logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Con Trai Trong Lớp Đặt Biệt Danh Cho Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Con Trai Trong Lớp Đặt Biệt Danh Cho Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next
Truyện chỉ được đăng tại hemtruyen.me. Reup táo bón suốt đời, ăn không ngon, đêm mơ ác mộng.

Thầy cô đứng xung quanh đều lúng túng, thầy Lý cũng không dám mở miệng.

Bị giám thị lườm cháy mặt, thầy cũng không dám cãi rằng mình không liên quan.

Bởi vì lúc tôi tra ra thủ phạm là Thịnh Hưng Văn, tôi đã nhắn hỏi thầy: “Giờ em phải làm sao đây?”


Kết quả, thầy trả lời: “Kêu mẹ em đừng mặc sườn xám nữa không được à?”

“Mặc đồ bình thường thì có ai nói gì đâu, cứ phải mặc sườn xám làm gì.”

Tốt thật đấy, cuối cùng hóa ra lỗi là tại mẹ tôi à?!

Tôi tức đến muốn nổ phổi, nhìn xong tin nhắn liền đóng sầm laptop, chỉ muốn phun ra một ngụm m á u!

Đó cũng là lý do mà hôm sau tôi bất chấp tất cả, cầm vợt đuổi đánh Thịnh Hưng Văn: Vì không có ai bênh vực tôi, cũng không muốn để mẹ biết… tôi không thể ngẩng cao đầu vì bà!

“Thầy chủ nhiệm!”

Tôi vén tóc ra sau tai, nhìn chằm chằm vào tên khốn đang đứng run lẩy bẩy giữa đám người: “Em bị kỷ luật, bị đuổi học… em nhận! Nhưng Thịnh Hưng Văn… phải cùng em c h ế t chung!”

4.

“Trẻ con đừng suốt ngày mở miệng là sống với c h ế t, xui xẻo lắm.”

Thầy chủ nhiệm không đáp lại lời tôi mà chỉ lấy từ túi ra một gói khăn giấy, ra hiệu bảo tôi vào nhà vệ sinh nữ chỉnh lại bản thân một chút, rồi đến phòng y tế, sau đó mới nói đến chuyện mời phụ huynh.

Lúc này tôi mới nhận ra, mình vì giận quá mà đánh người một trận ra trò, đến nỗi “địch tổn một nghìn, ta tự hại sáu trăm”, adrenaline bốc cao khiến tôi hoàn toàn không thấy đau. 

Hai cái móng tay bật cả ra mà tôi còn không hay biết.

Sử Di Nhiên vừa rửa tay cho tôi vừa khóc hu hu, mấy bạn nữ khác thì giúp tôi chỉnh lại tóc tai, sửa sang lại quần áo.

Thấy cổ áo tôi bị kéo đến đứt chỉ, có một bạn nữ lập tức cởi áo khoác ngoài đưa tôi mặc.

Trên đường đi đến phòng y tế, lớp trưởng bình tĩnh phân tích với tôi: “Ba mẹ của Thịnh Hưng Văn tôi gặp rồi, nổi tiếng một khu là kiểu người không nói lý. Chuyện lần này họ chắc chắn sẽ cắn chặt lấy chuyện cậu ra tay trước, không thể để họ xoay chuyển cục diện.”

“Lát nữa lên văn phòng cậu đừng sợ, tôi mượn điện thoại báo cho ba mẹ tôi biết có người đặt biệt danh nhục mạ tôi, càng làm lớn chuyện này thì cậu càng có lợi.”

“Đúng đó, đừng sợ gì hết, chúng tôi đều ở đây mà.”

Sử Di Nhiên vừa lau nước mắt vừa nói: “Đám người của Thịnh Hưng Văn còn bịa truyện đ ồ i tr ụ y về tôi, trước đây tôi còn nhịn, tôi bây giờ sẽ gọi ba mẹ tới liền, để xem ai mạnh hơn.”

“Lúc nào cũng ăn h i ế p chúng ta, thấy chúng ta im lặng là bắt nạt tới bến.”

“Cậu đừng sợ.”

Lớp phó văn nghệ cũng đỏ cả mắt: “Tôi… tôi cũng sẽ gọi cho ba mẹ, bọn nó hay chọc tôi đen, còn nói mấy câu rất bẩn thỉu trước mặt tôi. Tôi sẽ kể hết với mẹ.”

“Mẹ tôi dữ lắm, tôi không tin không trị được nó!”

“Cậu đừng sợ Giang Dư, có tụi tôi mà, đừng sợ gì hết!”

Mọi người vây lấy tôi, ôm chặt lại, ai nấy đều lên tiếng động viên, tiếp thêm can đảm cho tôi.

Tôi gật đầu, nước mắt vẫn chảy, lau đại lên mặt: “Tôi không sợ đâu, mọi người yên tâm, tôi không sợ đâu.”

Tối trước khi ra tay, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi hậu quả, chỉ duy nhất không nghĩ tới chuyện lùi bước.

Dám nói xấu mẹ tôi, thì phải chuẩn bị tinh thần sống c h ế t với tôi một trận!

Nên tôi đi.

Đối mặt trực tiếp với ba mẹ của Thịnh Hưng Văn… hai người không biết chút lý lẽ nào.

Quả nhiên, vừa thấy con trai bị đánh tới mức mặt mày sưng húp như bánh tổ ong, ba mẹ cậu ta lập tức nổ tung, cách một hàng giáo viên đứng chắn vẫn gào lên đòi xông tới tát tôi.

Tôi bình tĩnh đứng cách họ một mét, nhìn họ làm trò như mấy bà chợ trời, bật cười lạnh ba tiếng: “Chú với dì nói đúng rồi đấy, đúng là tôi đánh con trai hai người.”

“Tôi thừa nhận ra tay nặng, nếu được thì tôi còn muốn đánh thêm lần nữa.”

“Tôi không thấy mình sai gì hết. Cái đồ rác rưởi như Thịnh Hưng Văn đúng là đáng bị đánh, đáng bị đè ra mà phang cho một trận nhớ đời. Hai người nên cảm ơn tôi, vì hôm nay người đánh cậu ta là tôi.”

“Đổi lại là người khác? Hai người chuẩn bị đi nhận xác cậu ta đi!”

Mẹ Thịnh Hưng Văn mới nghe nửa câu đã gào lên: “Mày đánh người mà còn nói có lý hả! Mặt con tao mà biến dạng hay chấn thương não thì tao báo cảnh sát bắt mày!”

“Tôi cũng báo cảnh sát bắt dì đấy!”

Ai mắng tôi thì tôi mắng lại, mẹ Thịnh Hưng Văn trừng tôi thì tôi trừng lại: “Đúng là đồ không được dạy dỗ, chi bằng nhét nó lại vào bụng cho xong!”

“Nói cho dì biết, chuyện này chưa xong đâu! Dám đụng đến mẹ tôi, tôi về tra ra hết mấy cái nhóm mà Thịnh Hưng Văn gửi mấy tin bịa đặt đó, chuẩn bị lĩnh thêm mấy cái tát nữa đi! Tôi nhất định đánh c h ế t nó!”

Càng nói tôi càng giận, đá ngã luôn cái ghế gần đó, túm lấy Thịnh Hưng Văn đang ngồi một bên đấm thêm mấy cú, khiến thầy chủ nhiệm phải ngồi thụp xuống chen vào giữa tôi với cậu ta, dùng thân mình ngăn lại.

Thấy tôi thực sự đang phát điên đánh con trai bà ta, mẹ Thịnh Hưng Văn cuối cùng cũng câm miệng, lúc này ba cậu ta mới lên tiếng: “Tôi biết Thịnh Hưng Văn sai, nhưng chẳng phải chuyện vẫn chưa lớn sao? Ai biết mẹ cháu là ai đâu, cháu không nhận thì thôi, đuổi theo đánh nó khắp trường chẳng khác nào tự nhận đó là mẹ mình.”

“Chuyện đáng lẽ dập cho yên thì cháu lại làm ầm lên, nếu sau này mẹ cháu bị người ta chỉ trỏ thì trách nhiệm là ở cháu, chẳng liên quan gì tới con tôi.”

“Với lại con trai tôi tuy tính hơi bốc đồng, nhưng không phải loại đi gây sự trước. Nó làm vậy chắc chắn là có lý do.”

“Lần trước về nhà, tôi còn thấy trên mặt nó có vết móng tay, hỏi thì nó không chịu nói…”

Nói xong, ba Thịnh Hưng Văn còn thở dài, ra vẻ con mình chịu oan ức, nhịn nhục mãi mới phản kháng.

Nếu tôi không phải người trong cuộc, chắc tôi cũng vỗ tay cho ông ta luôn. Nói dối mà không cần soạn kịch bản, tới cả ông chú bán nước ngoài cổng trường cũng phải kêu một tiếng “sư phụ”.

Chỉ tiếc, tôi không dễ mắc bẫy như ông ta tưởng. Tôi không ngu đến mức đi tự thanh minh chuyện mẹ có nên mặc sườn xám hay không.

Tôi cong môi cười nhạt, nói rành rọt từng chữ: “Ồ? Lại là chiêu đổ lỗi cho nạn nhân à.”

“Một đứa trẻ to xác và cặp phụ huynh mù mờ, nhà các người khuyết tật nghiêm trọng thế sao không đi xin trợ cấp xã hội đi.”

“Nói cho ông bà biết, đặt biệt danh nhục mạ người khác là bắt nạt học đường, con ông không chỉ làm trò đó mà còn bịa chuyện về mẹ tôi, phát tán hơn 500 lần hoặc lượt xem vượt quá 5000 thì phải chịu trách nhiệm hình sự!”

“Ông có nói một vạn lần là nó còn nhỏ, còn chưa phát triển xong cũng vô ích. Trước pháp luật ai cũng như nhau, mấy cái lý lẽ vớ vẩn đó giữ lại nói với cảnh sát, xem họ có nghe không!”

Tôi nói câu nào sắc bén câu đó, chắc lúc đó trông tôi giống nhân vật phản diện lắm. Nhưng tôi rất vui! Nhìn sắc mặt ba mẹ Thịnh Hưng Văn lúc đó thay đổi liên tục, tôi càng vui hơn!

Con gái thì phải dũng cảm, phải cứng rắn. Khi bạn đã quyết tâm trả thù đến cùng, sẽ không ai dám cãi lời nữa.

Ba mẹ Thịnh Hưng Văn đấy, lúc nãy còn gào thét đòi đánh c h ế t tôi, giờ nghe đến chuyện con mình có thể bị truy tố, lập tức im như gà, thái độ quay ngoắt sang “có gì từ từ nói”.

Tiếc là tôi không có hứng chơi trò thương lượng. Tôi nhếch môi cười lạnh lần nữa: “Hắt xì vì không mặc quần dài mà đổ lỗi cho đứa bé ở cách đó 200 mét đang thổi bong bóng? Chú chắc chuyên đi ăn vạ nhỉ, hay là cao thủ nằm giữa xa lộ chờ xe tông để đòi tiền?”

“Mày!!!”

Bị tôi chọc cho tối sầm mặt mày, ba Thịnh Hưng Văn đỏ bừng cả cổ, há miệng vài lần cũng không nhớ nổi mình định nói gì, rõ là bị tôi chọc tức đến tắc họng.

Tôi cứ đứng đó nhìn, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ… ông ta mà bị sặc nước miếng đến nhập viện luôn thì hay rồi.

Muốn đổ trách nhiệm lên đầu tôi?

Tôi đây dám chửi đến tận tổ tông ông ta luôn chứ nói gì một cái chậu phân úp vào mặt!

Tôi thừa nhận mình đánh người, chuyện đó tôi nhận.

Nhưng Thịnh Hưng Văn đừng hòng đóng vai nạn nhân.

Muốn giả bộ đáng thương?

Cậu ta không xứng!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện