logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Công Chúa Đào - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Đào
  3. Chương 1
Next

Tôi là học sinh nghèo được cả trường công nhận.

 

Có thể lên học cấp ba ở đây là nhờ bố tôi ngày đêm bán đào mới đổi lấy được.

 

Vì thế, dường như mọi người đều ngầm mặc định vậy.

 

Nhà vệ sinh thì để tôi quét, bảng đen thì để tôi lau, rác thì để tôi đổ.

 

Cho đến một lần, tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh, tên đầu gấu ở trường đã giúp tôi giải vây.

 

“Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là bạn gái của tôi, ai còn dám bắt nạt cô ấy, tức là gây sự với tôi.”

 

Sau đó, tôi dẫn cậu bạn đầu gấu đó về nhà.

 

Khi vượt qua ngọn núi thứ nhất, cậu ta vui vẻ nói: “Thời tiết ở đây đẹp thật, sau này chúng ta nên thường xuyên về nhà thăm nhé.”

 

Khi vượt qua ngọn núi thứ hai, cậu ta bĩu môi: “Bảo bối, cậu thấy tôi đối xử với vậu có tốt không?”

 

Khi vượt qua ngọn núi thứ ba, giọng cậu ta đã mang theo tiếng nức nở: “Cậu đúng là đồ tệ bạc, không thích tôi thì cũng đâu cần bán tôi đi chứ.”

 

Khi vượt qua ngọn núi thứ tư, cậu ta kinh ngạc: “Cậu nói mấy ngọn núi này… đều là sản nghiệp của nhà cậu à?”

 

01

 

Bố tôi chê tôi quá khép kín.

 

Ông cho nghỉ việc gia sư ở nhà, rồi gửi tôi vào học ở hệ quốc tế của một trường cấp ba trọng điểm.

 

Còn mua cho tôi một căn hộ nhỏ trong thành phố, bảo tôi sống tự lập một thời gian.

 

Trước khi đi, ông khuyên nhủ hết lời: “Bạn học ở đó đều sống khá vất vả, con nhất định phải hòa đồng với họ.”

 

Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu: “Con sẽ ra tay nhẹ một chút, bố cũng nhớ chuyển thêm tiền viện phí vào thẻ cho con nhé.”

 

Bố tôi lập tức nhảy dựng lên: “Bố đâu có nói cái kiểu ‘hòa vào một mảnh’ như thế!”

 

Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.

 

Bố tôi thở dài: “Thôi bỏ đi, con kết được một người bạn là được rồi.”

 

Trường học không lớn lắm, còn chưa bằng một phần mười vườn đào nhà tôi.

 

Khi đứng trên bục giảng, cô giáo bảo tôi tự giới thiệu trước.

 

Tôi chợt nhớ trước khi đi đã hỏi bố: “Làm sao để kết bạn?”

 

Bố tôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Đối xử chân thành với người khác, sẵn lòng giúp đỡ mọi người.”

 

Được.

 

Muốn kết bạn thì trước hết phải chân thành.

 

“Chào mọi người, mình tên là Minh Kiều Kiều, nhà mình trồng đào, lần sau mình mang đào đến cho mọi người ăn.”

 

Dưới lớp lập tức ầm lên tiếng cười.

 

“Cái đồ nhà quê như thế mà cũng được vào hệ quốc tế à?”

 

“Nhìn đôi giày nó đi kìa, đến cái logo cũng chẳng có.”

 

“Đồ nghèo kiết xác, chắc bán đào cả năm cũng chẳng kiếm nổi nhiều bằng tiền tiêu vặt một ngày của tao.”

 

“Này, học sinh nghèo, cái balo mày đeo là tự khâu à?”

 

Cô gái ngồi bàn đầu vừa sơn móng tay vừa nhìn tôi.

 

Tôi gật đầu: “Nếu cậu thích, về nhà tôi khâu cho cậu một cái.”

 

Nhà tôi cá sấu cũng khá nhiều, lát tan học gọi điện bảo bố bắt một con.

 

Cả lớp cười đến mức như muốn lật tung mái nhà.

 

Có cậu con trai ở dãy bàn sau cười đến ngửa cả người ra.

 

“Trật tự!” Cô giáo tượng trưng nhắc nhở một câu, đám thiếu gia tiểu thư phía dưới này, chọc phải ai không vui là cô cũng có thể mất bát cơm.

 

Chỗ ngồi của tôi được xếp ở gần cửa sau, sát cạnh thùng rác.

 

Gió từ cửa sổ thổi vào, mùi hôi xộc thẳng lên đỉnh đầu.

 

Tôi lặng lẽ kéo thùng rác sang bên cạnh một chút.

 

Cô gái ngồi bàn trước lập tức không vui.

 

“Cô ơi, học sinh mới cứ ở phía sau gây ồn ào, ảnh hưởng đến việc học của em!”

 

Cô giáo đẩy gọng kính trên sống mũi: “Minh Kiều Kiều, ra ngoài đứng.”

 

02

 

Thời gian vào học của trường quá sớm, tôi còn chưa kịp ăn sáng.

 

Đứng ngoài cửa một lúc đã thấy đói.

 

Trong lớp, cô giáo đang giảng bài đầy hứng khởi.

 

Tôi nghĩ một chút, lúc này gõ cửa cũng không tiện lắm.

 

Bèn lấy bút viết một mảnh giấy dán lên cửa.

 

“Cô ơi, em ăn xong rồi sẽ quay lại đứng phạt.”

 

Trong căng tin đang dọn dẹp vệ sinh, chỉ còn một quầy bán bữa sáng vẫn còn sót lại chút đồ.

 

Đây là lần đầu tiên tôi ăn bánh nếp chiên.

 

Lớp vỏ giòn tan, nhân bên trong mềm mịn.

 

Ăn đến mức mắt tôi như sáng lấp lánh.

 

Đáng tiếc chỉ còn lại hai cái.

 

Tôi vừa đi vừa ăn, cúi đầu không để ý nên đâm sầm vào người khác.

 

Đường trắng dính đầy cả trước ngực người đó.

 

Tôi vừa định ngẩng đầu, cái bánh nếp chiên dẹt trong tay đã bị người đối diện giật mất.

 

“Bánh nếp chiên, cho tôi cắn một miếng.”

 

Tôi chợt nhớ lời bố nói, ở đây ai cũng sống rất khổ.

 

Quả thật là khổ, người này trông như sắp đói lả rồi.

 

Nhìn cậu ta ăn ngấu nghiến hết cái bánh, tôi đưa luôn cái bánh nếp chiên cuối cùng cho cậu ta.

 

Người đó nhướng mày, hình như hơi bất ngờ.

 

“Cô không sợ tôi à?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Cô đang lấy lòng tôi?” người đó nghe có vẻ tâm trạng khá tốt.

 

Tôi lại lắc đầu.

 

“Tôi chỉ bị hạ đường huyết thôi, chuyện hôm nay mà dám nói ra ngoài thì cô chết chắc.” Người đó dường như lại nổi giận, giọng điệu hung hăng.

 

Tôi gật đầu.

 

“Thôi được rồi, nể mặt cô ngoan như vậy, sau này ở trường tôi sẽ bảo kê cô.”

 

Tôi lại gật đầu, một lát sau hơi nghi hoặc ngẩng lên: “Cậu là ai vậy?”

 

Người này lập tức nổi điên, nhìn tôi nghiến răng ken két: “Cô nói cô không biết tôi là ai?!”

 

“Không biết tôi là ai?!”

 

“Tôi là ai?!”

 

Người này thật đáng thương, lại đi hỏi một người xa lạ mình là ai.

 

“Cậu bị mất trí nhớ à?”

 

“Đừng sợ, cậu mở điện thoại tìm bố mẹ đi, họ biết cậu là ai.”

 

Tôi thò tay lấy ra hai viên kẹo đào, nhét vào lòng bàn tay cậu ta.

 

“Tôi ra ngoài lâu quá rồi, không thể tiếp tục ở đây giúp cậu tìm bố mẹ được.”

 

“Nếu thật sự không nhớ ra thì đi khám bác sĩ cũng được, chúc cậu sớm bình phục.”

 

03

 

Cô chủ nhiệm vốn không nhìn thấy tờ giấy tôi dán trên cửa.

 

Nhưng thầy giám thị đi kiểm tra lớp lại nhìn thấy.

 

Thầy giám thị nổi giận đùng đùng: “Học sinh trốn học đi ăn! Ngông cuồng! Quá ngông cuồng!”

 

Học sinh thì ông ta không dám đắc tội, còn “trâu ngựa” thì có thể tùy ý xử lý.

 

Cô chủ nhiệm cũng hơi hơi nổi giận.

 

Công việc dọn nhà vệ sinh cả tuần đều đẩy hết lên đầu tôi.

 

Cùng với cây lau nhà, chổi quét được đưa vào tay tôi, còn có cả cục lau bảng trên bục giảng và chồng vở bài tập trong tay lớp trưởng.

 

Tôi chợt nhớ lời bố dạy về quy tắc kết bạn.

 

“Đối xử chân thành với người khác, sẵn lòng giúp đỡ mọi người.”

 

Nếu vậy thì đổ rác giúp cũng được.

 

Tôi kéo thùng rác đi về phía nhà vệ sinh.

 

Cậu bạn sáng nay cười đến ngửa người kia bước tới.

 

“Minh Kiều Kiều đúng không, để tôi giúp cậu.”

 

Cậu ta rất khỏe, xách tôi lên như xách gà con rồi ném thẳng vào nhà vệ sinh nam.

 

Phía sau còn có mấy cậu bạn khác giúp tôi cầm thùng rác và dụng cụ vệ sinh.

 

“Cảm ơn các cậu, lúc nào rảnh mời các cậu đến nhà tôi chơi.”

 

Xung quanh lại bùng lên một tràng cười.

 

“Nhưng mà tôi phải dọn nhà vệ sinh nữ…”

 

Còn chưa nói xong, bụng tôi đã bị đá mạnh một cú, cả người trực tiếp ngã lăn vào trong nhà vệ sinh nam.

 

Cơn đau nổ tung từ sâu trong cơ thể, khiến cả lục phủ ngũ tạng cũng run lên.

 

Đám đông đang ồn ào lập tức chạy tán loạn ra ngoài, có người còn chưa kịp kéo quần, vừa xách vừa chạy.

 

Quần áo tôi dính phải chất lỏng trên sàn, bốc lên mùi khó chịu.

 

Những dụng cụ vệ sinh mang theo cũng bị ném lung tung lên người tôi.

 

Mùi hôi trộn lẫn mùi tanh.

 

Tên vừa đá tôi ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm tôi, nở nụ cười đầy ác ý: “Thối thật đấy Minh Kiều Kiều, mày đúng là đồ ngốc.”

 

“Đồ ngốc thì nên ở nơi dành cho đồ ngốc.”

 

Đám người trước mặt cười ầm lên, trong tiếng cười tràn đầy ác ý.

 

Tôi không hiểu vì sao ác ý lại xuất hiện vô cớ như vậy, chỉ biết rằng một chọi năm.

 

Thành tích trước đây của tôi là thắng một trăm phần trăm.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện