logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Công Chúa Không Thể Im Lặng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Không Thể Im Lặng
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

Phụ hoàng rốt cuộc cũng bỏ cuộc, mặc ta tùy ý mà trưởng thành, không còn cố sức chỉnh đốn.

 

Thế là suốt mười tám năm, ta trở thành “mỹ nhân lắm lời” nổi danh khắp kinh thành, người người đều biết.

 

Vừa xinh đẹp vừa ngây ngô, lại nhiều chuyện thích hóng hớt, một cái miệng tung hoành thiên hạ, không đối thủ.

 

Đến mức ngôi vị phò mã của ta, nam tử trong kinh thành ai nấy đều e sợ lánh xa, đến nay vẫn bỏ trống.

 

Người trong kinh thành chỉ biết ôm đầu than thở:

 

“Đệ nhất mỹ nhân kinh thành sao lại mọc phải một cái miệng thế này!”

 

Năm ấy, phụ hoàng thoái vị nhường ngôi, dẫn mẫu hậu vân du bốn bể, tiêu dao sơn thủy.

 

Trước khi đi, phụ hoàng hạ lệnh nghiêm cho đại ca vừa đăng cơ: trong năm nay nhất định phải tìm cho ta một vị phò mã.

 

Ta sáng mắt lên, ngày đêm ríu rít bên tai đại ca không ngừng:

 

“Đại ca, huynh xem trưởng tử nhà tướng quân kia, diện mạo tuấn tú, thân hình cường tráng, quả là nhân tuyển tốt để làm phò mã.”

 

“Đại ca, huynh xem thiếu niên cưỡi ngựa dạo phố hôm qua, phong thần tuấn lãng, khí thế bừng bừng, cũng là nhân tuyển tốt để làm phò mã.”

 

“Đại ca, huynh lại xem…”

 

Tin tức truyền đi chưa đến hai ngày, trưởng tử nhà tướng quân đã đính hôn, thiếu niên cưỡi ngựa kia cũng lập tức thành thân.

 

Cuối cùng, đại ca không chịu nổi tiếng lải nhải của ta ngày đêm, liền ôm lấy chủ ý “thiếu gì bù nấy”, chỉ hôn cho ta cùng công tử phủ Trấn Quốc Công.

 

Ta nhướng mày:

 

“Chu Quy Ninh? Kẻ bệnh tật ốm yếu, cửa lớn không ra cửa nhỏ chẳng bước kia sao? Huynh thấy muội thiếu bệnh chắc?”

 

Đại ca hắng giọng, nghiêm mặt đáp:

 

“Đừng gọi là bệnh tật, năm xưa hắn chỉ trúng kịch độc, thân thể yếu hơn người thường đôi chút.”

 

“Chỉ là loại độc ấy hủy đi giọng nói, khiến hắn không thể mở miệng nói lời nào.”

 

Ta vỗ tay reo mừng:

 

“Một kẻ lắm lời như ta, một kẻ câm điếc như hắn, chẳng phải trời đất se duyên ư?”

 

Đại ca nhìn ta, muốn nói lại thôi, thăm dò: “Muội thật sự muốn hắn?”

 

Ta đáp ngay không chút chần chừ: “Muốn! Sao lại không muốn? Kẻ câm ghép cùng kẻ lắm lời, vừa khít!”

 

Ta vốn tưởng, tin tức truyền đi, phủ Trấn Quốc tất sẽ khóc trời kêu đất, gào khóc cầu xin hoàng huynh ta khai ân.

 

Nào ngờ ba ngày trôi qua, phủ Trấn Quốc chẳng có nửa điểm động tĩnh.

 

Không xem tướng, không đính hôn, không thành thân, cũng chẳng khóc lóc cầu xin.

 

Ngược lại, cung kính tiếp chỉ, tiếp nhận thánh chỉ ban hôn mà không có một lời dị nghị.

 

Đêm khuya, ta giật mình ngồi bật dậy trên giường:

 

“Chu Quy Ninh này rốt cuộc có bệnh gì?”

 

Nam tử tốt lành nào lại tình nguyện cưới một công chúa vừa lắm lời, vừa hóng hớt, lại còn cao cao tại thượng?

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng đúng, một kẻ ốm yếu như hắn, mang chút bệnh tật cũng chẳng có gì lạ.

 

Cung nữ hầu đêm nghe tiếng động, vội đẩy cửa bước vào.

 

Ta liền giữ nàng lại, nhân đêm tĩnh lặng mà trò chuyện qua mấy canh giờ.

 

Từ bát tự sinh thần của Chu Quy Ninh, gia thế, quá trình trưởng thành, dung mạo vóc dáng, ta tán sang chuyện hắn yếu ớt đến mức đi một bước có phải thở dốc một hơi không?

 

Dù ta là cao thủ tám chuyện, danh xưng “mỹ nhân lắm lời” khắp kinh thành, nhưng Chu Quy Ninh lại vốn ít khi xuất hiện, ẩn cư sâu trong phủ, lời đồn về hắn trong kinh thành hiếm hoi chẳng mấy.

 

Ta chỉ nghe kể, từng có một vị quý nữ tình cờ gặp hắn một lần, liền thất thanh kêu rằng hắn chẳng giống người thường.

 

Từ đó si mê hắn, một lòng một dạ, thề chẳng gả cho ai khác.

 

Nói chuyện thâu đêm, lòng hiếu kỳ của ta đối với Chu Quy Ninh lại càng sôi sục.

 

Sáng hôm sau, ta thần thái sáng láng bò dậy, càng tám càng hăng.

 

Trái lại, cung nữ của ta thì mắt mờ mệt mỏi, hai quầng thâm đen sì, ngơ ngác chẳng tỉnh.

 

Ta thương nàng, bèn cho nàng nghỉ dài ngày, rồi gọi thị vệ thân cận chuẩn bị ra ngoài một chuyến lớn.

 

“Đi thôi, ta phải tận mắt xem xem vị hôn phu tương lai của ta trông ra sao!”

 

05

 

Ta – Thẩm Kim Chi, lắm mồm, nhiều chuyện, miệng ríu rít suốt mười tám năm, sớm đã hiểu rõ đạo lý: biết mặt không biết lòng.

 

Muốn nhìn thấu Chu Quy Ninh rốt cuộc là hạng người gì, tất phải đi con đường khác thường.

 

Vì vậy, ta chọn cách lén lút trèo tường mà vào phủ.

 

Chu Quy Ninh bởi thân thể yếu nhược cần tĩnh dưỡng, quanh năm ở biệt trang ngoài ngoại ô kinh thành.

 

Giữa núi non hoang vắng, một tòa trang viên to lớn cô độc đứng sừng sững, dẫu ban ngày trời quang nắng tỏ, cũng hiếm thấy bóng người.

 

Điều ấy lại càng thuận tiện cho ta lẻn vào.

 

Ta vượt qua bức tường cao, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bốn bề tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức khiến toàn thân ta nổi da gà.

 

Cả đời ta hiếm khi nào có lúc yên tĩnh đến vậy.

 

Trong viện, một tòa cổ đình đứng bên bờ nước, mái cong góc vút.

 

Hoa nở rộ khắp nơi, song chẳng hoa nào sánh được với người trong đình kia.

 

Chỉ thấy bóng người ấy dung nhan như họa, dáng dấp thẳng tắp, một thân áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm, thoát tục như tiên giáng trần.

 

Chỉ là gương mặt chẳng chút huyết sắc, đến môi cũng mang theo sắc nhợt, lộ vẻ yếu ớt bện tật. Nhưng kết hợp cùng nét thanh lãnh bẩm sinh nơi mày mắt, lại khiến chàng ta càng giống thần tiên cõi trời, chẳng nhuốm bụi trần.

 

Ta khẽ tặc lưỡi mấy tiếng, tâm hoa nở rộ, suýt chảy nước miếng.

 

Chỉ thấy Chu Quy Ninh vừa bước ra khỏi đình, mới đi được một bước liền dừng lại, mày hơi chau, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

 

Ta bèn ngâm thơ trêu chọc:

 

“Yên tĩnh như đóa phù dung in bóng xuống mặt nước, cử động như cành liễu trước gió – hảo một Lâm muội muội!”

 

Thân hình Chu Quy Ninh khựng lại, thần sắc có chút mất tự nhiên, đi thêm vài bước liền thở dốc hổn hển.

 

Ta lại lắc đầu đắc ý:

 

“Dung mạo chan chứa bi thương, thân hình chất chứa bệnh tật – hảo một Thỏ gia gia!”

 

Sắc mặt Chu Quy Ninh lập tức cứng lại, gương mặt thoáng hiện chút ửng hồng, hơi thở dồn dập.

 

Ta than thở:

 

“Đi một bước, dừng một bước, thở một bước… nam nhân này, chẳng lẽ thật sự không được?”

 

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Chu Quy Ninh chuẩn xác rơi lên người ta, trong ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa vài phần phẫn nộ.

 

Ta gượng gạo nặn ra một nụ cười, lắp bắp hỏi:

 

“Chu công tử, thân thể huynh… vẫn ổn chứ?”

 

Cảm thấy chẳng đúng, ta vội vàng chữa lại:

 

“Không, không phải, ta không có ý nghi ngờ huynh đâu.”

 

“Chỉ là… nhìn dáng vẻ huynh trông có chút yếu đuối quá thôi!”

 

Chết rồi, ta rốt cuộc đang nói hươu nói vượn gì thế này!

 

Ánh mắt đen thẳm của Chu Quy Ninh dần nhuốm giận, trừng trừng nhìn ta.

 

Đôi môi khẽ mấp máy, lại chẳng phát ra thanh âm.

 

Ta nhẹ nhàng thở phào, quả nhiên là một kẻ câm.

 

Miệng ta càng nói nhanh, lời lẽ tuôn trào không dứt:

 

“Chu công tử, ta tuyệt không có ý nói huynh không được.”

 

Huynh xem, trời xanh quang đãng, gió nhẹ nắng ấm, nước trong vắt, hoa rực rỡ… mà người đây, tựa tiên hạ phàm.

 

“Huynh sao có thể không được! Huynh được, thậm chí là đặc biệt được!”

 

Mà gương mặt Chu Quy Ninh lại càng trầm xuống theo từng lời ta, lông mày nhíu chặt, sắc diện lộ vẻ nhẫn nại đến cực điểm.

 

Chàng ta đưa tay ra, làm động tác liên hồi trước mặt ta.

 

Ta nhìn mà chẳng hiểu, bỗng linh quang lóe lên, liền nắm chặt lấy tay chàng ta, rưng rưng nước mắt:

 

“Chu công tử, ta biết huynh không chê ta nói nhiều!”

 

Ta vui mừng khôn xiết, như bắt được báu vật.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện