logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Công Chúa Đào - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Đào
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Người ta nói Kỷ Hứa Niên vì đánh nhau nên bị bố nhốt lại.

 

Có lẽ đến kỳ thi đại học cũng không quay lại.

 

Mấy ngày Kỷ Hứa Niên không ở trường, cuộc sống của tôi bắt đầu liên tục bị người khác gây rắc rối.

 

Cặp sách bị treo lên cây, túi bút bị ném vào bồn lau nhà.

 

Đi đến đâu xung quanh cũng có tiếng xì xào bàn tán.

 

Một ngày tôi mặc áo đồng phục ngắn tay thì phía sau bị người ta vẽ bậy.

 

Một quả đào, trên đó ngồi một con rùa.

 

Bên dưới còn viết chữ: “Đồ nghèo.”

 

Hình vẽ được vẽ bằng bút dầu màu đỏ.

 

Tôi lấy chất tẩy trong phòng dụng cụ nhà vệ sinh.

 

Càng giặt màu lại càng loang rộng hơn.

 

Tôi cầm chiếc áo ướt sũng, nhất thời không biết làm sao.

 

Kẻ gây chuyện không tìm được, áo ướt thì không mặc được.

 

Tôi nghĩ một chút, định vắt khô áo rồi đi ra ngoài.

 

Vừa đẩy tay lên cửa phòng dụng cụ, bên ngoài lại có lực cản.

 

Một chiếc gậy selfie kẹp điện thoại thò từ phía trên cửa xuống.

 

“Cậu mặc áo vào rồi à, tôi còn tưởng cậu cởi ra cơ.”

 

Là giọng của mấy cô gái.

 

“Con hồ ly tinh chết tiệt, suốt ngày đưa cho Kỷ Hứa Niên mấy thứ rác rưởi.”

 

“Tại sao cậu ấy chỉ nhận đồ của mày?”

 

“Đồ nghèo kiết xác còn muốn tranh đàn ông với bọn tao.”

 

“Không soi gương à, xem mình trông ra cái dạng gì.”

 

“Đồ xấu xí, tao cho mày quyến rũ Kỷ Hứa Niên này.”

 

Một chậu nước bẩn từ phía trên cửa dội xuống.

 

Tôi né kịp, nhưng vẫn bị bắn ướt nửa người.

 

Bên ngoài càng trở nên hung hăng hơn: “Con đĩ còn dám né.”

 

Một chai nhỏ chứa chất lỏng màu vàng có mùi hăng được đổ vào từ phía dưới cửa.

 

Cùng lúc đó là tiếng bật bật lửa từ ngoài cửa.

 

Tim tôi giật mạnh, vội nhặt thùng rác dưới đất ném ra ngoài.

 

Bên ngoài lập tức hỗn loạn.

 

“A a a bẩn quá!”

 

“Đừng có đẩy nữa, vừa nãy đổ hết lên người tôi rồi.”

 

“Thối chết đi được, con khốn, xem tao không dạy dỗ mày!”

 

Tiếng bật lửa càng dồn dập hơn, tôi vừa định bám vào cửa phòng để trèo ra ngoài.

 

Thì giọng Kỷ Hứa Niên từ ngoài cửa truyền vào.

 

11

 

“Các người muốn chết à!”

 

Chìa khóa vừa khóa cửa xong đã bị ném xuống cống.

 

Kỷ Hứa Niên lúc tức giận là người nóng nảy, thợ mở khóa còn chưa tới, cậu ấy đã dùng nắm đấm đập ầm ầm vào cửa.

 

Mảnh gỗ đâm vào da thịt, máu chảy đầm đìa.

 

Kỷ Hứa Niên như vậy không ai dám chọc vào.

 

Trương Tử Hàm theo sau cậu ấy, giơ bộ móng tay Kitty màu hồng tát liên tiếp vào mặt mấy cô gái kia.

 

Cảnh sát đến rất nhanh, mấy cô gái thấy tôi thật sự muốn truy cứu đến cùng thì sợ đến mức quỳ xuống đất.

 

Có người vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhìn tôi gào lên:

 

“Minh Kiều Kiều, mày biết bố tao là ai không?”

 

“Mày tống tao vào đó, bố tao cũng có thể vớt tao ra.”

 

Kỷ Hứa Niên lạnh lùng nhìn cô ta: “Vớt mày ra một lần, tao sẽ tống mày vào một lần.”

 

“Kỷ Hứa Niên!”

 

“Hừ, nếu bố mày biết mày bảo vệ một con nhỏ nghèo kiết xác, xem ông ta có tiếp tục nhốt mày nữa không.”

 

Kỷ Hứa Niên siết chặt nắm đấm, trong mắt như phủ một tầng băng dày.

 

“Nếu còn gọi cô ấy là đồ nghèo nữa, tao sẽ xé nát miệng mày.”

 

“Nhốt thì nhốt, trước khi bị nhốt, tao sẽ tống mày vào tù trước.”

 

12

 

Mấy cô gái bắt nạt tôi bị buộc thôi học.

 

Bố tôi biết chuyện này, đồng thời cũng khiến gia đình họ phá sản.

 

Bên phía tòa án cũng tuyên án khá nặng, tội cố ý giết người chưa thành.

 

Lại đều đã đủ mười tám tuổi.

 

Cả nửa đời sau chắc phải sống trong tù.

 

Nhưng những chuyện đó đều là sau kỳ thi đại học.

 

Trước mắt, việc gấp nhất vẫn là kỳ thi đại học.

 

Bố tôi nói, đời người có bốn niềm vui lớn.

 

Gần tôi nhất chính là lúc bảng vàng đề tên.

 

Bảo tôi phải tự mình cảm nhận cho tốt.

 

Tôi không có khái niệm gì về thi cử, lý do rất đơn giản, tôi chưa từng trải qua nền giáo dục thi cử.

 

Nhưng những kiến thức cần thi, ba năm trước tôi đã học xong ở nhà rồi.

 

Bây giờ chỉ cần làm quen với việc làm bài trong thời gian giới hạn là được.

 

Kỷ Hứa Niên và Trương Tử Hàm cũng chẳng có khái niệm gì.

 

Hai người họ đơn giản là không thích học.

 

Sau kỳ thi thử lần một, tôi đứng đầu khối của hệ quốc tế.

 

Cả lớp xôn xao.

 

Có người bắt đầu đồn rằng tôi là học sinh được hệ quốc tế đào từ một trường nghèo ở nông thôn về để nâng tỷ lệ đỗ đại học.

 

Trương Tử Hàm đến hỏi tôi.

 

Tôi nghĩ một chút, đúng là ở nông thôn, nên cũng không phản bác.

 

Trương Tử Hàm và mẹ cô ấy lại bắt đầu.

 

Mẹ cô ấy đến tìm giáo viên.

 

Không chỉ chuyển lớp cho tôi, còn xếp tôi làm bạn cùng bàn với Trương Tử Hàm.

 

Kỷ Hứa Niên sau lần bị nhốt trước đó cũng như biến thành người khác.

 

Hễ đến giờ tự học là kéo hai chúng tôi ra ngoài.

 

Không phải trốn học, cũng không phải đi đánh nhau.

 

Ba chúng tôi tìm một phòng học trống.

 

Tôi phụ đạo cho hai người họ.

 

Hai người họ mua cơm cho tôi.

 

Kỳ thi thử lần hai nhanh chóng đến, học sinh đứng đầu hệ quốc tế vượt qua người đứng đầu hệ phổ thông.

 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập hệ quốc tế.

 

Cả hệ gần như đi lại trong tòa nhà cũng ngẩng cao đầu.

 

Biệt danh của tôi từ “đồ nghèo” biến thành “học thần”.

 

Những phong thư màu hồng từng xuất hiện trong ngăn bàn của Kỷ Hứa Niên giờ cũng xuất hiện trên bàn tôi.

 

Chỉ là tôi còn chưa kịp xem thì đã bị Kỷ Hứa Niên giật mất.

 

Kỷ Hứa Niên học cũng rất nhanh, học cấp tốc một tháng rưỡi, một chân đã bước vào mức điểm đủ đỗ đại học.

 

Trương Tử Hàm thì kém hơn một chút, đôi khi học đến sụp đổ còn hét lên trong phòng tự học.

 

“Ôi trời ơi! Sau này tôi chắc chắn đi du học, tôi tự hành hạ mình ở đây làm gì!”

 

Kỷ Hứa Niên quăng cho cô ấy một câu: “Thi thêm được một điểm thì mẹ cậu sẽ bớt phải đóng một ít tiền xây trường.”

 

Trương Tử Hàm rất yêu mẹ mình, nghĩ một chút rồi cúi đầu tiếp tục phân biệt sin và cos.

 

Tôi lắc đầu, rút quyển toán của cô ấy đi rồi đổi thành sách ngữ văn.

 

Tốc độ học toán như thế, còn không bằng học thuộc thơ cổ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện