logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Công Chúa Không Thể Im Lặng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Không Thể Im Lặng
  3. Chương 4
Prev
Next

Tiếp đó, khắp sân viện liền vang dội tiếng ta ríu rít không ngừng.

 

Chu Quy Ninh ra hiệu vài cái, ta đáp liền một tràng mười câu; chàng ta lại làm động tác, ta lập tức buột ra thêm mười câu nữa.

 

Dần dần, lồng ngực Chu Quy Ninh phập phồng kịch liệt, trên mặt bừng lên hai vệt hồng, càng lúc càng đỏ.

 

Trên làn da trắng, gân xanh nơi trán nổi hằn căng thẳng.

 

Trong mắt Chu Quy Ninh dường như lóe ra ngọn lửa, đôi môi đỏ hồng run run khép mở.

 

Một giọng nói thanh nhã, tuy lắp bắp nhưng rõ ràng, bật lên bên tai ta:

 

“Ngươi… ngươi…”

 

“Câm… miệng!”

 

Ta giật nảy người, sợ đến mức vội vàng lùi hẳn ba bước.

 

Khoan đã… ai vừa lên tiếng thế?

 

06

 

Ta ngây người nghe giọng nói thanh nhã kia vang lên, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc.

 

Ô hô, y thuật thần kỳ! Kẻ câm đã biết nói.

 

Chu Quy Ninh như bừng tỉnh, lập tức khép môi lại, không nói thêm lời nào.

 

Sắc mặt thoáng hiện vẻ bực bội, rồi xoay người bỏ đi.

 

Ta đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao.

 

Thị vệ thân cận của Chu Quy Ninh vui mừng chạy lại, hai mắt sáng rực:

 

“Công chúa, ngài thật sự lợi hại quá! Chủ tử nhà thần lại nói chuyện được!”

 

Đúng vậy, ta cũng đâu ngờ tới, hóa ra ta còn có khả năng này.

 

Nếu cứ lắm lời thêm chút nữa, liệu ta có thể biến đen thành trắng, biến chết thành sống chăng?

 

Bỗng nhiên thấy tương lai mình vô vàn khả năng.

 

Thị vệ thân cận tên là Đại Tráng, người như tên, một hán tử chín thước, thật thà mà ngốc nghếch.

 

Suốt đường đi, ta hỏi gì hắn đáp nấy, chuyện lớn nhỏ không giấu giếm, còn tỏ ra cực kỳ nhiệt tình.

 

Theo lời Đại Tráng, Chu Quy Ninh mười tuổi đã trúng kịch độc, thân thể suy sụp, cổ họng cũng bị độc làm câm.

 

Về sau tuy cổ họng hồi phục, nhưng để lại tâm bệnh rất nặng: rõ ràng có thể nói, lại không thốt ra được một chữ.

 

Đại Tráng nước mắt lưng tròng, hán tử chín thước mừng đến phát khóc:

 

“Hơn mười năm nay, thần mới lần đầu nghe chủ tử nói chuyện.”

 

“Điện hạ, thật sự phải cảm tạ người!”

 

Tiếp đó, Đại Tráng gãi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, rồi cố vắt óc nói ra một câu:

 

“Điện hạ và chủ tử nhà thần tuyệt đối là trời sinh một cặp, trời tác chi hợp!”

 

Ta nhớ đến gương mặt Chu Quy Ninh đỏ lên vì giận, bất giác gật đầu.

 

Chẳng phải sao, ta vừa đến, người yếu ớt kia đã có chút thần sắc.

 

Ta hỏi Đại Tráng:

 

“Đại Tráng, chủ tử nhà ngươi phát hiện ra ta từ khi nào?”

 

Đại Tráng cúi đầu thành thật đáp:

 

“Từ câu đầu tiên công chúa mở miệng.”

 

Ta nhướng mày, kinh ngạc: “Sao có thể, ta rõ ràng nói rất nhỏ!”

 

Đại Tráng ấp úng: “Chủ tử từ nhỏ tai đã rất thính…”

 

Ta nghĩ lại mấy câu mình vừa nói: “Lâm muội muội, Thỏ gia gia, hắn không được…”

 

Nói xấu sau lưng mà chính chủ nghe hết, một cơn xấu hổ dâng lên trong lòng ta.

 

Ta lắp bắp nửa ngày, chỉ muốn lấy tay che mặt bỏ chạy.

 

Ta thật đáng chết!

 

Nhưng ta chưa kịp chạy, Đại Tráng đã giữ ta lại trong trang viện, còn ân cần dọn phòng của ta ngay bên cạnh phòng Chu Quy Ninh.

 

Đại Tráng chân thành nói:

 

“Như vậy sẽ tiện cho điện hạ giúp chủ tử trị liệu.”

 

Nhận ra lời mình lỡ miệng, hắn đỏ mặt sửa lại:

 

“Không… không, là tiện cho điện hạ và chủ tử bồi dưỡng tình cảm.”

 

Ta nghiêm mặt tuyên bố: “Ta thật sự không biết trị bệnh câm.”

 

Đại Tráng gật gù cho có lệ, nhưng vẻ mặt vẫn tin sái cổ.

 

Ta quay đầu nhìn thấy Chu Quy Ninh một gương mặt “không còn lời nào để nói”.

 

Chàng ta chỉ tay ra hiệu về phía Đại Tráng.

 

Đột nhiên ta hiểu ra, Chu Quy Ninh nói: Đại Tráng là kẻ ngốc.

 

Ta nghĩ đi nghĩ lại, một trang viện ba người:

 

Một kẻ lắm lời, một kẻ câm, thêm một kẻ ngốc.. thật đúng là nhân duyên trời ban!

 

07

 

Ta bắt đầu “chữa bệnh” cho Chu Quy Ninh.

 

Ồ không, nói đúng ra là bắt đầu cùng Chu Quy Ninh “bồi dưỡng tình cảm”.

 

Sáng sớm, Chu Quy Ninh vừa mở cửa sổ, ta đã cao giọng gọi từ xa:

 

“Chu công tử, huynh đã ăn cơm chưa?”

 

Chàng ta không đáp, chỉ nhìn ta chằm chằm bằng đôi mắt đen như ngọc.

 

Ta thì cứ thao thao bất tuyệt, một mình nói đến khí thế ngất trời:

 

“Chu công tử, đồ ăn ở đây thanh đạm quá, ta lại thích ăn cay, càng cay càng tốt.”

 

“Ta thấy huynh nuôi cá chép cảnh, gầy nhẳng, chả bù cho cá trong phủ ta, con nào con nấy béo tròn như heo.”

 

“Chu công tử, hoa trong phủ này ai chăm thế, chăm khéo thật.”

 

“Chu công tử, hôm nay mặt huynh lại trắng thêm mấy phần, hay là… uống thêm nước nóng đi?”

 

“Rầm!” là tiếng cửa sổ bị đóng sập lại.

 

Ta thở dài, thật chẳng có hứng, còn chưa kịp “lên giọng” nữa mà.

 

Nghĩ kỹ thì cả trang viện này chỉ có ba người. Không tìm Chu Quy Ninh gây họa, thì chỉ còn kẻ ngay ngắn khuôn phép như Đại Tráng mà thôi.

 

Ta mà không nói chuyện, thì người ngợm liền uể oải.

 

Chưa kịp tìm đến Đại Tráng, hắn đã chủ động tìm đến ta.

 

Hán tử cao chín thước đứng trước cửa, vững chãi như một pho tượng môn thần.

 

“Điện hạ, thuộc hạ phụng lệnh chủ tử đưa ngài dạo quanh trang viện.”

 

Mắt ta đảo mấy vòng, liền nói ngay:

 

“Chu Quy Ninh đâu? Việc này hẳn nên do chàng ta làm mới phải.”

 

Đại Tráng thật thà đáp: “Chủ tử thân thể yếu, cần tĩnh dưỡng…”

 

Chưa để hắn nói hết câu, ta đã xoay người gõ cửa phòng Chu Quy Ninh.

 

Ba tiếng gõ vang lên, cửa lập tức mở ra, một Chu Quy Ninh y phục chỉnh tề bước ra.

 

Mắt ta sáng bừng, miệng buông lời tán dương không ngớt, tuôn trào như suối:

 

“Chu công tử phong thần tuấn lãng, tài mạo song toàn, tư thế phi phàm, dung nhan tựa Phan An…”

 

“Nếu huynh xuất hiện ngoài đường, chắc chắn khiến bách tính trong kinh thành chen nhau ngưỡng vọng, làm vệ binh cũng không giữ nổi trật tự…”

 

Ta cứ nói suốt cả đường, mặt không đỏ, tim không loạn, hơi thở chẳng hề gấp, nói đến nỗi Đại Tráng choáng váng, mắt đờ đẫn, chẳng nói nổi câu gì.

 

Hắn lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu:

 

“Điện hạ, quả thật danh bất hư truyền.”

 

Ta xấu hổ mỉm cười.

 

Chu Quy Ninh thì nén nhịn, nhiều lần muốn ra hiệu bằng tay, nhưng đều bị ta ngắt lời giữa chừng.

 

Bất đắc dĩ, chàng ta đành tăng tốc, mặt đỏ hồng, thở gấp dồn dập, cũng không chịu dừng lại.

 

Còn ta đi mệt rồi, bèn dừng lại uống nước, từng chén từng chén, ừng ực nuốt xuống cổ họng.

 

Chu Quy Ninh ngồi phịch xuống ghế đá, thở hồng hộc, mặt đỏ rực còn hơn cả hoa trong sân.

 

Ta tặc lưỡi, buột miệng cảm thán:

 

“Chu công tử, nếu huynh là nữ tử, e rằng đã sớm bị người ta cưỡng ép đoạt lấy rồi.”

 

Nói xong, chợt nghĩ lại, lúng túng thêm một câu:

 

“À… huynh vốn đã bị cưỡng ép rồi.”

 

Người cưỡng ép ấy.. chính là ta.

 

Chu Quy Ninh hít thở dần ổn định, rồi giơ tay ra hiệu.

 

Đại Tráng ngay lập tức chuyển lời: “Chủ tử bảo, điện hạ… bớt nói đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện