logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Công Chúa Đào - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Đào
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Từ sau khi trở thành bạn với Kỷ Hứa Niên.

 

Xung quanh tôi cũng bắt đầu có nhiều bạn nữ hơn.

 

Người đến thường xuyên nhất là Trương Tử Hàm.

 

Chính là cô bé có người mẹ suốt ngày đến trường mách giáo viên.

 

“Cô ơi cô ơi, sao Tử Hàm nhà tôi không được ngồi cạnh bục giảng!”

 

“Mẹ của Tử Hàm à, chỗ cạnh bục giảng là dành cho học sinh nghịch một chút.”

 

“Thì sao chứ, giáo viên phải đối xử công bằng, không được phân biệt.”

 

“Cô ơi cô ơi, sao Tử Hàm nhà tôi không phải lên bảng đọc thuộc ‘Xuất Sư Biểu’?”

 

“Mẹ của Tử Hàm à, vì Tử Hàm chưa học thuộc.”

 

“Thì sao chứ, giáo viên phải có đạo đức nghề nghiệp, không được xem thường học sinh không học thuộc.”

 

Trương Tử Hàm rất giống mẹ mình, nói chuyện ầm ĩ, logic cũng kỳ kỳ.

 

“Minh Kiều Kiều, đồ nghèo kiết xác như cậu dựa vào cái gì ở bên cạnh anh Kỷ.”

 

“Bọn tôi là thanh mai trúc mã, cậu biết thanh mai trúc mã nghĩa là gì không?”

 

Tôi lắc đầu: “Không biết, nhưng tôi biết xuân trúc với mai ngựa.” (nói ngược với thanh mai trúc mã để chọc tức, không có nghĩa gì.)

 

“Minh Kiều Kiều!” Trương Tử Hàm hét lên chói tai.

 

“Cậu đang mắng tôi đúng không! Tôi có mẹ đấy!”

 

Trương Tử Hàm đi đôi giày Adidas mũi sò có nơ, dậm chân liên hồi.

 

“Cậu sẽ không thành công đâu, Minh Kiều Kiều! Trái tim của anh Kỷ, mãi mãi là của tôi!”

 

“Cậu cứ chờ đấy!”

 

Tôi lắc đầu, thấy mắt Trương Tử Hàm đỏ lên vì tức.

 

Những lời định nói lại nuốt trở vào.

 

Trái tim của Kỷ Hứa Niên chưa chắc là của cậu.

 

Nhưng chắc chắn là của bánh nếp chiên.

 

Cơn mưa rào mùa hè trút xuống vừa to vừa gấp.

 

Buổi tối có một cậu bạn đến lớp nhắn lời cho tôi.

 

“Giờ tự học thì đến cửa sau trường.”

 

“Kỷ Hứa Niên gọi cậu.”

 

Truyền xong lời, cậu ta chạy biến, không cho tôi cơ hội hỏi thêm.

 

Hơi kỳ lạ, không giống phong cách của Kỷ Hứa Niên.

 

Tôi để ý một chút, cầm theo chiếc ô cán dài rồi đi ra cửa sau trường.

 

Mưa càng lúc càng to, đèn ở cửa sau cũng bị mưa làm hỏng.

 

Tôi đi trong bóng tối, loáng thoáng thấy ba tên tóc vàng đứng vây thành một vòng.

 

“Em gái à, chuyện em bảo bọn anh dạy dỗ bạn học của em, bọn anh đã ghi âm rồi nhé.”

 

“Bản ghi âm này mà phát ra ngoài, em còn ở lại trường được không?”

 

“Hay là em lại nạp thêm ít tiền cho mấy anh.”

 

“Hoặc là để mấy anh vui vẻ một chút.”

 

“Da trắng thế này, bọn anh còn chưa sờ qua đâu.”

 

“C… các người dám! Nếu tôi có mệnh hệ gì, người nhà tôi sẽ không tha cho các người!”

 

Không nhìn rõ mặt, nhưng nghe giọng thì nhận ra.

 

Cô gái bị vây là Trương Tử Hàm.

 

Thấy có người kéo vạt áo của Trương Tử Hàm.

 

Tôi cầm ô lao thẳng tới.

 

Cán ô bằng kim loại quất thẳng vào mặt tên tóc vàng.

 

Một vết đỏ lập tức nổi lên.

 

Tên tóc vàng bị tôi đánh đến kêu oai oái, ôm mặt nhảy dựng tại chỗ.

 

“Con khốn kia, mày từ đâu chui ra vậy, đánh nó cho tao!”

 

07

 

Trời mưa nên dưới chân trơn, tên tóc vàng thứ hai lao tới thì trượt chân ngã sấp mặt.

 

Tên thứ ba chửi một câu, còn chưa kịp đỡ tên thứ hai dậy đã bị tôi quật một cán ô.

 

Lần này tôi dùng lực khá mạnh, tên thứ ba bị tôi đánh ngã xuống đất, tên thứ hai thành tấm đệm thịt.

 

Hai tên đó đau đến mức nằm dưới đất gào cha gọi mẹ.

 

Tôi ấn đầu hai tên tóc vàng xuống, trong mưa cho chúng đập đầu vào nhau như chơi “đối đối chạm”.

 

“Minh Kiều Kiều! Phía sau!”

 

Tiếng hét chói tai của Trương Tử Hàm vang lên.

 

Một con dao nhỏ sáng loáng đâm thẳng về phía tôi.

 

Tên tóc vàng đầu tiên không biết từ lúc nào đã đứng dậy.

 

Kỷ Hứa Niên đến rất kịp lúc, tung một cú đá mạnh vào người hắn.

 

Con dao nhỏ sượt qua má tôi.

 

Tim tôi gần như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

 

“Minh Kiều Kiều, sao cậu lại mở combat ở đây thế?”

 

Nước mưa chảy dọc theo tóc Kỷ Hứa Niên xuống mặt.

 

Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ bị mưa xối đến gần như không mở nổi.

 

“Tôi tưởng cậu ở đây, còn cậu thì sao?”

 

Kỷ Hứa Niên chỉ lên tòa nhà học: “Tôi đứng trên đó thấy cậu đi qua.”

 

Một người tưởng cậu ở đây.

 

Một người vì cậu mà đi đến đây.

 

Hai chúng tôi đứng trong mưa cười lên.

 

Tiếng hét vừa rồi của Trương Tử Hàm đã gọi bảo vệ đến.

 

Khi ánh đèn pin chiếu lại từ xa, cô ấy co ro trong góc rồi “òa” một tiếng bật khóc.

 

Sau khi viết xong biên bản ở đồn cảnh sát, tôi đi ra ngoài.

 

Mẹ của Trương Tử Hàm vẫn đang đứng trong đại sảnh mắng cô ấy.

 

Cô ấy khóc đến nấc lên.

 

Không trả lời được trọn vẹn một câu của mẹ.

 

Mẹ Trương Tử Hàm thấy tôi, kéo cô ấy lại.

 

“Xin lỗi!”

 

Trương Tử Hàm bị đẩy đến mức đứng cũng không vững.

 

“Xin… xin lỗi! Minh Kiều Kiều!”

 

“Cảm ơn… cảm ơn cậu, cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi.”

 

08

 

Kỷ Hứa Niên hỏi tôi có tha thứ cho Trương Tử Hàm không.

 

Tôi không hiểu.

 

Tôi không hề bị tổn hại thực sự, nên vốn dĩ không tồn tại chuyện tha thứ hay không.

 

Nhưng Trương Tử Hàm lại không nghĩ như vậy.

 

Cô ấy bắt đầu dùng cách của mình để đối tốt với tôi.

 

Có lúc là trong túi bút của tôi bỗng xuất hiện thêm một chiếc móc khóa.

 

Có lúc là sau giờ thể dục trên bàn học xuất hiện một chiếc bánh gấu nhỏ.

 

Có lúc là sau lưng cãi nhau đỏ mặt với những người gọi tôi là đồ nghèo.

 

Chỉ là cô ấy không dám nhìn tôi, làm những chuyện đó đều lén lút.

 

Ngày cãi nhau ấy, Trương Tử Hàm không thắng.

 

Cô ấy nằm gục trên bàn khóc cả buổi chiều.

 

Buổi tối khi tôi đi ngang qua lớp của cô ấy, thấy mắt cô đỏ như hai quả đào.

 

Tôi lục túi, đưa cho cô ấy một viên kẹo đào.

 

Trương Tử Hàm nắm chặt viên kẹo, khóc còn dữ hơn.

 

Tôi chợt nhớ ra, trước đây cô ấy từng nói đây là đồ ăn vặt của bọn nghèo.

 

Có lẽ là không thích?

 

Tôi hơi lúng túng gãi đầu.

 

Vốn dĩ kẹo đào là để cho Kỷ Hứa Niên.

 

Thôi vậy, ngày mai bù cho cậu ấy thêm hai viên.

 

09

 

Từ khi xác định Kỷ Hứa Niên là bạn, mỗi ngày tôi đều nhét cho cậu ấy hai viên kẹo.

 

Bố tôi nói, đã kết bạn rồi thì phải đối xử với bạn bè bằng cả tấm lòng.

 

Vì thế trong ngăn bàn của Kỷ Hứa Niên mỗi ngày đều có đào nhà tôi, bánh nếp chiên ở căng tin và kẹo đào trong túi tôi.

 

Cùng với những chiếc phong thư màu hồng kia, mỗi ngày đều bị Kỷ Hứa Niên lấy ra khỏi ngăn bàn.

 

Đào, bánh nếp chiên và kẹo thì vào bụng cậu ấy.

 

Còn phong thư màu hồng thì vào bụng thùng rác.

 

Kỷ Hứa Niên cũng tặng quà lại.

 

Trâm cài Chanel, móc khóa LV, dây chuyền Bulgari.

 

Những thứ cậu ấy tặng và những thứ tôi tặng hình như không hợp nhau lắm.

 

Chẳng lẽ cậu ấy không thích đồ ngọt nữa?

 

Tôi hơi nghi ngờ nên một ngày không đưa đồ cho cậu ấy.

 

Sáng hôm đó Kỷ Hứa Niên không sờ thấy đồ ăn trong ngăn bàn, lập tức đến lớp tìm tôi.

 

“Minh Kiều Kiều, hôm nay sao cậu không đưa đồ ăn cho tôi?”

 

Tôi nhìn cậu ấy, nghiêm túc nói: “Không biết nên đưa gì nữa.”

 

“Vậy trước đây tại sao lại đưa đồ ăn cho tôi?”

 

Tôi nghĩ đến lời bố, rồi nói lại nguyên văn.

 

“Vì phải đối xử với bạn bè bằng cả tấm lòng.”

 

Kỷ Hứa Niên trông có vẻ hơi không vui: “Chỉ là bạn thôi sao?”

 

Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu: “Đúng vậy, bạn tốt.”

 

Sau khi nói câu đó xong, tôi mấy ngày liền không gặp lại Kỷ Hứa Niên.

 

Bánh nếp chiên trong ngăn bàn xẹp lép, những quả đào trắng mập mạp cũng bị oxy hóa lớp vỏ.

 

Cái nóng nực của mùa hè làm lớp giấy gói kẹo đào dính lại.

 

Tôi cầm bánh nếp chiên và quả đào của mấy ngày trước quay về lớp.

 

Trên đường bị Triệu Gia Thịnh chặn lại.

 

Cậu ta huýt sáo, một chân đạp lên bức tường trắng bên cạnh tôi.

 

Trên bức tường trắng tinh lập tức xuất hiện một dấu giày đen đậm nhạt khác nhau.

 

“Đồ nghèo kiết xác, Kỷ Hứa Niên nghỉ học rồi, tao xem sau này còn ai che chở cho mày.”

 

Chiếc răng cửa dưới vừa nối lại của cậu ta, tôi cầm quả đào nhét mạnh vào miệng cậu ta.

 

“Cạch” một tiếng, lại là âm thanh trật khớp giòn tan.

 

“Có ai che chở cho tôi hay không thì chưa biết, nhưng cậu nên lo trước chuyện nói chuyện bị lọt gió của mình đi.”

 

Tôi rút quả đào ra, nửa chiếc răng gãy cắm sâu vào đó.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện