logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Con Trai Trong Lớp Đặt Biệt Danh Cho Tôi - Chương 4 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Con Trai Trong Lớp Đặt Biệt Danh Cho Tôi
  3. Chương 4 - Hết
Prev
Novel Info
Truyện chỉ được đăng tại hemtruyen.me. Reup táo bón suốt đời, ăn không ngon, đêm mơ ác mộng.

5.

“Nói hay lắm!”

Bên ngoài cánh cổng vang lên một tiếng khen quen thuộc.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, ba mẹ tôi sải bước đi vào.

Họ nhìn lướt qua Thịnh Hưng Văn đang co ro cúi đầu, rồi lại nhìn tôi đứng thẳng lưng không sợ hãi, khẽ mỉm cười, sau đó quay sang phía thầy chủ nhiệm:

“Nghe nói hôm nay con gái tôi – Giang Dư gây chuyện ở trường, làm phiền mọi người rồi, thật sự xin lỗi. Nếu có thiệt hại gì cần bồi thường, xin cứ nói thẳng, chúng tôi tuyệt đối không né tránh.”

“Còn chuyện Giang Dư ra tay đánh bạn, mời các thầy cô cứ căn cứ vào nội quy nhà trường mà xử lý, không cần nể nang hay do dự. Chúng tôi, với tư cách phụ huynh, nhất định sẽ phối hợp.”

Xin lỗi trước, rồi mới nói chuyện, cả quy trình đâu ra đấy, hoàn toàn trái ngược với điệu bộ hùng hổ gõ cửa đòi công bằng của ba mẹ Thịnh Hưng Văn.

Không nói giáo viên thiên vị, nhưng ít nhất lúc xử phạt hai bên, sắc thái cũng sẽ khác đi đôi chút.

Ba mẹ Thịnh Hưng Văn rõ ràng cũng nhận ra điều này, mặt lập tức đổi sắc, định nói gì đó gỡ gạc.

Tiếc là bị một tiếng hừ lạnh của ba tôi chặn ngang: “Nghe nói con ông ở trường đặt biệt danh cho con gái tôi hả? Còn bịa đặt nói xấu vợ tôi nữa?”

“Nói đi, là ông tự đánh nó rồi dắt đến đồn cảnh sát, hay để tôi đánh rồi tôi dắt đi? Chọn một cái đi.”

Nói xong câu đó, ba tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người họ, cứ như không đòi được lẽ phải thì không chịu thôi.

Một bên khí thế áp đảo, thì bên kia ắt phải yếu thế.

Trước thái độ cứng rắn của nhà tôi, ba mẹ Thịnh Hưng Văn liền cụp đuôi lại.

Ba của Thịnh Hưng Văn lập tức đổi thay đổi 180 độ: “Trẻ con nói đùa mấy câu thôi, có cần làm lớn chuyện vậy không. Con trai tôi nó cũng mới mười mấy tuổi, biết gì đâu.”

“Thôi thì mỗi bên nhường một bước, chúng tôi không truy cứu chuyện con gái anh đánh người, các anh cũng đừng làm căng chuyện nó đặt biệt danh, nói linh tinh.”

“Tụi nhỏ mà, giỡn cho vui thôi, ai mà để ý mấy cái đó chứ.”

Nhìn bàn tay to như nắm đấm của ba tôi, ông ta càng nói càng nhỏ nhẹ, ý tứ quanh co toàn là “cho qua đi”.

Nhưng… dựa vào cái gì mà phải cho qua?

Miệng người dễ gieo tai họa, nói rồi có thể thu lại không?

Một tấm hình, vài câu lời ra tiếng vào, cậu ta đã bôi nhọ mẹ tôi, biến mẹ tôi thành chủ đề bàn tán bẩn thỉu.

Giỡn à? 

Loại chuyện này mà cũng gọi là giỡn sao?

Tôi không phục!

“Không, tôi không chấp nhận.”

Chưa kịp đứng dậy phản bác thì ba tôi như đọc được bụng tôi, nghiêm giọng đáp trả:

“Chuyện nào ra chuyện đó, đừng có lấy mấy cái lý lẽ tào lao đó ra nói chuyện với tôi.”

“Con gái tôi đánh người là sai, vậy con ông đặt biệt danh rồi bịa chuyện xấu về vợ tôi thì đúng à? Loại thỏa thuận mù mờ này tôi không chấp nhận. Con ông, ông muốn nuông chiều thì kệ ông, liên quan gì tôi? Còn chuyện nó sỉ nhục vợ con tôi, tôi phải tính rõ ràng!”

“Đồ mất dạy! Thành tích học hành chẳng ra gì, toàn đầu óc đen tối. Thích nói bậy lắm đúng không? Để tao xé miệng mày ra cho to hơn chút nữa!”

Ba tôi tức đến nỗi nắm tay phát ra tiếng răng rắc, rõ ràng là có ý “có giỏi thì chơi tới cùng”.

Mẹ tôi thì một lòng ủng hộ, làm cho mẹ Thịnh Hưng Văn vốn định lên tiếng lại chột dạ.

Không dám cãi ba tôi, lại thấy mẹ tôi sắc sảo khó đối phó, bà ta bèn quay sang tôi, chỉ vào mặt chửi:

“Đúng là nhà có con gái thì chẳng yên thân! Con gái nhà các người càng chẳng ra thể thống gì! Chưa thấy đứa con gái nào mà chanh chua đanh đá, cãi lý như vậy, không biết học từ ai nữa!”

“Chuyện nhỏ xíu xiu mà làm ầm lên cho cả thiên hạ biết! Loại con gái như cô mà ở làng tôi là mới sinh ra đã bị quăng xuống sông dìm c h ế t rồi, đồ không ra gì, đi tới đâu phá tới đó!”

Bà ta vừa mắng vừa gào, đầy miệt thị.

Tôi nghe mà choáng váng… sao bà này lại hằn học phụ nữ đến mức ấy?

 Bà ta chẳng phải cũng là phụ nữ sao?

Bị điên à?!

Tôi há miệng định phản pháo, kiểu gì cũng chửi được ba trăm chữ.

Tiếc là mẹ tôi không cho tôi cơ hội.

Nghe bà ta dám nói vậy với tôi, mẹ tôi cầm ngay đôi giày cao gót lao đến tát liền hai cái: “Ông nội cô là yêu quái đẻ ra à? Ghét phụ nữ thế thì sao không tự mình chui ra từ cái lỗ mũi cha cô luôn đi!”

“Loại đàn bà như bà, sống không nổi mà còn đi hại đời người khác! Tôi tiễn bà đi luôn nhé!”

Vừa nói vừa vả thêm cái nữa, đánh cho bà ta tóc tai bù xù như người điên.

Tôi nhìn thầy giám thị và thầy Lý đang cuống cuồng đứng can, quay đầu nhào vào giúp mẹ, khí thế như muốn đánh đến long trời lở đất.

Tôi tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc bằng màn hỗn chiến thì…

Cửa phòng lại bị đẩy ra.

Sử Di Nhiên cùng lớp trưởng và mấy bạn nữ, dắt theo ba mẹ mình bước vào.

Tất cả đều đến đòi lại công bằng.

6.

Bị đặt biệt danh, bị chế nhạo… đâu chỉ mình tôi.

Chỉ là chuyện của tôi bị đẩy đến cực đoan, kéo cả bố mẹ tôi vào mới khiến nó trở nên nghiêm trọng.

Nhưng không có nghĩa việc gọi người ta là “khỉ mẹ”, đặt biệt danh “cô lợn bay”, “con răng hô”, gọi Sử Di Nhiên là “cục phân”… là có thể tha thứ.

Phụ huynh nào nghe con gái mình bị gọi như vậy mà không giận?

Cả đám người kéo nhau vào phòng giám thị, yêu cầu nhà trường phải đưa ra câu trả lời.

Con gái họ bị lôi ra làm trò đùa trong những câu chuyện tục tĩu, ai mà chịu nổi?

Trong ánh mắt đầy thất vọng và hối hận của thầy chủ nhiệm, mấy thằng con trai hay to mồm hùa theo đều bị gọi vào.

Từng đứa một cúi đầu, lí nhí không dám ngẩng lên nhìn người lớn.

Khi bị hỏi thì ú ớ: “Chúng em chỉ đùa cho vui thôi ạ…”

“Vui hả?! Trong group chat tụi mày nói có đầu có đuôi, đùa kiểu vậy mà kêu vui?!”

Thầy giám thị giận đến tái mặt: “Lời nào nói được lời nào không nói được, ba mẹ không dạy, thầy cô cũng không dạy được nữa hả?!”

Thầy giám thị đang mắng thì khựng lại, quay sang trừng mắt với thầy Lý một cái, sau đó mới tiếp tục.

Tất cả những người tham gia bịa chuyện, đặt biệt danh đều bị kỷ luật, kể cả thầy Lý thiếu trách nhiệm.

Thầy giám thị ghi tên, báo cáo hết lên hiệu trưởng, lưu hồ sơ, không bỏ sót ai.

Tôi đương nhiên cũng bị xử phạt.

Nhưng nhìn Thịnh Hưng Văn bị phạt nặng hơn, bị ghi liền hai lỗi lớn, tôi cảm thấy rất… hả hê.

Mặc ba mẹ cậu ta la lối “ nhà trường thiên vị”…

Ai quan tâm hả?

Ra khỏi trường, cả đám người lớn mặt nặng như chì, vây lấy ba mẹ Thịnh Hưng Văn, lôi ra bãi đất sau trường cho một trận nhớ đời.

Đến khi cảnh sát đến can thiệp mới chịu dừng tay.

Thịnh Hưng Văn sau khi băng bó đầu trong viện thì ngoan hẳn.

Đừng nói là đặt biệt danh, chỉ cần ánh mắt lỡ nhìn trúng mấy bạn nữ, cậu ta liền run lên ba lần.

Có người bảo chúng tôi làm lớn chuyện, chỉ là chuyện nhỏ, đâu cần làm cho cả trường chấn động như vậy.

Cũng có người bảo bọn con trai chỉ đang tuổi mới lớn, muốn gây chú ý với con gái, chỉ là cách thể hiện sai…

Tôi nghe xong cười khẩy, đáp luôn: “Bộ cậu là bao rác hả, chứa được nhiều lý do như vậy?”

“Hèn thì nói là hèn, không có gan thì che đũng quần lại, lôi mấy cái ‘tình cảm tuổi mới lớn’ ra làm gì, buồn nôn!”

“Còn mấy đứa bày đặt khuyên… các người nghĩ mình là ai? Thích làm cha làm mẹ thì về nhà các người mà làm, biến!”

“Xì!”

Tôi từng chữ từng chữ chặn họng bọn họ, như mặt trời tháng Chín, vừa rực vừa nóng, ai đụng vào là cháy.

Nếu dịu dàng dễ bị bắt nạt, thì tôi thà làm khủng long háu chiến, thấy ai cũng xé xác.

Chó nào dám hó hé, thì tổ tiên 18 đời nó xác định không có ngày yên ổn.

Bạn hỏi tôi sống kiểu này có thấy vui không?

Vui chứ. Quá trời vui luôn á.

Từ ngày tiếng ác lan rộng, không ai dám nhiều lời về tôi nữa.

Chuyện thị phi như dầu mỡ gặp nước rửa chén, tự động tránh xa tôi và tụi con gái bị gọi là “ác nữ”.

Có điều, cũng có người bắt đầu nói: “Con gái mà như vậy thì còn ra thể thống gì…”

Tôi đem thắc mắc này hỏi ba mẹ.

Họ trả lời bằng cách mua cho tôi một cái hộp bút bằng sắt và đăng ký lớp… đấm bốc.

Sau đó vỗ vai tôi, cười nói: “Giới tính không bao giờ là khuôn mẫu để định nghĩa một con người. Không ai có quyền yêu cầu con gái phải thế này thế kia.”

“Giang Dư, con nhớ kỹ: bất cứ ai bảo con gái nên thế này nên thế kia đều là kẻ giả nhân giả nghĩa. Họ muốn con yếu đuối, biết nghe lời, biết điều và hy sinh… đó không phải khen ngợi mà là thủ đoạn bóc lột.”

“Cứ điên đi, cứ tiếp tục mạnh mẽ, cứ đập lại tất cả những gì con thấy không đúng.”

“Đời người có một lần, tại sao phải nhẫn nhịn?”

“Không phục thì… đánh nó!”

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 4 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện