện thoại, tôi mới dịu đi chút ít.

Chỉ là vừa mở miệng, nước mắt tôi đã lã chã rơi:

“Cô Trương, bao giờ cô mới quay lại ạ… Thịnh Hưng Văn bắt nạt em, đặt biệt danh cho em đã đành, còn bịa chuyện nhục mạ mẹ em…”

“Không ai giúp tụi em cả, chẳng ai quan tâm tụi con gái bọn em nghĩ gì… Thầy Lý cũng chẳng quản, thầy chỉ quan tâm mấy đứa con trai thôi… huhu…”

“Không ai quan tâm chúng em… chẳng ai…”

Tôi khóc như một đứa trẻ, ngồi bệt xuống đất mà gào.

Ngày xưa đâu có chuyện này, lúc cô Trương còn ở trường, đám Thịnh Hưng Văn nào dám đụng tới ba mẹ bọn tôi!

Chỉ đến kỳ này, cô nghỉ thai sản, lớp giao tạm cho thầy Lý.

Mà thầy Lý thì vốn đã có lớp khác, rõ ràng chẳng màng tới lớp tôi.

Gặp thêm cái kiểu thiên vị con trai, tất nhiên bọn tôi phải nuốt ấm ức vào trong.

Nhưng tôi chịu hết nổi rồi!

Thịnh Hưng Văn thật sự quá đáng!

Tôi khóc đến khàn cổ, mấy bạn nữ trong lớp chạy tới, đứa nào mắt cũng đỏ hoe, ôm lấy tôi mà khóc như mưa.

Cô Trương trong điện thoại cũng xúc động khóc theo, cứ nói chờ khỏe lại sẽ lập tức quay về, tuyệt đối không để chúng tôi chịu ấm ức nữa.

Tới lúc cúp máy, giọng cô khàn đặc, giận đến mức gào vào điện thoại bắt thầy Lý chờ đấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện