logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Công Chúa Không Thể Im Lặng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Không Thể Im Lặng
  3. Chương 2
Prev
Next

Phụ hoàng vội ho vài tiếng, áy náy quay mặt đi, giả bộ chẳng hay biết.

 

Gọi là “thà ngươi chết còn hơn ta chết”, bởi nếu để ta quay về bên phụ hoàng, thì kẻ chịu khổ chính là người.

 

Hôm ấy, chẳng một vị quan nào bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện mà chân không run rẩy, thân hình chẳng lảo đảo.

 

Không còn cách nào khác, chỉ cần miệng nhỏ của ta mở ra, liền dồn dập muôn vàn câu hỏi, khiến họ toát mồ hôi lạnh, khô miệng khô lưỡi, cứng họng lắp bắp.

 

Đợi đến khi đôi tay đôi chân ta dần lớn, có thể chạy nhảy khắp nơi, trong cung chẳng còn ai thoát khỏi “ma âm” của ta.

 

Sáng sớm vừa ngồi xuống trước phụ hoàng, mẫu hậu cùng sáu ca ca, ta liền gấp gáp mở miệng.

 

Từ hôm nay ta mặc y phục màu gì, do cung nữ nào hầu mặc, cho đến mấy tiếng chim hót ta nghe được, hương hoa nào ta ngửi thấy, hay cả cảnh kiến trong đất chuyển nhà…

 

Chuyện lớn nhỏ đều đem kể ra hết thảy.

 

Tiếng ồn ào khiến tai phụ hoàng, mẫu hậu ong ong.

 

Sáu ca ca ăn sáng vội vã như cuồng phong quét sạch, xong liền trốn mất dạng.

 

Nghe cung nữ thân cận kể, khi ấy ta ôm một tiểu cẩu cũng có thể lải nhải nửa ngày.

 

Đến mức tiểu cẩu ấy hễ thấy ta liền bỏ chạy thục mạng.

 

Phụ hoàng vốn cưng chiều ta, ôm lấy ta mà thở dài than vãn:

 

“Bảo bối công chúa của trẫm, sao lại sinh ra một cái miệng như thế này, ắt hẳn là bị các huynh trưởng của con dạy hư rồi!”

 

Mẫu hậu ưa tĩnh lặng, xoa thái dương, mắt thất thần:

 

“Đừng… đừng ồn, mẫu hậu có chút nhức đầu.”

 

Còn mấy ca ca, hễ thấy ta là không nhịn được bịt tai, đùn đẩy qua lại:

 

“Đại ca bận, muội đi tìm nhị ca.”

 

“Nhị ca bận, muội đi tìm tam ca.”

 

“Tam ca bận, muội đi tìm tứ ca.”

 

“Tứ ca bận, muội đi tìm ngũ ca.”

 

“Ngũ ca bận, muội đi tìm lục ca.”

 

“Lục ca bận, muội đi tìm đại ca.”

 

Đại ca: “……”

 

03

 

Khi ta còn nhỏ, phụ hoàng vẫn ôm một tia hy vọng viển vông mà nói rằng: “Đợi đến khi Kim Chi biết đọc biết chữ, hiểu lễ nghĩa, ắt sẽ không như vậy nữa.”

 

Người ta thường nói: “Nhìn nhỏ biết lớn, ba tuổi thấy già.”

 

Năm ta lên năm, phụ hoàng và mẫu hậu đã không chờ thêm được nữa, vội đưa ta vào Thượng Thư phòng để khai trí.

 

Nhìn ta tung tăng hớn hở, theo thị độc mà đi, phụ hoàng và mẫu hậu khẽ nhìn nhau, mừng rỡ rơi lệ.

 

Thế nhưng chưa đến một canh giờ, Thái phó đã nước mắt giàn giụa, quỳ rạp trước mặt phụ hoàng, nhận mình tài sơ học thiển, không gánh nổi trách nhiệm.

 

Lời lẽ tuyệt vọng, suýt đập đầu xuống đất cầu xin miễn tội.

 

Thị độc kể lại, phu tử trên bục nói một câu, ta ở dưới có thể hỏi mười câu.

 

Từ chuyện vặt vãnh hằng ngày đến chuyện chân trời góc biển, từ ngữ pháp câu chữ cho đến việc triều trước triều nay, hỏi đến mức Thái phó mắt tối sầm, choáng váng đầu óc, lưỡi cứng miệng đơ, đáng thương vô cùng.

 

Về sau, có người dạy ta chỉ chịu đựng được ba ngày, người giỏi nhất cũng chỉ trụ được một tháng, rồi ai nấy đều khóc lóc bỏ cuộc, kêu gào rằng không thể dạy nổi.

 

Phụ hoàng nghiến răng, vì ái nữ mà xắn tay áo, tự mình nhập cuộc.

 

“Kim Chi, hôm nay chúng ta học…”

 

Ta mắt sáng rực, ngắt lời: “Phụ hoàng, hôm nay con phát hiện bí mật nhỏ của mẫu hậu!”

 

Đôi tai phụ hoàng lập tức dựng thẳng, cố làm nghiêm mà khẽ ho một tiếng, thấp giọng hỏi:

 

“Là gì? Là bí mật gì?”

 

Ta vội kề sát tai phụ hoàng thì thầm, lại chốc chốc bật ra tiếng cười ngốc ngếch rợn người.

 

Ngày hôm sau, phụ hoàng mở sách, nghiêm mặt nói: “Kim Chi, hôm nay chúng ta học…”

 

Ta reo lên đầy hứng khởi: “Phụ hoàng, người có biết vì sao gần đây Thượng thư đại nhân đi đứng lảo đảo không?”

 

Phụ hoàng gấp sách, nghi hoặc: “Vì sao?”

 

Ta ghé đầu sát bên, hạ giọng:

 

“Nghe nói Thượng thư đại nhân mê mẩn một hoa khôi mới nổi ở kinh thành, ngày ngày lui tới thanh lâu, khiến Thượng thư phu nhân phải dẫn người đến tận nơi gây náo loạn!”

 

“Trước mắt bao người, Thượng thư phu nhân một cước đá thẳng Thượng thư đại nhân khỏi giường hoa khôi, ngài ấy một cú trời long đất lở, mông nát bét, cho nên giờ đi đường mới xiêu vẹo như thế đó…”

 

Ngày thứ ba, ta tủm tỉm cười, lại ghé đầu sát bên phụ hoàng:

 

“Phụ hoàng, con kể cho người nghe…”

 

Phụ hoàng vội bịt chặt cái miệng lải nhải của ta: “Con đừng nói, để trẫm nói, hôm nay chúng ta học…”

 

Ta bĩu môi, bất mãn: “Người thật sự không muốn biết thói quen kỳ lạ ít ai biết của Thừa tướng bá bá sao?”

 

Phụ hoàng lập tức dựng tai: “Thừa tướng? Thói quen kỳ lạ?”

 

Ta vỗ ngực, chắc nịch: “Là chính thừa tướng phu nhân ghé tai con nói nhỏ, thật trăm phần trăm!”

 

Thế là kế hoạch “giáo dục yêu thương” của phụ hoàng liền bị mẫu hậu, người thông suốt hết thảy, mạnh mẽ cắt ngang.

 

Sau đó, người dạy ta biến thành sáu ca ca.

 

Ngày thứ nhất là đại ca.

 

“Đại ca, thái tử là gì? Vì sao huynh là thái tử?”

 

“Đại ca, công chúa là gì? Vì sao muội lại là công chúa?”

 

“Đại ca, tại sao hôm nay muội phải học Luận Ngữ mà không phải Thi Kinh?”

 

“Đại ca, mẫu hậu bảo huynh sắp cưới thái tử phi, thái tử phi có đẹp không?”

 

Nụ cười ôn hòa của đại ca cứng ngắc, cổ họng nói nhiều đến khô khốc, miệng lưỡi như bốc khói.

 

Ngày hôm sau, đại ca lăn ra bệnh, vì khàn giọng.

 

Ngày thứ hai là nhị ca.

 

“Nhị ca, Kim Chi muốn học làm nhà gỗ nhỏ giống huynh.”

 

“Nhị ca, nhà gỗ của Kim Chi sập rồi, oa oa! Nhà gỗ của nhị ca cũng bị Kim Chi ngồi lên làm sập mất rồi!”

 

“Nhị ca…”

 

Nhị ca đau đầu đến cực điểm, ngón tay thon dài không ngừng xoa thái dương.

 

Ngày hôm sau, nhị ca lăn ra bệnh, vì đau đầu như búa bổ.

 

Ngày thứ ba là tam ca.

 

Tam ca cau mày, lạnh giọng: “Kim Chi, yên tĩnh.”

 

Ta hiên ngang đáp: “Kim Chi không yên tĩnh nổi.”

 

Ngày hôm sau, tam ca lăn ra bệnh, vì tâm phiền ý loạn.

 

Ngày thứ tư là tứ ca.

 

Tứ ca cầu xin đến mức rối rít: “Tiểu tổ tông của ta, cầu muội tha cho tai ta được yên tĩnh một khắc thôi được không?”

 

Ta liền đáp lời ngay: “Được!”

 

Chỉ im được chốc lát, ta đã ghé tai thì thầm:

 

“Tứ ca, tứ ca, Kim Chi có chuyện muốn nói với huynh…”

 

Ngày hôm sau, tứ ca lăn ra bệnh, vì tâm thần bất an.

 

Ngày thứ năm là ngũ ca.

 

Ngũ ca giận đến đỏ mặt, vác gậy đuổi ta khắp nơi, gào lên:

 

“Kim Chi, có bản lĩnh thì đứng lại cho ta!”

 

Ta vừa chạy vừa quay đầu hét:

 

“Kim Chi không có bản lĩnh!”

 

Ngày hôm sau, ngũ ca lăn ra bệnh, vì tức khí công tâm.

 

Ngày thứ sáu là lục ca.

 

Lục ca nhìn ta, mặt đầy sợ hãi:

 

“Kim Chi, muội đừng lại gần!”

 

Ta cười vang, lao tới:

 

“Lục ca, Kim Chi tới đây!”

 

Ngày hôm sau, lục ca lăn ra bệnh, vì tim đập loạn xạ, hồn vía lên mây.

 

Sáu ca ca đều bị ta hại khổ một lượt, phụ hoàng cuối cùng cũng không nhịn được, ôm đầu than vãn, che mặt rơi lệ.

 

Kể từ đó, giấc mộng về một công chúa đoan trang hiền thục, am hiểu kinh thư, mỹ lệ ung dung trong lòng phụ hoàng hoàn toàn tan vỡ.

 

Sự thật phũ phàng trước mắt, chỉ còn lại một Kim Chi lắm lời, lại còn thích hóng hớt chuyện thiên hạ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện